Chap 4

"- Ji Yeonie, nếu như sau này unnie bị tai nạn hay chết đi, em nhất định không được yêu người con gái khác đâu đấy - Hyo Min cúi người ôm lấy cổ Ji Yeon đang ngồi chăm chú với chiếc máy tính xách tay, giọng nói có chút nũng nịu nhưng cũng mang phần đe dọa.

- A, xùy xùy xùy - Ji Yeon vội vàng thổi hơi mấy cái trong miệng rồi ôm lấy Hyo Min ngồi lên đùi mình - Không cho nói linh tinh - ánh mắt nghiêm nghị nhìn người trước mặt - Nếu như unnie chết, em sẽ chết theo unnie, trên đời này không có ai bằng unnie hết, không phải là Park Hyo Min thì Park Ji Yeon tuyệt đối không yêu.

- Miệng lưỡi trơn tru - Hyo Min bật cười véo nhẹ mũi của Ji Yeon, nói một câu mỉa mai rồi lại nhẹ nhàng hôn lên môi Ji Yeon."

Nhớ lại ngày ấy, khi cả hai vẫn đang trong thời gian ngọt ngào của tình yêu, Hyo Min không khỏi đau xót. Không phải là nói nếu cô chết thì sẽ chết theo cô sao? Vậy bây giờ thì thế nào? Cô bị tai nạn cũng không xuất hiện, một lời hỏi thăm cũng không có. Không phải là nói nếu không phải là cô thì sẽ không yêu ai khác sao? Vậy bây giờ thì thế nào? Ly hôn với cô và có bạn gái mới. Càng nghĩ Hyo Min càng thấy tủi thân mà khóc nấc lên.

- Không, Park Hyo Min, mày không thể nhu nhược như vậy được - sau một hồi khóc lớn, Hyo Min như tỉnh ngộ, vội lau nước mắt trên mặt rồi hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần - Phải lấy lại những gì vốn thuộc về mình.

Nói rồi, Hyo Min vội vã chỉnh lại tóc tai, quần áo của mình và ra ngoài. Cô bắt taxi đi trở về nhà mình. Mở cửa, vào phòng ngủ, Hyo Min lấy vali hành lý và cho quần áo treo trong tủ vào đó. Hyo Min tiến lại phía bàn trang điểm, cầm vài lọ mỹ phẩm mà theo cô nghĩ là mình thường dùng rồi cho vào trong vali. Nhìn chiếc ngăn kéo bàn trang điểm, Hyo Min vô thức mở ra và nhìn thấy chiếc hộp nhỏ bọc bằng nhung màu đen phía góc trong ngăn kéo. Làm sao mà cô có thể quên được nó là gì cơ chứ. Hyo Min cẩn thận lấy chiếc hộp ra, hai tay xoa xoa phía bên ngoài chiếc hộp và nâng niu nó giống như một món đồ bảo bối. Thứ đồ vật quan trọng nhất trong cuộc đời cô từ trước đến nay. Mở chiếc hộp ra, trước mắt Hyo Min chính là chiếc nhẫn cưới của cô đang ngự trị ở trong đó. Một chiếc nhẫn không phải là kim cương hay đá quý đắt tiền nhưng lại là vô giá đối với cô.

"- Hyo Min unnie - Ji Yeon quỳ một chân trên bãi biển, lấy một chiếc hộp trong túi áo và mở ra, ngẩng đầu thâm tình nhìn Hyo Min đang kinh ngạc đứng trước mặt mình - Chiếc nhẫn này có thể sẽ chẳng là gì so với những thứ đồ trang sức đắt tiền mà unnie có, nhưng mà nó lại rất đặc biệt. Bởi vì nó có phép thuật.

- Phép thuật gì? - Hyo Min mỉm cười nhìn gương mặt đắc ý của Ji Yeon tỏ vẻ không hiểu hỏi lại.

- Nó có sức mạnh có thể trói buộc unnie và em cả cuộc đời này - Ji Yeon nháy mắt một cái rồi lại trở về nghiêm túc hỏi Hyo Min - Vậy unnie có đồng ý nhận chiếc nhẫn phép thuật này không?

