Chap 10
Trên con đường vắng lạnh ban đêm, chiếc xe vững vàng lăn bánh rồi bất chợt đỗ vào sát bên đường. Ở trong xe, Ji Yeon cứng người ngồi im bất động trong tư thế bị Hyo Min nhoài người lên ôm lấy.
- Ji Yeonie, unnie nóng - Hyo Min cọ đầu lên bả vai Ji Yeon, hai tay vòng ôm lấy cổ cô ấy, miệng thì thào phả ra hơi nóng bên tai Ji Yeon - Thật nóng quá, Ji Yeonie.
- Hyo... Hyo Min - Ji Yeon lắp bắp nói, tay run run cố đẩy Hyo Min ra nhưng càng đẩy thì Hyo Min càng dán sát vào người cô hơn - Để em giảm nhiệt độ của điều hòa, chờ chút về nhà tắm sẽ đỡ hơn.
- Không, không về nhà - Hyo Min vẫn mơ mơ màng màng bỗng ngẩng đầu lên nhìn Ji Yeon, kiên quyết phản đối - Unnie không muốn về đó, unnie muốn cùng em về nhà - nói xong lại gục đầu xuống bả vai Ji Yeon, một tay câu cổ Ji Yeon, tay còn lại xoa xoa bả vai Ji Yeon rồi di chuyển xuống cánh tay, kéo tay Ji Yeon để lên má của mình - Em có biết những ngày qua, unnie ở nhà chúng ta nhưng lại rất cô đơn không? Bởi vì ở đó không có em. Chỉ nơi đâu có em, đó mới là nhà của unnie.
- Hyo Min, bình tĩnh một chút - bàn tay Ji Yeon có chút nóng lên khi chạm vào gò má ửng đỏ của Hyo Min. Với kinh nghiệm của một Giám đốc quảng cáo đã lăn lộn trên thương trường mấy năm qua, Ji Yeon thừa hiểu nguyên nhân khiến Hyo Min trở nên khác lạ như vậy là do đâu, nhưng mà những lời Hyo Min nói thật sự đã đánh động trái tim đã băng lạnh của cô - Chờ một chút, chúng ta sẽ về nhà.
Vừa nói vừa đẩy Hyo Min ngồi thẳng trở về ghế phụ bên cạnh, Ji Yeon hít một hơi lấy lại bình tĩnh rồi nhanh chóng nhấn ga lái xe đi. Hyo Min ngồi bên cạnh không thể ngồi yên mà luôn có ý hướng Ji Yeon để ôm vì vậy Ji Yeon bất đắc dĩ đưa cánh tay phải của mình ra cho cô ấy ôm. Tay trái nắm chặt vô lăng lái xe, đôi lông mày nhíu lại vì suy nghĩ nên đưa Hyo Min về đâu. Bản thân Ji Yeon không muốn trở lại căn nhà trước kia của hai người vả lại nếu để cô ấy ở lại đó một mình trong tình trạng này thật sự là không yên tâm. Cũng không thể đưa cô ấy về Park gia, mặc dù có So Yeon và Qri sẽ chăm sóc cô ấy nhưng bây giờ đã quá muộn, hơn nữa nhìn thấy Hyo Min trong tình trạng này nhất định So Yeon sẽ hiểu lầm thậm chí xông lên sống chết với cô. Mấy năm qua, dù đã đồng ý cuộc hôn nhân của hai người nhưng So Yeon vẫn luôn cảnh cáo cô về việc phải chăm sóc Hyo Min cho tốt, huống hồ tình trạng giữa hai người lúc này, So Yeon không ăn tươi nuốt sống cô là đã rất may mắn rồi. Nghĩ như vậy, Ji Yeon thở dài đành đưa Hyo Min trở về căn hộ của mình.
Dừng xe, bước xuống mở cửa xe đỡ lấy Hyo Min vẫn đang mơ màng say vào tòa nhà trong ánh mắt ngạc nhiên của bảo vệ. Cả người Hyo Min giống như là không có xương tựa vào trong ngực Ji Yeon, hai tay vẫn một mực ôm lấy cổ Ji Yeon. Hai người đứng ở trong thang máy, Ji Yeon vẫn một tay ôm eo Hyo Min để cô ấy tựa vào ngực mình, một tay cố gỡ tay Hyo Min trên cổ mình ra nhưng vô ích. Thân thể Ji Yeon trong trạng thái cứng đờ thỉnh thoảng lại khẽ run khi hơi thở của Hyo Min phả vào cổ của mình. Chỉ đến khi thang máy mở ra, Ji Yeon mới thở phào nhẹ nhõm đỡ Hyo Min trở về căn hộ của mình. Mở cửa, nhanh chóng bật đèn rồi đỡ Hyo Min vào nhà tắm, một tay vẫn ôm lấy thân thể mềm nhũn của Hyo Min một tay bật nước rồi vỗ nhẹ vào bả vai cô ấy.
