Chương 10
Gió từ phía Bắc thổi sang làm cho mái tóc của cả hai bay sang một phía. Em đứng đối diện với đối phương im lặng, không một câu trả lời cũng không một động thái. Em cứ trầm ngâm tại đó. Mãi cho đến khi đối phương lên tiếng mới có chút trạng thái lại.
"Làm sao đó?"
"Không sao, không sao hết a."
"Vương Dịch, đến đây."
Đối phương ngoắc em lại chỗ mình, em vuốt tóc sang một bên rồi theo phản xạ đi đến chỗ đố phương đang đứng. Cả hai cùng tựa người vào lan can, ngắm những dòng xe đang hối hả chạy trên đường. Những tòa nhà cao ốc đã lên đèn, ánh đèn lung linh giữa một bầu trời tăm tối với vầng trăng sáng mờ ảo. Tạo ra một khung cảnh vô cùng lung linh.
"Thông tin của người đó đây."
Đối phương lấy từ bên trong áo khoác một tấm bìa hồ sơ đưa cho em. Em theo bản năng đưa hai tay nhận lấy bìa hồ sơ.
"Cảm ơn chị, Dao Dao."
Vương Dịch mở tập hồ sơ ra. Đập vào mắt em là cái tên ba chữ quen thuộc ở hàng dưới "Châu Thi Vũ". Em đọc sơ qua tờ hồ sơ, đôi mày khẽ chau lại.
Vương Khê Nguyên (Wang Xi Yuan):
-Biệt danh: Huyễn Nhi
-16/5/1998
-Vân Nam, Trung Quốc
-3/2/2018: Gia nhập SNH48, Gen 9, thành viên FT.
-18/5/2018: Có một vị trí đồng thời ở team HII.
-15/11/2018: Tốt nghiệp.
-Có cp với: Hứa Dương Ngọc Trác, Châu Thi Vũ
-Dính phốt hẹn hò nên rời nhóm.
"Làm sao đó?"
Thẩm Mộng Dao nhìn em cau mày liền tò mò hỏi. Đứa nhỏ này thường xuyên cau mày vì một số chuyện nhưng cũng có lúc ẻm cũng đột nhiên cau mày mà không vì bất cứ lý do nào cả.
"Vương Khê Nguyên, đồng nghiệp cũ đây mà. Nhưng làm sao Châu Châu lại có vẻ né tránh với chị hậu bối này?"
"Châu Châu nói em ngốc thật ra đôi khi cũng đúng lắm đó Nhất Nhất. Vương Khê Nguyên khi xưa có couple với Châu Châu, nhưng lại có những hành động rất khó chấp nhận được, chẳng hạn trước mặt thì chị chị em em, sau lưng lại cùng những người khác hùa theo nói xấu người mình vừa gọi là chị chị em em đó. Nói chung là chị có cảm giác Vương Khê Nguyên này không thích Châu Châu."
Thẩm Mộng Dao nhìn về phía những tòa nhà cao tầng xa xa trả lời em. Đối phương nghe xong thì từ từ thả lỏng cơ mày ra, khuôn mặt liền trở nên sắc sảo, ánh mắt đang nhìn vào trang giấy trên tay tỏa ra một chút âm khí.
"Cảm ơn chị, Dao Dao, vất vả rồi."
Em cuối đầu chào chị rồi đi trước. Nhưng đi được vài bước thì khựng lại, em dường như phát hiện ra điều gì đó kì lạ liền quay lại chỗ Thẩm Mộng Dao đang đứng thì thầm.
"Dao Dao."
"Hửm? Không phải đã đi rồi sao?"
"Trên này không phải chỉ có mỗi hai chúng ta. Còn có sự hiện diện của một người khác nữa đó. Dường như kẻ đó đã nghe được cuộc trò chuyện của chúng ta rồi đó."
"Chị vốn đã nhận ra từ lâu rồi. Mau đi đi, chị tự lo được."