- Nếu không thì sao? - Hyo Min lém lỉnh trả lời trêu chọc khiến Ji Yeon có chút sững sờ rồi lại nhanh chóng hiểu ra mình bị đùa bỡn nên đứng bật dậy ôm Hyo Min vào lòng.

- Nếu không thì em sẽ trói buộc unnie bằng cách khác - Ji Yeon hơi ngửa người ra phía sau tạo khoảng cách rồi nhìn Hyo Min với ánh mắt gian tà.

- Đồ háo sắc - Hyo Min bật cười véo nhẹ chóp mũi của Ji Yeon nhưng ngay lập tức tay cô bị Ji Yeon bắt lại và rất nhanh, ngón áp út của Hyo Min đã được Ji Yeon đeo chiếc nhẫn vào."

Hyo Min lấy chiếc nhẫn ra rồi tự đeo vào ngón áp út của mình, giơ bàn tay lên ngắm nghía, cô nở nụ cười hài lòng. Sau một hồi thu dọn, tay Hyo Min kéo vali tự tin ra khỏi nhà. Quay trở lại căn hộ của Ji Yeon đang sống, lần này cô không bị bảo vệ ngăn lại nữa vì Ji Yeon đã dặn anh ta cô là người quen của cô ấy. Đứng trước cửa căn hộ của Ji Yeon, Hyo Min mở nắp hộp khóa và bấm mật mã. Thực ra hôm qua khi Ji Yeon bấm mật mã, cô cũng đã tò mò mà chú ý để rồi thất vọng khi đó không phải là dãy số quen thuộc của cả hai người. Một dãy số đơn giản mà trước đây Ji Yeon hay dùng làm mật mã với lý do cho dễ nhớ. Có lẽ Ji Yeon đã thực sự muốn quên cô. Ý nghĩ ấy chợt thoáng qua rồi ngay lập tức bị Hyo Min mạnh mẽ lắc đầu dập tắt. Mở cửa vào, Hyo Min kéo vali vào phòng ngủ và bắt đầu treo quần áo của mình lên cạnh những bộ quần áo của Ji Yeon. Khẽ vuốt chiếc áo sơ mi màu đỏ caro treo trong tủ, Hyo Min nở nụ cười trên môi.

"- Ji Yeonie, sao em lại chỉ mặc có màu trắng với đen thôi vậy, mặc những màu khác cũng rất đẹp mà, mấy cái áo unnie mua em cũng chỉ mặc có 1 lần rồi thôi - Hyo Min nhăn nhó khi mở tủ quần áo của Ji Yeon.

- Nhưng em không thích màu mè lòe loẹt, unnie biết em chỉ thích đơn giản thôi mà - Ji Yeon quay đầu nhún vai trả lời rồi lại cắm cúi vào với chiếc máy tính của mình.

- Không được, từ nay mỗi sáng unnie sẽ chọn đồ cho em - Hyo Min ôm đống quần áo để lộn xộn trên ghế đi giặt sau khi để lại một câu nói quyết định khiến Ji Yeon ngơ ngác.

- Thế nào? - Ji Yeon vòng tay ôm Hyo Min từ phía sau khi cô ấy đang khởi động máy giặt, cười nham nhở trêu chọc - Chưa gì unnie đã sốt ruột muốn làm vợ hiền chuẩn bị quần áo cho chồng đi làm rồi sao?

- Ai muốn làm vợ em - Hyo Min bĩu môi, khẽ đánh vào bàn tay đang ôm mình của Ji Yeon - Đừng có mà mơ giữa ban ngày.

- Vừa nãy chẳng phải có người nói sẽ chọn đồ cho em mỗi sáng sao? - Ji Yeon đứng thẳng người nhưng tay vẫn ôm lấy eo Hyo Min.

- Thì sẽ chọn đồ và nhắn tin cho em, nhớ mặc đúng theo như unnie chọn nếu không buổi trưa sẽ không cùng em đi ăn - Hyo Min nghiêng đầu nhìn Ji Yeon rồi nói với giọng đe dọa."