- Được rồi, Hyo Min, tôi đã bật nước, mau tắm để thoải mái hơn rồi ra uống canh giải rượu, unnie sẽ không khó chịu nữa.
Vốn định để Hyo Min nằm vào trong bồn tắm rồi ra ngoài để nấu canh giải rượu cho cô ấy, nhưng không nghĩ rằng khi vừa ra đến cửa lại nghe tiếng kêu của Hyo Min. Quay đầu lại thấy cô ấy ngã ngồi trên đất, tóc tai tán loạn vì vòi nước đang xả xuống người. Thở dài, quay người tiến đến đỡ cô ấy đứng dậy, nhưng bất chợt lại bị Hyo Min ôm lấy một cách chặt chẽ.
- Ji Yeonie, unnie khó chịu - Hyo Min chui vào trong ngực Ji Yeon, mặc dù Ji Yeon chỉ cao hơn Hyo Min mấy cm nhưng cũng đủ là chỗ dựa vững chắc cho cô lúc này.
Cả người Ji Yeon cứng đờ vì bị Hyo Min ôm chặt cứng, chưa kịp phản ứng như thế nào, Ji Yeon lại trợn to hai mắt khi Hyo Min bỗng nhiên ngẩng đầu lên hôn cô. Hai tay Hyo Min quàng lên cổ Ji Yeon kéo cô cúi xuống, chiếc lưỡi nhanh nhẹn dò vào bên trong quấn lấy đầu lưỡi mềm mại của Ji Yeon. Bởi vì hành động bất ngờ này của Hyo Min, Ji Yeon bị giật mình hơi lui về phía sau do sức nặng của Hyo Min đang dựa hết lên người mình. Ji Yeon sau mấy giây hoảng hốt mới kịp phản ứng muốn đẩy Hyo Min ra lại không ngờ cô ấy càng dán vào người mình gần hơn, nụ hôn lại càng sâu hơn. Lúc này cả hai người đang đứng dưới chiếc vòi xả những tia nước nhẹ nhàng xuống khiến hai thân thể ướt nhẹp. Mà điều đó cũng không giúp Hyo Min bớt khó chịu hay thân thể Ji Yeon cũng không ngừng tăng nhiệt độ.
- Uhm, Ji Yeonie...
Hyo Min vừa hôn Ji Yeon vừa khẽ gọi tên cô ấy, biết Ji Yeon cũng không còn kháng cự muốn đẩy mình ra, hai tay Hyo Min từ cổ dời xuống bả vai rồi theo cổ áo sơ mi của Ji Yeon mà mò vào trong, nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng của cô ấy.
Ji Yeon lúc đầu vẫn trong tư thế đứng thẳng người, hai tay buông thõng sát hai bên cơ thể, đầu bị Hyo Min kéo xuống. Nhưng lúc này khi đã chìm đắm vào nụ hôn sâu kia, hai tay Ji Yeon vô thức đưa ra ôm lấy hai bên eo Hyo Min, đáp trả lại nụ hôn của đối phương.
Sau một lúc lâu, khi nụ hôn đã cướp đi gần hết không khí trong buồng phổi, hai người buộc phải tách ra, Ji Yeon cúi xuống nhìn ánh mắt mê ly của Hyo Min đang hướng về phía mình. Vén lên lọn tóc ướt dính trên gương mặt đỏ ửng của Hyo Min, Ji Yeon ngẩn người. Mà Hyo Min ngẩng đầu lên nhìn Ji Yeon cũng đã ướt hết giống như mình, môi khẽ mở, miệng nâng lên một hồ độ mê người, hai tay áp sát lấy gò má Ji Yeon, nhún chân lên ghé vào bên tai Ji Yeon nói nhỏ.
- Ji Yeonie, chúng ta đi trên giường.
Mà Ji Yeon giống như bị trúng tà, hai mắt đờ đẫn nhìn gương mặt xinh đẹp yêu kiều, nụ cười đầy quyến rũ kia, không tự chủ cúi đầu xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng, hai tay nâng người Hyo Min lên sát vào mình. Hai bàn chân Hyo Min khẽ nâng lên đặt trên chân Ji Yeon, hai bờ môi quấn quýt không rời, hai cơ thể gần sát từ từ di chuyển ra khỏi phòng tắm đi tới mép giường.
Cứ thế Ji Yeon từng bước đi tới trên giường mà hai chân Hyo Min cũng theo động tác của Ji Yeon mà di chuyển theo. Cho tới khi chân chạm vào cạnh giường, cả hai mất đà ngã xuống, Ji Yeon đè lên thân thể của Hyo Min, hai tay chống lên giường mơ hồ nhìn cô. Chỉ là trong nháy mắt, những hình ảnh ngày nào chợt lóe lên trong đầu Ji Yeon giống như bị một gáo nước lạnh dội vào khiến cô tỉnh táo trở lại. Mở to hai mắt nhìn Hyo Min vẫn đang dùng ánh mắt mê ly nhìn mình, vội vàng nâng người muốn đứng dậy. Tuy nhiên, Hyo Min vẫn nhanh tay hơn, hai tay câu lấy cổ Ji Yeon kéo xuống sát gương mặt mình.