Vương Dịch nhận được câu trả lời liền yên tâm quay đầu rời đi. Thẩm Mộng Dao đứng quan sát một lúc lâu rồi mới xuống. Nhìn đồng hồ trên bàn đã gần 9h đêm, Thẩm Mộng Dao tẩy trang rồi vệ sinh cá nhân sau đó lại đi sang phòng mọi người trò chuyện.
×...×...×...×...×...×...×...×...×...×...×
Nói chuyện một hồi lâu thì bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa "Cốc...cốc...cốc". Trịnh Đan Ny chủ động đi ra mở cửa. Nhưng dường như không được thuận lợi cho lắm.
"Ya...Từ Sở Văn, lại là chị."
Từ Sở Văn chắn ngang đường không cho Trịnh Đan Ny mở cửa. Sau một hồi chặn thì bị Từ Huệ Linh mắng cho một trận tan tành.
"Ba hội Lão Tai Tiếu, Đãn Phàm với Bảo Sơn Ngũ Kiều đang trò chuyện à? Chuẩn bị đi nhận lyrics kìa. Nghe nói ngày mai luyện thanh nhạc rồi hôm tới đi thu âm a."
Vương Vũ Huyên ló mặt vào thông báo với mọi người.
"Vậy khi nào nhận lyrics vậy Vương lão bản."
Lục Đình đang đánh mạt chược trên iPad liền quay sang hỏi.
"9 giờ 30 nha Đại Ca. Em xin phép."
Vương Vũ Huyên nói xong liền bê đống hộp carton của bản thân trên sàn đi ton ton về phòng.
"Chúng ta chơi tiếp, tí nữa rồi đi."
Sau đó mọi người liền trở lại trạng thái cũ, làm việc mình đang làm. Thời gian trôi qua, sắp đến giờ đi lấy lyrics nên mọi người đã bắt đầu dọn dẹp mọi thứ trước khi đi.
"Hú ui, đi nè."
"Đến liền đây Soso."
Sau lưng Trương Quỳnh Dư và Tạ Lôi Lôi là ba hội best friend và hai ba cặp khác.
"Để xem..., Quả Chuối Ngây Ngô Đây, cái này của Dạ Điệp, cái này của Ái Vị Ương nè."
Từ Tử Hiên đem mấy tập lyrics ra phát cho mọi người, tay phải bận rộn làm việc thì tay trái vẫn yên vị đặt trên tay Trương Ngữ Cách đang ôm mình từ phía sau.
"Thiệt ra không phải chỉ đi ăn hay đi chơi mới bị phát cơm tró đâu mấy đứa. Đi nhận lyrics cũng có thể ăn cơm tró nữa đó."
Ngô Triết Hàm cầm tập lyrics trên tay rồi nhanh chóng tán dóc với mọi người.
"Ngũ Chiết à, em xuống lấy thức ăn đi, người ta giao tới rồi."
Mạc Hàn đừng ngoài cửa phòng vẫy tay, nhìn đối phương gật gật đầu chạy xuống cầu thang. Cách đó ít phút, Ngô Triết Hàm trở lại với vài túi đồ ăn trên tay. Mọi người theo mùi hương nhìn hai người đang đóng cửa chuẩn bị ăn tối.
"Momo có tôm hùm đất cho em không?"
"Mở ra là biết."
Phía bên ngoài nhìn cánh cửa đóng lại thì định quay về phòng nhưng Trần Thiến Nam lại phá đám chuyện này. Em từ dưới lầu chạy như bay lên với hàng chục chiếc túi giấy, sau đó lại chạy xuống ôm ba thùng carton lên.
"Nại Nại, đồ ăn nhanh à?"
Lưu Thù Hiền nhìn bạn mình chạy ngang thì kéo vào tra xét.
"Đúng rồi, Tưởng Tưởng mua cho mình đó."
Đối phương nói xong thì chạy về phòng.
"Đóng hết cửa lại, đóng hết lại, đừng để mấy người có đồ ăn ảnh hưởng chúng ta."
Lưu Thù Hiền đóng cửa cái RẦM như chấn động thiên tai, triều đình náo loạn bay tùm lum tùm la. Mọi người cũng đóng cửa lại để không nhìn thấy bất cứ món ăn nào trước mặt nữa.
