Lưu Minh Nguyệt Thiến
" Chị là báu vật quý giá nhất, chỉ tiếc em chẳng thể nào cướp lấy nữa" .
" Đồ lừa đảo, giữ lời như vậy chẳng giống em tí nào" .
_____________________________
Tôi gặp lại chị vào một đêm mưa, lúc đó, là chị ấy đang theo dõi tôi đi. Nhưng.... hẳn là bộ đồ của chị chẳng phù hợp tý nào, đầm công sở cùng giày cao gót hẳn là lựa chọn tồi tệ cho một cuộc rượt đuổi lãng mạn với tôi rồi.
"Thật muốn đổi cho cô nàng một bộ thoải mái hơn a~~". Một thoáng suy nghĩ vụt qua.
Mà có lẽ cũng sắp đuổi kịp rồi, tôi nhanh chóng đi vào một căn phòng cho nhân viên phục vụ đồ ăn, thay một bộ đồ mới rồi lẳng lặng đẩy chiếc xe có cái vali đi lên tầng 5. Chị chạy vội lên tầng trong trạng thái mồ hôi đầm đìa, mặt cũng có chút đỏ, chúng tôi chạm mặt nhau ngay trước cửa phòng hội trường cuộc triển lãm. Thật sự nguy hiểm a~~
- Cô ơi, cô có thấy một cô gái mặt vest càm vali đen đi vào không ạ???
Chị đột nhiên quay lại hỏi làm tôi giật bắn mình, tôi theo bản năng, liền chuyên nghiệp đáp lời:
- Tôi không thấy , thưa quý cô.
Chúng tôi cùng bước vào phòng, tiếng máy ảnh, ánh flash làm tôi thực kho chịu, rốt cuộc cũng để lại chị nhanh chóng chuồn đi.
Thay lại bộ vest trắng cùng chiếc mặt nạ thương hiệu, tôi lại chuẩn bị biểu diễn một màn ảo thuật đặc sắc nữa rồi. Mọi thứ đã hoàn hảo, it's show time..
Mc bước ra, mở đầu cho buổi đấu giá mang mác "từ thiện" này. Vật đấu giá đầu tiên, một trong 7 bức hoa hướng dương của Van Gogh, cũng là " cái hoa kiều diễm " mà tôi muốn hái đêm nay.
- Và không để các vị đợi lâu, sau đây là..
Tách....
Đèn trong phòng vụt tắt, sau đó đua nhau hướng về khung tranh xinh đẹp kia, nơi mà tôi cũng đang đứng trên đó. Vẫn là tư thế cúi chào mà các ảo thuật gia hay làm trước các màn trình diễn, tôi khom nhẹ người như tỏ lòng kính trọng khán giả.
- Cảm ơn món quà các vị đã tặng, màn trình diễn hôm nay tên" kẻ cắp hoa", mong quý vị thưởng thức thật vui vẻ a~.
Sau tiếng búng tay, bức tranh bốc cháy như đóa hoa yêu kiều tỏa sáng trong giữa những ánh lửa hung tàn.Một vài hạt tuyết trắng cũng rơi xuống, chạm khẽ vào ảnh lửa nhiệt tình rồi cũng tan biến về với cát bụi. Tấm vải đỏ từ từ phủ lên,che đi khung cảnh như ảo mộng xinh đẹp ấy. Khung tranh cũng theo đó " bốc hơi" như chưa từng tồn tại, thực sự chẳng còn gì.
Ai ai cũng sững sờ, đứng bất động như những bức tượng gỗ, duy chỉ chị ấy, Lưu Thiến Thiến, chỉ chị ấy di chuyển, súng cũng đã sớm rút ra áp vào thái dương của một nghệ sĩ "thiên tài".
- Trương Nguyệt Minh, cô bị bắt vì tội làm giả tranh, cướp ngân hàng và phá hủy tài sản nghệ thuật.
Tôi vẫn đứng đó ngây ngốc mỉm cười , si mê nhìn chị."Thật sự rất nhớ a~~".
Chị cũng chớp thời cơ nhanh chóng tra tay tôi vào còng số 8.
- Tôi cuối cùng cũng bắt được cô, đồ giết người ghê tởm.
Chị kéo tôi về thực tại, ánh mắt thù hằn ấy như xoáy nát sự kiêu ngạo trong tôi. À mà không phải, phải là xoáy nát trái tim đang đang đập liên hồi vì nhìn thấy chị mới đúng. Như lần gặp gỡ đầu tiên, tôi nhẹ nhàng ghé vào tai chị:
- Bộ đồ này không thích hợp cho buổi hẹn hò lãng mạn này, cho phép tôi đổi cho quý cô đây một bộ y phục tốt hơn.