- Ji Yeonie, đừng đi, unnie khó chịu - một tay vẫn ôm cổ Ji Yeon, một tay nhanh chóng đi xuống giật hai vạt áo sơ mi của Ji Yeon khiến những chiếc khuy áo bị bung ra rơi vãi trên sàn nhà - Khó chịu quá, nóng quá, Ji Yeonie.
Ji Yeon nhìn cơ thể đang vặn vẹo vì khó chịu của Hyo Min dưới người mình, nhíu mày, cố nén xuống cảm giác buồn nôn đang dâng lên trong bụng. Nếu như lúc này cô dừng lại và bỏ đi chẳng khác nào trực tiếp làm hại Hyo Min. Nhưng mà thật sự cô không thể tiếp tục làm chuyện này, đôi lông mày càng ngày càng nhíu chặt lại.
Đang lúc do dự, Ji Yeon chợt cảm thấy lạnh cả sống lưng, hoàn hồn lại mới biết Hyo Min đã kéo chiếc áo sơ mi của mình xuống làm cho cả tấm lưng hiển lộ trong không khí. Nhìn gương mặt đỏ ửng kia, nụ cười thích thú mang theo chút trêu chọc giống như trẻ con kia, Ji Yeon bất đắc dĩ thở dài, nhắm mắt hôn đi xuống cắt đứt tiếng cười khúc khích của đối phương. Tay khẽ luồn xuống phía dưới khi Hyo Min đang hơi nâng người dán lên theo nụ hôn cuồng nhiệt, kéo chiếc khóa áo rồi giúp cô ấy cởi ra. Lại vội vàng cởi chiếc bra vướng víu màu đen để giải thoát cho hai ngọn núi đầy đặn, tay Ji Yeon có chút run rẩy chạm nhẹ lên đó mà xoa nắn. Hyo Min vẫn đang chìm đắm trong nụ hôn, thân thể vặn vẹo theo từng động tác của Ji Yeon, trong miệng khẽ rên mỗi khi Ji Yeon vuốt ve những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể mình. Không giống như trước đây, Ji Yeon chỉ chăm chú hôn Hyo Min, hai tay du tẩu trên thân thể tuyệt mỹ của cô ấy, lại tuyệt đối không rời nụ hôn đi bất cứ nơi nào khác. Trong đầu Ji Yeon quả thật không muốn để lại bất kỳ dấu vết nào của việc ân ái đêm nay trên cơ thể Hyo Min, tuyệt đối không thể.
Nhưng mà dù như vậy cũng khiến Hyo Min cảm giác được thân thể nóng rực của mình đang được hòa tan vào dòng nước mát theo đôi tay ma thuật của Ji Yeon. Một cảm giác hết sức thân thuộc dâng lên trong lòng, trái tim bị đóng băng suốt thời gian qua như được tan chảy. Hai tay Hyo Min lại càng vuốt ve tấm lưng nhỏ nhưng rất vững chắc của người phía trên, chỉ cần đó là Ji Yeon của cô, tất cả mọi thứ đều tuyệt vời. Cho đến khi cô cảm nhận được vật thể lạ đang đi vào trong người, đây chính là cảm giác được hòa vào làm một, là cảm giác tình yêu được hòa trộn cả về tinh thần lẫn thể xác. Hyo Min cong người đón nhận Ji Yeon đang tiến vào thân thể mình, cơn đau đi qua chính là một loạt khoái cảm ập đến để cho Hyo Min rên rỉ hưởng thụ. Theo mỗi động tác ra vào của Ji Yeon mà thân thể giống như được đẩy lên một nơi gọi là thiên đường, cảm giác lâng lâng như đang được bay giữa không trung đập tan mọi khó chịu trước đó.