Trở lại với thực tại, Hyo Min đóng cánh cửa tủ quần áo vào, để gọn chiếc vali vào một góc rồi ra khỏi phòng. Đi vào phòng bếp, Hyo Min mở tủ lạnh ra thì thấy trống trơn, ngoài một vài chai bia ra thì chẳng có cái gì hết. Nhìn một lượt phòng bếp, khẽ thở dài khi nghĩ đến việc chủ nhân ngôi nhà này không hề nấu nướng một lần nào. Hyo Min cầm ví rồi ra khỏi nhà, xuống dưới hỏi anh bảo vệ đường đến siêu thị gần nhất. Đi bộ trên đường, nhìn cảnh vật xung quanh, Hyo Min không khỏi cảm thán, mới có hơn hai năm mà mọi thứ thay đổi cũng nhanh chóng. Đến siêu thị, Hyo Min bắt đầu đi chọn đồ. Sau một hồi chọn lựa, nhìn lại chiếc xe đẩy đồ của mình, Hyo Min mới phát hiện thì ra là cô toàn chọn lựa những món Ji Yeon thích ăn. Liếc nhìn giá để bánh gần đó, Hyo Min đẩy xe lại gần, nhìn chằm chằm vào hộp bánh.

"- Mình lấy bánh này đi Minnie, em thích ăn - Ji Yeon vội vàng đẩy xe đến giá bánh, giơ hộp bánh lên với vẻ mặt như một đứa con nít muốn được mẹ mua đồ ăn.

- Không được, ai chẳng biết em sẽ mải mê làm việc không nấu ăn mà ăn cái đó trừ bữa - Hyo Min lắc đầu nói với vẻ mặt nghiêm túc.

- Em chỉ ăn lúc xem tivi thôi mà - Ji Yeon nhẹ nhàng để hộp bánh vào xe đẩy nói với giọng khẩn cầu.

- Đã nói không là không - Hyo Min lại lấy hộp bánh lên để lại chỗ cũ rồi xoay người đi - Đi tiếp thôi.

- Nhưng mà... - Ji Yeon bất mãn khẽ nói, nhìn thấy cái liếc mắt đầy nguy hiểm của Hyo Min mà chỉ có thể mím môi không dám lên tiếng, nhưng cũng thật nhanh tay lấy hộp bánh nhét xuống dưới cùng của xe đồ.

- Ji Yeonie, mua trái cây đi, ăn trái cây rất tốt cho da - Hyo Min vui vẻ kéo Ji Yeon vào lựa chọn trái cây.

- Nhưng em không thích ăn trái cây - mặt Ji Yeon ỉu xìu gục vào thành xe đồ nhìn Hyo Min lúi húi với trái cây.

- Không thích cũng phải ăn - Hyo Min nói giọng ra lệnh rồi lấy trái cây để vào trong xe đồ nhưng ngay lập tức cô nhíu mày khi phát hiện ra điều gì đấy - Cái gì đây?

- Không có gì đâu - Ji Yeon chột dạ nhanh tay lấy trái cây đè lên trên chỗ Hyo Min nhìn.

- Bỏ tay ra - Hyo Min lạnh lùng nói rồi không đợi Ji Yeon phản ứng kịp lôi hộp bánh ở phía dưới lên - Park Ji Yeon, em được lắm.

Nói xong, Hyo Min xoay người bỏ đi khiến Ji Yeon lo lắng đẩy xe chạy theo. Cứ thế trong siêu thị một người giận dữ đi trước một người đẩy xe chạy theo sau rối rít xin lỗi và dỗ dành."