--------+--------+
Mọi người hôm nay không đến nhà hát mà ở lại trung tâm học thuộc lời bài hát. Sau đó liền chuẩn bị đi thử trang phục. Vì đã được phát trang phục từ trước nên mọi người đều không cần đến nhà hát để lấy trang phục nữa.
"Bộ này đẹp, bộ này đẹp."
Trong lúc mọi người đang bận quan sát trang phục thì có một người nào đó đang làm nóng cơ thể bằng cách chạy bộ trước khi thử trang phục.
"TỪ SỞ VĂN!!!! ĐỨNG LẠI!!!!"
"RƯỢT NHANH LÊN!!! ĐÚNG RỒI"
Chuyện gì đã xảy ra mà Từ Xuẩn Xuẩn bị rượt cho đắt dây thun quần vậy? Đi mượn cổ máy của Doraemon để biết nha.
Trong lúc Chu Di Hân, Trịnh Đan Ny cùng Lý San San đang ướm y phục thì có một vị không sợ trời chẳng sợ đất đi vào.
"Ayo *phủi phủi*....vị này cao hơn Kha Kha mà nằm dưới, còn vị này thì cao hơn A Nguyệt rất nhiều mà cũng bị đè nè."
"Rồi, xong tới công chiện rồi."
Từ Sở Văn đang chạy thục mạng xung quanh ký túc xá, chạy từ trên lầu xuống đến dưới lầu, vừa chạy vừa lách. Chạy một hồi thị bị bắt lại và bị quánh hội đồng.
"Đúng rồi, đánh Xuẩn đi."
Tạ Lôi Lôi đứng ngoài cổ vũ nhiệt tình. Bạn học Tả Tả thấy Lôi Lôi đứng một mình buồn quá liền kéo cả nhà mình rồi kéo thêm Trương Soso học tỷ ra cổ vũ chung cho vui.
"Mệt mỏi à!"
"Tả Tả, để yên cho chị ấy thử y phục. Đừng có lôi điiiii."
Lưu Lực Phi ra sức kéo Lưu Thiến Thiến vào phòng thử y phục. Tả Tịnh Viện cũng không hơn không kém kéo chị ra.
"Ra phụ đi chị."
Hồ Hiểu Tuệ định kéo Tô Sam Sam ra trợ giúp thì bị chị kéo về.
"Thôi thôi, cho xin á. Lưu Thiến Thiến hôm trước dỗi Lưu Lực Phi ba ngày. Còn Tiểu Mã thì không thèm cười với chị nữa cơ. Bây giờ ẻm vẫn còn dỗi kia kìa."
Bên kia sau một hồi giằng co thì Tả Tịnh Viện trượt tay ngã vào lòng Đường Lỵ Giai, còn Lưu Thiến Thiến thì may hơn một chút nên bay thẳng lên vòng tay Lưu Lực Phi và được em bế vào phòng.
"THOÁT RỒI KÌA!!!"
Tiếng la oai oái của của Từ Tử Hiên khiến mọi người chú ý. Theo hướng chỉ của cô, Đan Ny, Di Hân cùng San San chạy theo bắt Sở Văn lại. Từ Sở Văn dốc sức chạy thoát nạn khỏi ba nữ nhân đang đuổi theo sau.
"Đi vào đi Nại Nại, một hồi trúng em là em u đầu đó."
Lý Tưởng kéo Trần Thiến Nam vào trong rồi khóa cửa lại không cho em ra ngoài.
RẦM
Từ Sở Văn lần nay chạy nhanh quá phanh không kịp nên tông thẳng vào người Từ Huệ Linh. Hên là va chạm không quá mạnh nên không có vết thương nào.
Nhìn hai người đang nằm dưới đất. Trần Kha đang uống nước thì sặc một phát, nước bị cô phun thẳng ra bên ngoài. Và Tằng Ngải Giai đã hứng chịu không ít đả kích từ chuyện này. Còn lão bản Từ Tử Hiên cùng Lưu Thù Hiền bên kia sớm đã trốn đi cười cùng nhau rồi.