Khó chịu? Bỗng nhiên trong đầu ý thức được điều gì đó, Hyo Min chợt mở mắt, ngẩng đầu nhìn Ji Yeon. Những khoái cảm vẫn cứ ập đến trong cô nhưng mà thay bằng cảm giác hạnh phúc lan tràn trong tim, lúc này giống như đang có ai đó đập nát trái tim của cô. Nhìn Ji Yeon đang nhắm chặt mắt, nhíu mày cố gắng giúp cô cảm thấy thoải mái, nói đúng hơn là đang giúp cô hóa giải thứ thuốc kích dục chết tiệt mà cô uống phải kia, hai tay Hyo Min nắm chặt lấy gra giường, cắn môi dưới ức chế cho nước mắt không được chảy ra. Cứ như thế, Hyo Min ngửa mặt nhìn trần nhà, mặc cho thân thể và trái tim mình đang trải qua những cảm giác trái ngược nhau. Cho đến khi thân thể của cô mệt lả, ngón tay Ji Yeon cũng đã rời đi, Hyo Min mới thả lỏng mình xụi lơ trên giường. Nghiêng đầu nhìn Ji Yeon vội vàng chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa, nước mắt lúc này mới không kiềm chế được mà chảy ra. Nhưng mà cô cũng chẳng còn một chút sức lực nào để đưa tay lau đi chúng, cả người nằm trên giường không nhúc nhích. Đôi môi mới vừa còn cảm nhận được vị ngọt ngào từ nụ hôn của Ji Yeon, lúc này chỉ còn lại mùi tanh của máu vì cô đã cắn chặt lấy nó không cho tiếng khóc từ cổ họng phát ra.
- Là chán ghét unnie đến vậy sao? Ghê tởm unnie đến mức thế sao? - đau đớn lan tràn trong lòng, mỗi tiếng động phát ra từ trong nhà tắm lại như một nhát dao cứa sâu vào trái tim - Phải rồi, bởi vì unnie trong mắt em đã sớm thành một con quỷ dữ, một con quỷ chỉ biết ghen tuông vô lý, đúng không?
Hyo Min vẫn cứ nằm bất động một lúc lâu cho đến khi nghe tiếng mở cửa phát ra từ phòng tắm mới cố gắng nghiêng thân thể mệt lả của mình quay lưng về phía kia. Mà Ji Yeon lúc này mới lảo đảo từ phòng tắm đi ra, đập vào mắt là thân thể hoàn mỹ không một mảnh vải của Hyo Min đang quay lưng về phía mình. Chống tay lên tường đỡ, từ từ đi tới giường, lấy chiếc chăn gần đó nhẹ nhàng đắp lên thân thể kia. Mở tủ lấy một chiếc áo sơ mi cùng quần lót đặt ở cuối giường, rồi cúi người nhặt quần áo còn đang tán loạn trên đất đi ra ngoài. Khi cánh cửa khép lại, Hyo Min mới nắm chặt chăn chùm qua đầu, run rẩy khóc nức nở ở trong đó.
Mà ở phía ngoài này, Ji Yeon đóng cửa rồi dựa lưng vào đó lặng người nghe tiếng khóc thương tâm bên trong phòng. Ông Trời quả thật biết trêu người, đã khiến cả hai gặp nhau, yêu nhau rồi kết hôn, lại nhẫn tâm đẩy cả hai phải xa nhau. Khi đã dần chấp nhận được việc phải xa nhau lại tiếp tục đẩy họ lại gần nhau, còn tạo ra cái tình huống nghiệt ngã này nữa, phải đối mặt như thế nào đây?
Sáng hôm sau, Ji Yeon đang trong bếp nấu canh giải rượu cùng bữa sáng, ngẩng đầu lên lại thấy Hyo Min đang thò đầu ra khỏi phòng lén lút nhìn xung quanh. Cái bộ dáng này khiến Ji Yeon không khỏi bật cười, giống như một đứa trẻ làm sai đang sợ ba mẹ mắng.
- Nếu đã dậy rồi thì unnie có thể tới đây - Ji Yeon lên tiếng khiến người kia giật mình quay đầu nhìn lại - Tôi đã nấu canh giải rượu và cháo cho unnie.
Hyo Min lúng túng bước ra khỏi phòng, Ji Yeon nhận ra trên người cô ấy là chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của mình cũng không nói gì thêm. Đặt đồ ăn trước mặt Hyo Min rồi yên lặng ngồi xuống đối diện cô ấy, chăm chú ăn bữa sáng của mình. Hyo Min nhìn bát canh cùng bát cháo trước mặt, hốc mắt nhòe đi vì cảm động. Trước đây vì Ji Yeon không thích nấu ăn nên cô đã đi học nấu ăn với hi vọng mỗi ngày sẽ làm cơm cho Ji Yeon ăn. Không ngờ giờ phút này lại được ăn đồ do chính tay Ji Yeon nấu, trong lòng trào dâng cảm xúc khó tả.
- Sao không ăn? - Ji Yeon cắm cúi ăn rồi lại nhận ra phía đối diện im lặng lạ thường liền ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Hyo Min ngẩn người nhìn đồ ăn, đôi mắt sưng húp lại giống như sắp khóc, nhíu mày hỏi - Không tin tưởng tay nghề của tôi sao? - khẽ cười trêu chọc - Yên tâm, vì unnie thường xuyên đi gặp khách hàng không về nhà nên tôi cũng tự học nấu ăn, cũng không tệ đâu.