Hyo Min bật cười khi nghĩ đến dáng vẻ luống cuống của Ji Yeon đi theo sau cô mà xin lỗi, khi đó thật là hạnh phúc. Cầm hộp bánh để vào trong xe đồ rồi đi tiếp. Sau một hồi chọn lựa đồ xong, Hyo Min đi về chỗ quầy thu ngân để tính tiền. Khi Hyo Min đến nhà Ji Yeon bằng taxi ngày hôm qua, cô cũng chỉ có một ít tiền mặt trong ví của mình, thật may là nó đủ để trả người lái xe. Bên trong ví của cô chỉ có vài cái thẻ tín dụng và giấy tờ tùy thân. Qri đã nói trước với Hyo Min rằng tiền của cô ở trong thẻ và nếu thiếu có thể gọi điện thoại cho cô ấy. Nhưng Hyo Min nhìn mấy tấm thẻ vàng của mình, nở nụ cười khi nghĩ rằng chắc nó không đến nỗi thiếu tiền cho cô mua mấy thứ đồ này. Tuy nhiên vấn đề quan trọng ở đây là Hyo Min lại không hề biết password của những tấm thẻ. Đưa thẻ cho cô nhân viên thu ngân và khi được yêu cầu nhập password, Hyo Min mới nhận ra sự việc nghiêm trọng như thế nào. Cô thử gõ tất cả những dãy kí tự mà mình có thể nghĩ ra nhưng không một cái nào đúng cả. Điều này khiến cô nhân viên thu ngân nhìn Hyo Min với ánh mắt nghi ngờ, nhìn lại phía sau mình có rất nhiều người đang sốt ruột đợi tính tiền, Hyo Min trở nên bối rối. Hít một hơi sâu, Hyo Min yêu cầu cô nhân viên cho mình thử lần cuối cùng, cùng lắm thì để lại đồ ở đây cũng không sao. Mím chặt môi, Hyo Min bấm dãy số hiện ra trong đầu rồi nhắm mắt chờ đợi. Một tiếng động nhỏ vang lên từ phía chiếc máy cà thẻ, khác hẳn những lần trước mới khiến Hyo Min thở phào nhẹ nhõm.

- Nghe nói Hyo Min đang ở chỗ cậu? - Luna đặt ly rượu trước mặt Ji Yeon rồi hỏi - Tính quay lại?

- Đừng có đùa - Ji Yeon không thèm liếc mắt, cầm ly rượu lên rồi dốc hết vào miệng.

- Yah yah, rượu tôi pha chế là để thưởng thức chứ không phải để uống như nước lã như cậu vậy đâu - Luna giật lại cái ly trên tay Ji Yeon nhăn nhó nhìn cái ly đã cạn sạch.

- Bị mất trí nhớ - Ji Yeon nở nụ cười nhếch mép - Thật không tin nổi chuyện này lại xảy ra. Hyo Min giống như... giống như là... Hyo Min vậy.

- Haha, cái gì mà Hyo Min lại giống Hyo Min chứ, cô ấy không giống cô ấy thì giống ai - Luna bật cười một tay ôm bụng một tay chỉ chỉ người ngồi trước mặt - Mới có 1 ly mà đã say rồi sao?

- Không phải - Ji Yeon lắc đầu giải thích - Là Hyo Min của 2 năm về trước, là Hyo Min vô tư, vui vẻ mà tôi từng yêu, giống như là cô ấy trở về là chính mình 2 năm về trước.

- Đừng nói là cậu lại rung động - Luna chợt nghiêm túc nhíu mày nói.

- Không, mà là cô ấy giống như vẫn còn yêu tôi - Ji Yeon vừa nói vừa chỉ vào chiếc ly trên bàn ý bảo Luna rót thêm rượu cho mình.

- Hai người định hâm nóng tình yêu đã nguội lạnh sao? - Luna thản nhiên hỏi khi đang rót rượu cho Ji Yeon.

- Chỉ là tôi muốn giúp cô ấy - Ji Yeon nhún vai trả lời - Lúc này cô ấy giống như cô tiểu thư nhà họ Park năm ấy bắt đầu bước ra ngoài xã hội. Không thành thục lại lạ lẫm với mọi thứ. Dù sao thì giữa chúng tôi vẫn còn sự ràng buộc chưa thể chấm dứt của cuộc hôn nhân ấy, không thể quay lại nhưng vẫn nên giúp cô ấy có thể tự đứng vững được.