"TỪ.SỞ.VĂNNNNNN"
Âm thanh rung trời lở đất phát ra từ miệng Từ Huệ Linh. Đứa nhóc ngồi trước mặt bị nàng dọa cho sỡ hãi, co cẳng mà chạy về phía ngược lại. Nhưng dường như số nhọ vẫn chưa hoàn toàn tha cho em, em quay đầu chạy thì đâm vào Tưởng Vân.
"Hì..hì...Vân Tỷ tiền bối."
Nữ nhân trước mặt đưa hai tay cuộn thành nấm đấm đến trước, những âm thanh "rắc..rắc.." vang lên một cách dứt khoát khiến những thành viên xung quanh sợ xanh mặt.
"Ai đó chạy đi kiếm Thảo Tử tỷ tỷ đi."
Đoàn Nghệ Tuyền núp phía sau Thanh Ngọc Văn thì thầm to nhỏ cùng một vài người.
Dường như giọng của nàng khá to nên bị Tưởng Vân nghe thấy. Cô vô cùng bình tĩnh đáp.
"Lúc nãy có thông báo với em là chị và Giai Giai tâm tình không được tốt một chút nên muốn có một chút yên tĩnh. Kết quả xem ra vẫn có vài người lỳ đòn như ngày nào."
Từ Sở Văn bò về phía Từ Huệ Linh, nấp sau tấm lưng trắng của nàng. Tình cảnh trước mặt làn nữa khiến Trần Kha sặc nước, nhưng lần này người lãnh nạn là La Hàn Nguyệt chứ không phải Tằng Ngải Giai.
"CHỊ QUÁ ĐÁNG CŨNG QUÁ ĐÁNG VỪA THÔI CHỨ CK."
La Hàn Nguyệt thét lên một tiếng to sau đó liền nhận ra bản thân vừa làm một chuyện không nên làm. Cô quay người chạy vào phòng, mọi người lúc này cũng về phòng bớt, nhưng cách một cánh cửa, tất cả đều áp tai lắng nghe sự tình bên ngoài.
"Vân Tỷ, đứa nhóc này chị cứ giao cho em xử lí. Làm phiền sự yên tĩnh của chị rồi."
Từ Huệ Linh nhận được cái gật đầu của cô liền kéo đứa nhỏ đang núp sau lưng nàng về phòng. Căn phòng đối diện lập tức mở cửa ra, Từ Tử Hiên ló chiếc đầu vàng của mình ra nhìn xung quanh.
"Whyyyyyyyy?"
"Whyyyyyyyyyy?"
Nhận thấy không ai trả lời, Từ Tử Hiên được đà lấn tới. Miệng liên tục "Whyyyyyyyyy" chọc cho Tưởng Vân tức chết.
"No Why."
Dứt lời cô lao đến định đá họ Từ đáng ghét kia thì bị cái đầu đỏ quen thuộc kéo lại.
"Cơm tró tới rồi."
Lô Thiên Huệ khoát tay Trương Vũ Hâm đi ngang qua lên tiếng trêu chọc.
"Đình Đình san không có ở phòng chị à?"
Mọi người quay đầu ra đằng sau, nơi phát ra âm thanh. Lý Nghệ Đồng với khuôn mặt sốt ruột nhìn Lục Đình. Sau đó lại kéo Từ Tử Hiên chạy mất hút.
"Đóa Đóa cậu nghỉ ngơi trước. Tớ đi một chút."
Lục Đình khoát vội chiếc áo khoát, nhanh chóng chạy đi cùng Lâm Tư Ý.
"Tiểu Cúc, chị cũng đi ngủ trước đi nha. Em cùng họ đi tìm rồi sẽ về ngay."
Triệu Gia Mẫn chạy vụt đi trong tích tắc. Lúc này mọi người đều nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Hoàng Đình Đình đột nhiên biến mất không tung tích. Viên Nhất Kỳ cùng Vương Dịch và Trần Thiến Nam cũng chạy đi tìm. Những người khác thì chạy vội lên tầng tìm nhưng cũng chẳng thấy nàng đâu. Chỉ đành ngồi trông chừng nếu Hoàng Đình Đình có về và đợi điện thoại từ những người khác.