Vốn dĩ đã đang cảm động rồi, lời nói của Ji Yeon lại giống như cứa sâu thêm vết thương trong lòng mình, nước mắt lại vô thức chảy ra. Hyo Min thấy nét mặt Ji Yeon cứng lại liền vội vàng lau nước mắt cúi đầu uống canh giải rượu.
- Lần sau đừng tới quán bar một mình lúc khuya như vậy, rất nguy hiểm - Ji Yeon vừa ăn vừa hờ hững nói - Nếu không phải là tôi tình cờ đến đó thì...
- Sẽ không như vậy nữa - Hyo Min ngẩng đầu trả lời khiến Ji Yeon dừng mọi động tác - Hôm qua cảm ơn em.
Ji Yeon không đáp lại, chẳng lẽ lại nói "Không có gì, chỉ một cái nhấc tay thôi" hay sao? Không có gì mà lại lên giường cùng người ta, cái nhấc tay này cũng quá thô bỉ đi. Hay là nói "Chỉ là một tai nạn, cứ quên đi là được"? Tai nạn sao, cũng đúng nhưng mà sao thấy giống như một tên vô liêm sỉ dám làm mà không dám chịu trách nhiệm vậy.
- Thật xin lỗi - tiếng Hyo Min cắt đứt dòng suy nghĩ đầy hỗn loạn của Ji Yeon, cô ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt - Hôm qua unnie đã gặp Hara.
- Hara? - Ji Yeon nghi ngờ hỏi lại, chẳng phải đã cãi nhau đến mức không thèm nhìn mặt nhau nữa rồi hay sao.
- Đúng vậy, unnie và cậu ấy đã làm rõ hiểu lầm, hai đứa vẫn là bạn như trước kia - Hyo Min gật đầu trả lời.
- Uhm, vậy thì tốt - Ji Yeon hơi cười, có chút lo lắng lại không biết mình lo lắng vì điều gì - Mau ăn đi.
- Chuyện unnie hiểu lầm em và cậu ấy, thật xin lỗi, là unnie không đúng - Hyo Min cúi đầu nhẹ giọng nói.
- Chuyện đã qua rồi đừng nhắc lại nữa - dù sao cũng không quay lại được, một nửa câu sau chỉ là Ji Yeon thầm nghĩ trong lòng - Một lát nữa tôi sẽ ra ngoài mua cho unnie bộ quần áo, unnie cứ ở nhà đợi. Sau đó tôi sẽ đưa unnie về nhà.
- Uhm.
Hyo Min gật đầu khẽ đáp ứng rồi cả hai trầm mặc ăn xong bữa sáng. Ji Yeon định dọn dẹp thì Hyo Min tiến lên muốn làm nên đành bất đắc dĩ cầm áo khoác ra ngoài. Đứng trước bồn rửa bát, nhìn bóng lưng Ji Yeon rời đi, trong lòng không khỏi nghĩ tới cảnh tượng mỗi buổi sáng người vợ sẽ ra cửa chỉnh áo cho người chồng trước khi đi làm, còn có cả một nụ hôn tạm biệt nữa. Như vậy thật tốt biết bao. Hyo Min lắc đầu xua đi cái ý tưởng ngọt ngào không có thực ấy ra khỏi đầu. Ngày hôm qua, trong mơ hồ cô nhận ra là mình nằm gọn trong một cái ôm quen thuộc, mùi hương ấy không phải là Ji Yeon thì là ai đây? Lại nghe một câu "Cô ấy là vợ tao" từ chính miệng Ji Yeon nói, hạnh phúc cứ thế lấp đầy trái tim. Nhớ đến những hành động bạo dạn của mình sau đó, đôi má không khỏi đỏ ửng vì xấu hổ, không biết lúc ấy Ji Yeon nghĩ như thế nào đây? Nhưng mà cái cảm giác cùng Ji Yeon đứng dưới vòi nước, cả hai cùng ướt sũng chìm đắm trong một nụ hôn ướt át cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng trong lòng lại ngọt ngào không nói được thành lời. Trong đầu rồi lại hiện lên thắc mắc không biết khi mới kết hôn hai người có như vậy không? Chỉ là cảnh tượng sau đó khiến trái tim không khỏi đau xót. Ji Yeon thật sự chán ghét cô đến vậy sao?
- A, chết rồi - giật mình vì nước trong bồn đã tràn ra ngoài, Hyo Min hoảng hốt lau dọn.
Một lúc sau, Ji Yeon bước vào nhà thấy Hyo Min đang tựa người vào ghế sofa nhàm chán xem tivi. Lọt thỏm trong chiếc áo sơ mi trắng chùm qua mông, thì ra cô ấy đã gầy đi rất nhiều. Tiếng mở cửa kéo Hyo Min quay đầu lại, nhận thấy là Ji Yeon mới nở nụ cười.
- Quần áo của unnie, tôi không biết unnie mặc như thế nào nên mua tạm một bộ - Ji Yeon đi tới chìa chiếc túi trước mặt Hyo Min.