- Nhưng cô ấy có thể dựa vào chị gái mình - Luna chống cằm nhìn Ji Yeon nói.

- Cậu biết đấy, năm ấy khi quyết định kết hôn với tôi, cô ấy đã nhất quyết sẽ không dựa dẫm vào gia đình - Ji Yeon ngửa cổ uống cạn ly rượu trên tay trong sự cau có của Luna - Tính tình cô ấy khá bướng bỉnh, mà bây giờ cô ấy giống y hệt hồi đó...

- Dừng - Luna giơ tay ra hiệu cho Ji Yeon dừng lại rồi mang vẻ mặt cảnh báo cô bạn mình - Tôi chỉ muốn nhắc nhở cho cậu nhớ sự tồn tại của Lee Ji Eun.

Ji Yeon day day huyệt Thái dương cho mình khỏi choáng váng rồi nhấn mật mã mở cửa. Bước vào nhà, Ji Yeon đổi giày nhìn dưới đất không còn đôi giày của Hyo Min ngày hôm qua đến mới đoán rằng cô ấy đã trở về. Mở tủ giày để cất giày của mình vào, lại phát hiện đôi giày của Hyo Min đang nằm ngay ngắn ở trong đó, bên cạnh còn vài đôi khác nữa. Đi qua phòng khách không có ai, Ji Yeon đi thẳng vào phòng bếp muốn uống một ít nước lạnh cho tỉnh táo thì nhìn thấy Hyo Min đang gục đầu xuống bàn ăn ngủ thiếp đi. Trên bàn ăn là mấy món ăn mà Ji Yeon thích.

- Hyo Min, dậy đi - Ji Yeon thở dài tiến lại gần lay người gọi Hyo Min.

- Ji Yeonie, em về rồi sao, đã ăn cơm chưa? - đôi mắt Hyo Min mông lung mở ra nhìn Ji Yeon rồi hỏi.

- Tôi thường xuyên làm thêm giờ và đi tiếp khách nên unnie không cần chờ cơm đâu - Ji Yeon liếc nhìn bàn thức ăn rồi lắc đầu nói.

- Chỉ là thấy phòng bếp không có gì nên muốn mua chút đồ về và nấu cho em ăn - Hyo Min nói với giọng thất vọng - Để unnie dọn đi.

- Bất quá, hôm nay đi ăn đồ Nhật nên cũng không ăn nhiều - Ji Yeon chợt mở miệng ngăn cản - Bụng vẫn chưa thấy no.

- Thật sao? Vậy để unnie đi hâm lại thức ăn - Hyo Min trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn Ji Yeon với đôi mắt sáng bừng.

Nhìn Hyo Min hí hửng đi hâm nóng lại đồ ăn, Ji Yeon chỉ biết thở dài. Cũng chẳng nhớ bao lâu rồi cô mới ăn một bữa cơm ở nhà như thế này. Có lẽ là rất lâu, rất lâu rồi bởi vì cô thật sự không nhớ nổi mùi vị của những món ăn mà mình thích nữa. Mỗi ngày trôi qua, nếu không phải là bữa ăn trưa qua loa ở công ty thì cũng là những buổi tiếp đãi khách hàng mà uống rượu còn nhiều hơn cả ăn. Đang mải chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì thức ăn đã được Hyo Min dọn ra đầy đủ trước mắt Ji Yeon. Hai người không nói gì chỉ lẳng lặng ăn cơm của mình cho đến khi Hyo Min là người mở lời phá vỡ không khí trầm mặc.

- Sao em không nói gì?

- Hả? - Ji Yeon ngẩn người trước câu hỏi của Hyo Min rồi nhún vai trả lời - Ah, trước đây không phải cũng thế sao, chúng ta rất ít nói chuyện.

"- Ji Yeonie, A - Hyo Min gắp thức ăn đưa đến trước mặt Ji Yeon rồi hé miệng nói - Ngon không?