Tôi nhìn quanh, cảnh sát cũng đã sớm xông vào, bao vây lấy với những họng súng đen ngòm xấu xí trên tay.
Tôi rút chiếc khăn trong túi, phủ lên người chị. Lúc hoàn thành, trên người chị là bộ cảnh phục, y hệt cái cách tôi và chị gặp nhau. Vẫn giữ nụ cười, tôi nhẹ nhàng cất lời.
- Thiến Thiến, màn trình diễn kết thúc rồi, hẹn gặp lại vào dịp gần nhất có thể a~~~.
Chị giật nảy mình, chữ cũng dính vào nhau.
- Cô...đừng hòng thoát.
Chị giữ chặt tay tôi, đưa tôi đi để tống giam vào tù. Tiếc là tôi vẫm nhanh hơn, kịp thả vài trái bom khói, tháo còng tay rồi nhanh chóng trà trộn vào đám đông.
Hiện trường hỗn loạn, cảnh sát cũng hốt hoảng tìm kiếm tôi. Chỉ có chị, đứng chôn chân tại đó, gương mặt thất thần vì lại để tôi thoát. Thứ giúp chị khôi phục ý thức có lẽ là khung tranh lời nhắn tôi để lại"rendez-vous à l'ancienne place".
Ung dung chạy thoát cùng chiến lợi phẩm thứ nhất, tôi thực sự rất hài lòng.
Kế hoạch này, tôi thắng được một nửa rồi.
2 tuần sau
Tôi ngồi chễm chệ trên chiếc ghế cũ kĩ trong công trường phía tây Quảng Châu. Chờ đợi hẳn cũng rất lâu rồi.
-Chị đến rồi ~~
Vẫn là giọng điệu cợt nhã mà chị ghét, vẫn là gương mặt mà chị từng thề sẽ bắn chết khi nhìn thấy, tôi tiếp đón chị bằng một nụ cười như thường lệ.
- Đồ giết người, mau trả mạng cho Muffy.
Chị vẫn vậy, tàn nhẫn đến đau lòng.
- Em nói mình không giết cô ta, chị tin không??
- Kẻ như cô hẳn là chưa bao giờ nói thật đi, nên lấy mạng cô trước khi cô kịp giở trò nhỉ??.
Tôi đứng dậy tiến từng bước nhẹ tênh về phía chị.
- Em không làm, cô ta quan trọng với chị như vậy, tất nhiên em sẽ không chạm đến.
- Chị bảo em luôn nói lời dối trá,vậy chị đã bao giờ thử nghe chưa?? Dù em đã từng để chị giết mình chỉ để chị tin lời em, chị đã tin em lần thứ 2 bao giờ chưa??
- Chưa bao giờ đó, Thiến Thiến.
Chị dứt khoát lên đạn, súng cũng kề sát đầu mà chuẩn bị bóp cò.
-Bớt phí lời, năm đó tôi ngu mới tin cô thật lòng. Giờ thì đền mạng cho chị tôi.
Tiếng súng vang lên, máu chảy dài thấm cả mảng áo trắng tinh khôi. Là chị cố tình bắn vào bụng thay vì đầu. Tôi nên cảm ơn chị sao??
- Thiến Thiến, nghe em nói, nói xong em thực hiện lời hứa chưa muộn.
- Để tôi xem cô mạnh miệng như vậy khi nào??Nói mau.
- Lời của năm đó chị còn nhớ không??
Lưu Thiến Thiến nhíu mày nhớ lại.
_____________________________________
1 năm trước
Trương Nguyệt Minh cùng Lưu Thiến Thiến sau lần đầu gặp nhau trong vụ cướp ngân hàng, dường như cũng hình thành mối quan hệ cảnh sát- kẻ tình nghi.
Trương Nguyệt Minh năm đó vì nụ cười vô tình khi thấy Lưu Thiến Thiến mà quyết định giúp cảnh sát lấy lại số tiền bị đồng bọn đem đi, bản thân sau đó cũng chẳng hề động đến tiền, điều đó cũng vô tình thay đổi suy nghĩ của bản thân Thiến Thiến về một tên nhà ảo thuật chuyên cướp tiền và báu vật.
Dần dần, cả hai nảy sinh cảm giác với nhau, mọi thứ dần tốt đẹp khi Thiến Thiến đã đem nhà nghệ thuật hắc ám trở lại với bản ngã của mình, Trương Nguyệt Minh dần cũng bỏ đi lí tưởng của mình, hảo hảo bồi bên cạnh tiểu tỷ tỷ của mình.