- Cảm ơn em - Hyo Min mỉm cười nhận lấy chiếc túi đi vào nhà tắm.
Bây giờ lại đến lượt Ji Yeon ngồi trên sofa nhàm chán xem tivi. Thật ra thì Ji Yeon có chút hồi hộp không biết Hyo Min sẽ phản ứng như thế nào sau khi mặc đồ mình mua. Cũng chỉ bởi vì nó chẳng phải là phong cách "nữ hoàng băng giá" của cô ấy. Từ khi Hyo Min trở thành Giám đốc thiết kế, cô ấy trở nên lạnh lùng hơn và cách ăn mặc cũng hấp dẫn và mê người hơn rất nhiều. Tất nhiên, là một người chồng ai chẳng muốn vợ mình sẽ đẹp và quyến rũ nhưng mà Ji Yeon lại vẫn hoài niệm về cô công chúa Park Hyo Min dễ thương ngày nào. Cũng bởi vì vậy, Ji Yeon cũng ít mua quần áo tặng Hyo Min hơn. Đang mải suy nghĩ thì Hyo Min đã thay xong quần áo và đi ra, lay lay người gọi Ji Yeon. Nhìn Hyo Min trong chiếc váy màu xanh nhạt, đơn giản nhưng lại không mất đi vẻ dịu dàng nữ tính của cô ấy, kết hợp với gương mặt trong sáng, nụ cười rạng rỡ, Hyo Min bây giờ đơn giản giống như thiên thần. Ji Yeon quay đầu sang ngẩn người ngắm nhìn cô gái năm nào vẫn theo đuổi mình.
- Thế nào? Unnie thấy đẹp mà, đâu có chỗ nào không ổn đâu? - Hyo Min bĩu môi nhìn dáng vẻ Ji Yeon nhìn mình chằm chằm.
- Đẹp, đẹp lắm - Ji Yeon gật gật đầu rồi nhận ra mình thật ngớ ngẩn liền ho khan hai tiếng hỏi lại - Thích chứ?
- Thích - Hyo Min nhìn chiếc váy trên người mình rồi nở nụ cười trả lời, chỉ cần là của Ji Yeon, như thế nào cũng sẽ thích.
- Thích là được rồi, chúng ta đi thôi - Ji Yeon thở phào nhẹ nhõm rồi đi ra cửa trước.
Chiếc xe dừng trước tòa nhà, Ji Yeon ngước nhìn cảnh vật xung quanh, cũng mấy tháng rồi chưa quay trở lại đây. Quả thật là cảnh vật vẫn không thay đổi, chỉ có con người là thay đổi.
- Có muốn lên uống tách café không? - Hyo Min khẽ hỏi, trong lòng không khỏi khẩn trương đầy hi vọng đối phương sẽ đáp ứng.
- Thôi, không cần - Ji Yeon lắc đầu từ chối - Unnie về nghỉ ngơi đi.
Hyo Min có chút thất vọng nhưng không dám thể hiện ra chỉ nói lời tạm biệt rồi xuống xe đứng nhìn theo bóng chiếc xe đang khuất dần sau góc phố. Cho đến khi quay người lại mới nghe thấy có người đang gọi mình và đi tới.
- Hyo Min - Qri đi tới nắm lấy cánh tay Hyo Min - Em đi đâu mà tối qua unnie gọi mãi không được, cũng không về nhà, làm vợ chồng unnie lo chết đi được.
- Em xin lỗi, điện thoại của em hết pin, em uống rượu rồi ngủ lại nhà bạn - Hyo Min cúi đầu ngại ngùng nói.
- Là xe của Ji Yeon sao? - lúc này So Yeon mới từ phía sau Qri đi tới, lạnh lùng buông ra câu hỏi.
Hyo Min và Qri cũng trợn mắt ngạc nhiên nhìn So Yeon mà cô ấy thì thái độ giống như đã biết phản ứng của hai người, thở dài xua xua tay.
- Dù sao cũng là cuộc sống của em, hạnh phúc thì em hưởng, đau khổ thì em chịu - So Yeon nhìn Hyo Min đang cúi đầu như đứa trẻ nhận lỗi, không đành lòng trách mắng chỉ bất đắc dĩ nói - Chỉ hi vọng em sẽ không phải đau khổ, đó là mong muốn của unnie.
- Em biết, em sẽ sống tốt hơn, thời gian qua đã để hai người lo lắng vì em rất nhiều - Hyo Min ôm lấy Qri lại nhìn So Yeon nói.
- Biết là tốt rồi - Qri vỗ vỗ lưng Hyo Min liếc mắt nhìn So Yeon khiến người kia có chút chột dạ, nhún vai tỏ vẻ vô tội.
Một tuần sau...