- Ngon, là đồ ăn do Minnie làm thì ngon hết - Ji Yeon nhai nhồm nhoàm rồi giơ ngón cái lên tán thưởng.

- Dẻo miệng - Hyo Min bĩu môi xem thường nhưng cũng không quên gắp thức ăn cho Ji Yeon.

- Dẻo miệng mà Minnie yêu là được rồi - Ji Yeon há to ăn đồ ăn mà Hyo Min gắp cho - Nếu như ngày nào cũng được ăn đồ Minnie nấu thì thật tốt.

- Em đang cầu hôn unnie sao? - Hyo Min tay chống cằm nhìn Ji Yeon, mắt chớp chớp.

- Nếu unnie nghi như vậy thì cứ cho là vậy đi - Ji Yeon nhún vai trả lời rồi giơ cái bát lên trước mắt Hyo Min nói với ánh mắt long lanh - Park Hyo Min, cô có đồng ý sẽ đến làm đầu bếp cho Park Ji Yeon, mỗi ngày sẽ nấu cơm cho Park Ji Yeon dù không được trả lương hay không?

- Yah, Park Ji Yeon, em được lắm - Hyo Min tức giận đứng dậy xoay người định rời đi thì bị trói chặt bằng vòng tay của Ji Yeon ở trên eo mình.

- Aigoo, thế cả cuộc đời em còn không đủ hay sao mà unnie còn muốn được trả lương?"

Trước đây, trong trí nhớ của Hyo Min, mỗi bữa ăn của hai người đều náo nhiệt và vui vẻ như vậy. Cô ngẩn người nhìn vẻ lãnh đạm của Ji Yeon và chua xót khi nghĩ đến câu nói vừa rồi của cô ấy. Hai người từ khi nào mà lại "rất ít nói chuyện với nhau" như vậy chứ. Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng hồi tưởng của Hyo Min, liếc nhìn về phía màn hình điện thoại của Ji Yeon đang sáng lên, hình ảnh cô gái với nụ cười thật đẹp hiện lên đập vào mắt Hyo Min. Ji Yeon có chút giật mình khi sự trầm mặc giữa hai người bị phá vỡ, lúng túng cầm điện thoại lên và ra ngoài. Hyo Min cảm giác như có ai đó đang dày xéo lòng của mình, vừa khó chịu lại vừa đau nhói. Khó chịu bởi vì cô gái kia đang đứng ở giữa ngăn cách hai người mà càng đau đớn hơn khi nhận ra mình đâu còn tư cách để mà ghen với bạn gái của Ji Yeon. Nở nụ cười chua xót, Hyo Min đứng dậy thu dọn bàn ăn. Nói chuyện điệ thoại xong, Ji Yeon đi vào bếp ngạc nhiên khi thấy bàn ăn đã được dọn dẹp sạch sẽ.

- Sao lại dọn bàn ăn?

- Tưởng em ăn xong rồi - Hyo Min lạnh lùng nói khi đang rửa bát.

Ji Yeon có chút không hiểu nhìn bóng lưng Hyo Min, cô ấy đang tức giận sao? Có lẽ vậy, bởi vì mỗi khi tức giận Hyo Min sẽ không nói nhiều, chỉ im lặng và lộ rõ vẻ lạnh lùng. Cô cũng vậy nên trước đây mỗi lần hai người cãi nhau sẽ thường không nói chuyện với nhau, vẫn sinh hoạt với nhau bình thường nhưng chẳng mở miệng nói một câu. Phải chăng bởi vì như vậy nên mọi thứ cứ tích tụ lại trong lòng khiến hai người ngày một xa nhau hơn.

- Em nghĩ vì sao unnie lại tức giận? - câu hỏi đột ngột của Hyo Min kéo Ji Yeon ra khỏi suy nghĩ của mình nhưng lại chẳng biết nên trả lời như thế nào. Hyo Min vẫn đứng quay lưng lại với Ji Yeon và nói tiếp - Nhưng mà đứng ở góc độ của unnie thì điều này thật vô lý, không phải sao?

- Tôi...