Và, đùng. Lưu Lực Phi bị bắn chết khi đang làm nhiệm vụ, ở hiện trường còn lưu lại tấm thẻ đặc trưng của Trương Nguyệt Minh khi còn làm trộm. Đương nhiên mọi nghi ngờ cũng đặt hết lên vai cô.
Lưu Thiến Thiến sớm đã không còn tĩnh táo, liền túm lấy Trương Nguyệt Minh mà đánh đến gần chết mặc cho cô cố gắng giải thích.
- Thiến Thiến, em không làm, chị tin em được không? Tin em.
- Đồ khốn nhà cô còn có tư cách gọi tên tôi sao?? Muffy đã làm gì để cô phải ra tay với chị ấy ,HẢ??
- Chị nghe em, việc này em cam đoan không phải em. Đúng rồi, là tổ chức, chúng đang trừng phạt sự phản bội của em.
Lưu Thiến Thiến cười như điên dại
- Haha, tôi ngu mới tin cô. Tổ chức?? Cô còn tính lừa tôi?? Đền mạng đi.
Lưu Thiến Thiến sau đó ngất đi sau khi bị Trương Nguyệt Minh đánh. Cô ấy cũng nhanh chóng rời đi, chỉ để lại tờ giấy:" cho em thời gian, em sẽ điều tra rồi để chị lấy mạng em".
_______________________________________
Chị cười khẩy:
- Sau từng ấy chuyện cô còn muốn gạt tôi?? Trương Nguyệt Minh, cô biết không, chỉ thiếu chút nữa tôi đã yêu cô, chỉ thiếu chút nữa, sao lại đối xử với tôi như vậy.
Chị cũng dần buông lỏng súng, nói trong nước mắt.
- Tôi thực sự đã tin tưởng cô, sao lại làm vậy??
- Em không...
Tôi tiến lại muốn ôm chị, an ủi chị dù chỉ một chút cũng được, nhưng chị lại nổ súng rồi, chút chống chịu cuối cùng cũng sụp đổ, ngã nhào vào lòng chị. Vẫn là nụ cười ấy, tôi ôm lấy chị bằng tất cả tình yêu tôi có.
-Chị hãy tỉnh táo lại, nếu không chị củ chị sẽ không an lòng, em .. cũng sẽ không vui.
Buông người mà tôi luôn dùng trái tim này để nhớ về, tôi rốt cuộc cũng nghe được điều tôi mong mỏi bấy lâu, tôi thắng rồi.
- Chị nghe này, hãy tỉnh táo điều tra một... lần nữa, em đã chuẩn bị toàn bộ tài liệu em tìm... được sẽ giúp được.. chị.
- Haha, cuối cùng thì, em muốn nói, em yêu chị và thật sự không phải e..
Tôi ngã xuống, tâm trí dần chìm sâu vào bóng tối.
" Buổi biểu diễn này thật sự không đáng chút nào, đúng không??"
Tôi đã hối tiếc nhưng không sao, chỉ mong chị ấy có thể tỉnh táo và tốt hơn thôi.
Em mệt rồi, tạm biệt, người trợ diễn xuất sắc của em. Tạm biệt, Thiến Thiến.
_____________________________________
Sau cái chết của nhà ảo thuật hắc ám, hồ sơ vụ án của cô cũng khép lại, Lưu Thiến Thiến cũng đã sớm tỉnh táo trở lại, dựa vào tài liệu mà Trương Nguyệt Minh để lại cuối cùng cũng tóm được hung thủ.
Ngày phiên tòa diễn ra, Lưu Thiến Thiến cũng lái nghe ra ngoại thành, dừng xe trước nghĩa địa, bước đến bên cạnh ngôi còn khá mới, đặt trước mặt tấm ảnh của nhà ảo thuật ấy một bó hoa lưu ly, miệng cũng nở nụ cười xinh đẹp:
-Chị tới thăm em đây. Mọi chuyện cũng đuọc giải quyết rồi, thật cảm ơn em
- Xin lỗi em, nếu như chị không cố chấp, ắc hẳn đôi ta cũng sẽ hạnh phúc lắm, phải không em??
Hôm ấy trời rất đẹp, nhưng giọt mưa vẫn rơi ướt đẫm đôi gò má gầy gò ấy, để lại trong tim một khoảng trốn vĩnh viễn chẳng thể lấp đầy.
"Giá như, em đừng giữ lời như vậy, thật tốt biết bao".
________________ Shu
Dù chắc là cả hai gặp nhau chưa lâu nhưng tình cảm của họ thật sự rất trân quý, mong mọi người hãy yêu thương họ nhiều một chút,mong hãy bảo hộ Thiến Thiến, Trương lão sư bước đi trên hoa lộ trong tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top