Ji Yeon đang cắm cúi giải quyết chồng tài liệu trên bàn, có tiếng gõ cửa, cô cũng chỉ hờ hững nói "Mời vào" rồi tiếp tục công việc của mình. Người đi vào lúc này tất nhiên không phải là thư ký của cô, bởi vì cô ấy đã tan việc từ hai tiếng trước rồi. Eun Jung đi tới ngồi xuống ghế sofa, hai chân vắt chéo, tay tỳ lên thành ghế chống đỡ gương mặt nhìn Ji Yeon.
- Nếu như unnie rảnh như vậy có thể giúp em giải quyết chồng tài liệu này chứ không phải ngồi đó say mê ngắm em như vậy - Ji Yeon không ngẩng đầu lên nhếch miệng cười khẽ.
- Aigoo, unnie trả em tiền lương là để em làm chứ unnie làm thì còn thuê em làm gì nữa? - Eun Jung bĩu môi, ngả người ra phía sau.
- Vậy còn không về với tình yêu của unnie đi, ở đây làm phiền em làm gì? - Ji Yeon ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt trêu chọc - Không sợ unnie ấy tới đây bắt gian tình hay sao?
- Hôm nay Hyo Min sẽ đi xem mắt - câu nói của Eun Jung khiến Ji Yeon thoáng giật mình, tay cầm bút có chút khựng lại rồi nhanh chóng lại bình tĩnh lạnh nhạt hỏi.
- Chuyện đó đâu có liên quan đến em - Ji Yeon thản nhiên làm việc nhưng trong lòng lại có một cỗ cảm giác khó chịu ập tới.
- Hai đứa vẫn còn tình cảm với nhau, không phải sao? - Eun Jung thở dài, cái chuyện tình yêu này bao giờ mới đến hồi kết đây, khán giả như cô xem cũng đã bắt đầu cảm thấy nhàm chán rồi, chẳng lẽ định mấy năm nữa hay cả đời cũng không kết thúc hay sao - Ji Eun cũng đã đi rồi, ngay cả em ấy cũng buông tay, Hyo Min cũng đã thay đổi như trước đây, em còn định như vậy đến bao giờ nữa.
- Unnie không hiểu đâu - Ji Yeon lắc đầu cười khổ - Bọn em đã không thể quay lại nữa rồi.
- Phải, unnie không hiểu trái tim em làm bằng sắt hay đá nữa - Eun Jung đứng dậy đi ra đến cửa thì dừng lại nói một câu mới rời đi - 7h tối nay tại nhà hàng Queen's.
Đợi Eun Jung rời khỏi, Ji Yeon mới ngả người vào ghế làm việc, bỏ xuống chiếc kính gọng đen trên gương mặt mệt mỏi, nhắm hai mắt lại trầm mặc. Hình ảnh ngày hôm đó một lần nữa hiện về, tiếng khóc của Hyo Min lại vang vọng đâu đây. Nhưng mà những hình ảnh kia cũng đồng thời xuất hiện phá tan sự yếu mềm của trái tim cô.
"Ji Yeonie, chúng ta không thể bắt đầu lại, đúng không?"
Hyo Min nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, cứ viết rồi lại xóa tin nhắn, do dự hồi lâu mới nhấn nút gửi đi. Chỉ là không thấy tin nhắn trả lời. Có lẽ là Ji Yeon đang bận, cô thầm nghĩ rồi thở dài nhìn chiếc váy Qri đã chuẩn bị sẵn cho cô để tới buổi xem mắt. Trong thâm tâm cô thật sự không muốn đi nhưng vì sự quan tâm của So Yeon và Qri dành cho mình, áy náy vì đã làm cả hai người lo lắng trong một thời gian dài nên cô mới miễn cưỡng đáp ứng. Nhưng giờ phút này cô lại có chút hối hận, cô thực sự không thể quên Ji Yeon đặc biệt là sau đêm hôm đó. Những cảm giác hạnh phúc rồi lại đớn đau cứ lan tràn trong lòng cô suốt một tuần qua. Nỗi nhớ nhung cùng tình yêu da diết này cứ dày vò trái tim cô. Thậm chí có một ngày cô đã đến đứng trước tòa nhà nơi Ji Yeon làm việc, trốn một góc lén lút nhìn Ji Yeon đi ra ngoài ăn trưa rồi lại ngậm ngùi tới quán ăn quen thuộc của hai người một mình ngẩn người trước bàn thức ăn.
"Hôm nay unnie sẽ đi xem mắt theo yêu cầu của Qri unnie. Nếu như em không muốn unnie đi, unnie sẽ ở nhà"
Lần này khác với lần trước, lập tức có tin nhắn trả lời. Hyo Min tay cầm điện thoại run lên, nhịp tim cũng theo đó mà nhảy loạn. Cô ôm chiếc điện thoại vào ngực cố lấy lại bình tĩnh rồi mới hít thật sâu mở tin nhắn ra đọc. Chỉ là khi mở tin nhắn ra, Hyo Min không thể tin nổi khi đọc những dòng chữ ấy. Nước mắt bất chợt tràn ra. Những đau đớm tủi thân cứ theo nó mà phát ra theo dòng nước mắt mặn đắng. Ji Yeon quả thực rất biết cách tổn thương cô. Nhưng mà như vậy thì sao chứ? Không phải cô đã từng khiến Ji Yeon tổn thương hay sao? Không phải là khi yêu một người tức là mình đã cho họ quyền được tổn thương mình hay sao?