- Đơn ly hôn cũng đã đưa lên tòa nhưng lại vẫn cố gắng bám lấy em, dây dưa không dứt - Hyo Min từ từ xoay người lại nhìn Ji Yeon - Em đã có bạn gái mới rồi, unnie chỉ là một người "vợ cũ phiền phức" lại đi tức giận vì em nghe điện thoại của bạn gái. Quá vô lý đi?

- Điều này...

- Nhưng mà thực sự thì giống như là một giấc mơ vậy - Hyo Min không để Ji Yeon nói mà cướp trước một bước - Rõ ràng là chúng ta còn chưa có kết hôn nhưng khi tỉnh lại thì chúng ta đã ly hôn rồi, rõ ràng là chúng ta thật sự rất yêu nhau và hạnh phúc nhưng khi tỉnh lại chỉ là sự lạnh nhạt và xa cách, rõ ràng là unnie chính là người mà em yêu nhất nhưng khi tỉnh lại thì giống như một người xa lạ. Dù cho em có nghĩ việc unnie bị mất trí nhớ vô lý như thế nào thì nó cũng là sự thật giống như mọi thứ đối với unnie lúc này hết thảy đều quá vô lý nhưng unnie lại phải chấp nhận nó như một điều hiển nhiên. Em hiểu?

Gật đầu.

- Vì vậy, unnie cũng phải tiếp nhận nó và trở về với cuộc sống hiện tại của mình - Hyo Min thở dài nói - Nhưng unnie cần sự giúp đỡ của em để quen dần với thực tại này, được chứ?

- Uhm, tất nhiên rồi - Ji Yeon khẽ cười gật đầu.

- Ăn xong có làm gì không? - Hyo Min lại tiếp tục hỏi.

- Không, có chuyện gì sao? - Ji Yeon lắc đầu trả lời.

- Hình như vì vụ tai nạn nên máy tính của unnie bị hỏng rồi, chúng ta đi mua cái mới được không? - Hyo Min nhún vai nói - Muốn trở lại bình thường thì cũng cần tìm hiểu về nhiều thứ chứ.

Vì vậy mà sau khi thu dọn xong, hai người cùng nhau đi đến trung tâm thương mại để mua máy tính. Cũng mới có hơn 8h cho nên trung tâm thương mại vẫn còn mở cửa. Bước vào cửa hàng, Hyo Min không khỏi choáng ngợp với sự hiện đại của đồ điện tử ở đây. Cô đi xem hết cái này đến cái kia với vẻ mặt giống như lần đầu tiên được tiếp xúc với đồ điện tử. Ji Yeon phải kéo cô đến chỗ người nhân viên ngồi nghe giới thiệu về các loại sản phẩm.

- Chúng ta mua một chiếc máy tính để làm việc, cũng nên mua một chiếc Ipad cho tiện nữa - Ji Yeon chỉ vào chiếc Ipad trong tay nhân viên bán hàng.

- Uhm, cũng được, em nghĩ thế nào tốt là được - Hyo Min gật gật đầu đồng ý - Không có vấn đề gì về kỹ thuật chứ?

- Không có gì, tôi đã kiểm tra rồi - Ji Yeon lắc đầu trả lời rồi gật đầu với nhân viên bán hàng ý bảo mình lấy 2 sản phẩm này.

- Để unnie đi - Hyo Min lấy tay ngăn cản Ji Yeon quét thẻ tín dụng trả tiền.

- Không sao, để tôi mua cho unnie - Ji Yeon mỉm cười nói.

- Unnie cũng có thẻ mà - Hyo Min giơ chiếc thẻ của mình trước mặt Ji Yeon rồi đưa cho nhân viên bán hàng.

Chiếc thẻ được đưa vào máy và nhân viên yêu cầu Hyo Min nhấn password của cô. Không giống như khi ở siêu thị lúc sáng, lần này Hyo Min tự tin nhấn dãy số vào máy. Mà Ji Yeon cũng không cố tình né tránh nhìn Hyo Min nhấn password.

140712

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top