"Tako, em tìm được chị ấy rồi. Chị gọi điện thông báo cho mọi người giúp em, chị ấy vẫn an toàn nha."
Sau gần nửa tiếng căn thẳng, cuối cùng âm thanh của chuông điện thoại đã trấn an được mọi người.
Về phần Từ Tử Hiên, em đứng nhìn nữ nhân đang ngồi cạnh năm chai rượu trước mặt, dường như đã hiểu ra một vài chuyện gì đó. Em ngồi xuống bên cạnh nàng một lúc lâu. Cuối cùng mới cất giọng nói.
"Chị..."
"Này Lạc Lạc, nếu chị nói chị muốn rút khỏi cuộc thi này, em có tin không?"
Chưa để đối phương nói hết câu, Hoàng Đình Đình đã lên tiếng trước. Từ Tử Hiên nhìn nàng, ánh mắt nàng đượm buồn nhìn về phía xa. Hơi men trên người nàng theo hướng gió bay đi. Hòa quyện vào trong không khí.
"Chị thật sự là muốn rút khỏi show hay chỉ đơn giản là muốn tránh mặt khỏi chị ấy?"
"Ha...Từ Tử Hiên, em làm lão bản xong liền nắm bắt thông tin tốt thật. Ngay cả chuyện này em cũng biết...cuối cùng chị cũng đã hiểu, vì sao em lại quay về đây mua cả công ty rồi làm nên show này."
"Em kể chị nghe chuyện của Tam Ca và Tiêu Âm Tỷ nhé. Lúc mà em thông báo cho Tam Ca muốn mời chị ấy tham gia, chị ấy vô cùng vui vẻ đồng ý, sau đó khi nghe em bảo em sẽ đưa chị ấy số nhà của một người bạn, nhờ chị ấy đến rủ người kia tham gia cùng, Tam Ca chị ấy liền từ chối. Lúc đó em chưa biết, chị ấy đã biết rất rõ sau khi em mời chị ấy thì nhất định em sẽ nhờ chị ấy gọi cho Tiêu Âm Tỷ. Chị với Tam Ca giống nhau ở điểm nào trong câu chuyện này chị biết không?"
Hoàng Đình Đình quay sang nhìn em, biểu hiện không biết.
"Hai chị đều muốn trốn tránh người mình thương. Em cũng đã từng như hai chị."
"Sau đó...nghĩ lại, vô cùng hối hận."
"Không phải lần trước là Tiêu Âm nói Tôn Nhuế ngày nào cũng sang nhà Tiêu Âm sao?"
"Em gọi điện co Tam Ca là trước khi chuyện chị ấy sang nhà Tiêu Âm Tỷ sảy ra 2 tuần cơ. Sau một tuần thuyết phục chị ấy mới gọi điện cho Tiêu Âm Tỷ. Em còn ngỡ chị ấy gọi điện bảo chị ấy tham gia, nào ngờ gọi xin số nhà. Cho nên mới có chuyện Tiêu Âm Tỷ bảo ngày nào Tam Ca cũng sang nhà chị ấy."
Chỉ có vậy, Từ Tử Hiên nói xong liền xoay người rời đi. Nhưng em không đi thẳng về ký túc xá, chỉ đơn giản là đứng phía sau bức tường gần đó. Quan sát một lúc lâu rồi rời đi.
Về phía Hoàng Đình Đình, sau khi Từ Tử Hiên rời đi, một cánh quen thuộc từ phía sau ôm nàng vào lòng. Người đó gục đầu vào vai nàng thủ thỉ.
"Đình Đình san, đừng trốn tránh em nữa."
"Khoảng thời gian sau khi chị rời đoàn em thật sự rất buồn."
"Chị cứ vậy mà đi. Không nói cũng chẳng rằng."
Phải, là đứa nhóc Lý Nghệ Đồng. Em sớm đã đừng từ xa lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện ngắn của Từ Tử Hiên và nàng. Đột nhiên lại cảm thấy bản thân vô cùng có lỗi với Hoàng Đình Đình.