"Chúc unnie may mắn, hãy tìm một người thích hợp và yêu unnie"
Ji Yeon ném chiếc điện thoại lên bàn, đập thật mạnh lưng vào ghế như đang tức giận. Phải, là tức giận, nhưng mà tức giận vì cái gì cơ chứ? Tức giận vì Hyo Min làm phiền mình? Hay tức giận vì tin tức cô ấy sẽ đi gặp một người đàn ông? Cô không biết cũng không muốn biết. Quả thật Hyo Min đã phá hỏng cuộc sống mà cô đã cố gắng gây dựng một cách yên bình nhất. Kể từ ngày cô ấy xuất hiện ở nhà cô, nói với cô rằng mình bị mất trí nhớ thì mọi hàng rào trong lòng cô cứ từ từ sụp đổ. Ngày hôm ấy, thậm chí cô còn nói với mọi người rằng cô ấy là vợ mình. Nghĩ lại tình cảnh ấy, Ji Yeon không khỏi cười chua xót. Vợ sao? Chẳng phải đã đưa đơn ly hôn lên tòa rồi sao? Dù giấy tờ chưa chính thức nhưng không phải trong mắt mọi người thì hai người đã ly hôn rồi sao? Ji Yeon không phủ nhận mình đã mềm lòng khi bắt gặp lại hình ảnh Hyo Min cô yêu ngày nào trong thời gian ngắn ngủi vừa qua. Thậm chí ngay lúc say đắm hôn cô ấy và đẩy ngã cô ấy trên giường, cô còn có ý nghĩ sẽ cùng cô ấy bắt đầu lại. Chỉ là những hình ảnh ấy một lần nữa lại xuất hiện, không phải là trong những giấc mơ mà là hiển hiện rõ ràng trong tâm trí khi nhìn thấy Hyo Min dưới người mình. Đó là lý do những ngày qua Ji Yeon bắt mình tập trung vào công việc để quên đi những chuyện đó. Nhưng mà tại sao, tại sao Eun Jung lại nói cho cô tin tức đó? Tại sao Hyo Min lại nhắn tin cho cô như vậy? Chẳng lẽ tình cảm của cô dễ dàng nhận ra đến thế sao?
Ji Yeon tức giận, giận Eun Jung vì xen vào việc của mình, giận Hyo Min vì làm phiền cuộc sống yên bình của mình, nhưng hơn hết lại giận chính bản thân mình. Giận chính mình tại sao lại không thể kiềm chế trước Hyo Min, giận mình tại sao không thể quên được những hình ảnh đó. Bởi vậy mà cô mới nhắn tin cho Hyo Min như vậy. Nếu đã không thể bắt đầu lại, vậy thì nhất định phải tìm được một người tốt hơn cô gấp trăm ngàn lần, người có thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy cả quãng đời còn lại. Chỉ là nghĩ như vậy nhưng trong tim lại khó chịu và nhói đau biết bao nhiêu. Thật sự sẽ để cô ấy hạnh phúc bên một người khác không phải là mình sao? Đã từng nghĩ rằng mình sẽ chết nếu không có cô ấy bên cạnh, đã từng vượt qua khó khăn, đau khổ và nước mắt mới có thể bên cạnh nhau, buông tay dễ dàng vậy sao? Nhưng mà không phải chính mình là người từ bỏ cuộc hôn nhân này sao?
Những ý nghĩ hỗn độn đó cứ lẩn quẩn trong tâm trí Ji Yeon, lại cảm giác được sự nhói buốt từ trên đỉnh đầu. Có lẽ bởi vì cường độ làm việc mấy ngày nay quá cao cộng thêm sự phiền muộn trong suy nghĩ mới như vậy. Hơi mở mắt liếc nhìn đồng hồ trên tay, đã 6h45', có lẽ nên trở về nhà ngủ một giấc.
"Hôm nay Hyo Min sẽ đi xem mắt"
"Hôm nay unnie sẽ đi xem mắt theo yêu cầu của Qri unnie. Nếu như em không muốn unnie đi, unnie sẽ ở nhà"
"7h tối nay ở nhà hàng Queen's"
Lời nói của Eun Jung cùng tin nhắn của Hyo Min lại một lần nữa hiện lên trong đầu. Ji Yeon do dự nhìn đồng hồ rồi lại nhìn tin nhắn trong điện thoại. Đứng dậy cầm áo khoác rời khỏi phòng làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top