"Kẹp Tóc..." em là người của công chúng, em đang dần dần đi lên, chị không thể kéo em xuống dưới với bản thân mình được. Hoàng Đình Đình chưa nói hết câu đã bị em cướp lời.
"Đình Đình san, em biết chị muốn nói gì. Em không muốn chị nói đến chuyện này nữa. Em muốn ở bên chị. Chị đừng rời bỏ em. Không cần lo, cùng lắm thì em bỏ cái "người của công chúng" là được mà."
Nàng bật cười trước lời nói của Lý Nghệ Đồng. Nhẹ nhàng xoay người đối diện với em. Ánh mắt của Hoàng Đình Đình yêu chiều nhìn Lý Nghệ Đồng. Tay trái đưa lên xoa cái đầu đang tựa vào vai nàng.
"Được, sẽ không đi nữa. Chị sẽ ở lại với em, Kẹp Tóc."
Nàng ôm em. Ôm rất lâu. Một lúc sau liền bỏ ra, cùng em bắt xe về ký túc xá. Từ đầu đến cuối vẫn còn nắm chặt tay em. Về đến ký túc xá đã nhìn thấy Lục Đình đứng đó nhìn hai người bằng con mắt không mấy thân thiện. Lý Nghệ Đồng đột nhiên thấy lành lạnh.
"Nhìn lại xem mấy giờ rồi. Đóa Đóa vì lo cho hai người nên chưa đi ngủ đó."
Cùng lúc đó Tôn Nhuế từ trên lầu đi xuống, phán một câu khiến em muốn méo mặt.
"Hai người về rồi. Phiền hai người lên dỗ Tiêu Âm nhà em giúp. Chị ấy sợ hai người gặp chuyện nên chạy ra chạy vô nãy giờ đấy. Có cản cũng không được."
Ngỡ đâu cả hai xuống đợi hai người nhưng hóa ra chỉ là lo cho lão bà của họ. Bày ra vẻ mặt vô tội vạ Lý Nghệ Đồng nắm tay Hoàng Đình Đình đi lên lầu.
"Xì dách hong Đại Ca?"
Tôn Nhuế lôi từ trong túi ra một bộ bài, thì thầm vào tai của Lục Đình.
"Có tin chị cho em một đấm không hả Tôn Tam Tam. Mười giờ hơn rồi cô nương của tôi ơi."
Nhìn nữ nhân đã khuất bóng ở cầu thang, cô lủi thủi đi theo sau. Về đến phòng liền bày ra bộ mặt nũng nịu chui vào lòng nàng nằm. Vừa định chợp mắt thì một âm thanh lớn ở phòng kế bên truyền tớ đánh thức bản thân.
"Qủy tha ma bắt nhà em Từ Tử Hiên. Đêm hôm khuya khoắt không ngủ em làm ồn cái gì hả? Tin chị đánh em không"
Thanh âm của cô khiến đứa nhỏ kia sợ đến đổ mồ hôi hột. Vội vàng nắm tay cô xin lỗi.
"Em xin lỗi Tam Ca. Nhưng mà Tako nhốt em ở ngoài rồi."
"Dừa. Mau mau xin lỗi người ta rồi đi ngủ đi. Ngày mai vẫn phải tiếp tục làm rất nhiều việc đó."
Cô bỏ lại vài câu rồi quay vào trong ôm Khổng Tiếu Ngâm. Ngày mai e rằng phải làm việc tới khuya mới được đi ngủ. Nào là luyện thanh rồi thu âm, sau đó còn phải đi chọn thể loại mvp rồi lại đến khâu lựa y phục cho mvp. Tiếp theo lại còn phải đợi staff chỉnh sửa lại y phục không vừa. Nghĩ đến thôi là cả người mỏi nhừ luôn chứ đừng nói là làm. Bây giờ cứ ôm Tiêu Âm ngủ là trên hết.
Tôn Nhuế xoay người ngồi dậy. Kế bên vẫn còn chút hơi ấm. Nhìn về phía bên trái một chút, a đây rồ. bà xã đại nhân của Tôn Tam Tam đây rồi.
"Tiêu Âm, buổi sáng vui vẻ."
"Sáng vui vẻ. Em vệ sinh cá nhân đi rồi chúng ta đi ăn sáng. Chị ở bên ngoài đợi em."
Nàng dặn dò một chút rồi đem túi xách ra ngoài.
"Đại C, Nhị Cẩu, Tiểu Cúc chúng ta đi."
"Aya chị đói quá a."
"Đợi tí rồi sẽ được ăn thôi Đóa Đóa."
Bên dưới sớm đã nhộn nhpj như thường ngày, mọi người trong lúc đợi những người khác thì vui vẻ ngồi nói chuyện với bạn bè. Khí lạnh từ điều hòa xông thẳng vào mũi khiến Cúc Tịnh Y nhăn mày khẽ. Sau rồi quen dần nên đã trở nên bình thường.
"Tiểu Hùng."
Nàng theo thói quen đi vòng đến vị trí quen thuộc. Vòng tay rồi chui tọt vào lòng người ta. Xoa nhẹ mái tóc được cột gọn rồi chồm ngườ sang phía đối diện một chút.
"Chu Chu. Em mau cất đồ chơi vào túi đi, chúng ta sắp phỉ khởi hành rồi. Nhanh lên xe rồi đấm nhau với Từ Xuẩn.'"
"Này là rảnh quá không có gì làm nè"
Trịnh Đan Ny khoát vai Trần Kha đi ra ngoài, đưa ánh mắt thánh thiện nhìn về phía Tằng Ngải Giai.
"Ý gì đây Đan Ny?"
"Chị quên lão bà của chị ấy là ai rồi à?"
"Đâu, lão bà của Xuẩn Xuẩn là Từ....à. Xuẩn nói em?"
Trịnh Đan Ny gật nhẹ đầu biểu hiện phải sau đó lên xe ổn định chỗ ngồi. Nàng định ôm người kế bên một chút thì chợt nhớ ra điều gì đó nên đứng dậy.
"Dao Dao tỷ hình như hôm qua em có để quên hộp sữa trong tủ lạnh của chị á. Hôm nay chị có mang theo nó không? Cho em xin lại hì hì."
Thẩm Mộng Dao nhìn nàng, đôi mày khẽ chau lại, dường như là đang cố nhớ lại mọi chuyện tối hôm qua. Nhưng rất nhanh liền giãn ra, sau đó nàng thò tay vào trong túi, lấy ra một hộp sữa đưa cho em. Trịnh Đan Ny vui vẻ nhận lấy hộp sữa rồi nói cảm ơn nàng. Đứa nhỏ cách nàng hai dãy ghế nhận được thứ mình muốn xong liền cắm ống hút rồi vòng tay ôm người kế bên. Thẩm Mộng Dao sau khi đưa hộp sữa cho em cũng yên vị ngồi xuống vị trí của mình. Nàng nghiêng đầu nhìn về đứa nhỏ kế bên khẽ hỏi
"Tiểu Hắc"
"Dạ, Dao Dao chị gọi em."
"Hôm qua, em đã nghe được những gì?"
Viên Nhất Kỳ thoáng chốc bất ngờ, đôi mắt to tròn nhìn nàng chớp chớp mấy cái rồi nói.
"Từ đầu đến cuối đều nghe thấy hết."
"Ngoan. Lần sau không được nghe lén nữa. Không tốt."
"Vâng."
Nàng đưa tay khẽ xoa mái tóc của em rồi mỉm cười.
"Ôi lại là cái mùi cà phê thường ngày."
Đoàn Nghệ Tuyền đang ăn bánh lên tiếng. Mỗi sáng nào trên xe cũng sẽ có cái mùi này phát ra từ vị trí sau nàng.
"A Hân chị lại pha cà phê à?" Em khẽ hỏi.
"Phải rồi. Em uống không?"
"Không em không uống."
"Vậy chị và Dương uống."
"Nghe ngọt xớt luôn á chời. Phải không Nãi Bình tỷ tỷ?"
"Đúng đúng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top