Linh Tuyền
"Đã hứa sẽ không đau lòng, mà chẳng hiểu sao, tim vẫn cứ rỉ máu không thôi".
Tôi 9, em 7
-Mã Ngọc Linh, em đang làm gì vậy??
- Em là đang vẽ lại bộ xấu xí của chị đó, Tuyền Tuyền.
- Đã bảo đừng gọi chị là Tuyền Tuyền nữa, trẻ con thật không biết nghe lời.
- Em cứ gọi đấy, Tuyền Tuyền haha.
- Mau ra đây, chúng ta cùng thả diều, chị mới làm được con diều trông rất giống em đó nha~~
- Em xuống ngay, Tuyền Tuyền đợi em.
Tôi 14, em 12
- Mã Ngọc Linh, lại vẽ nữa sao???
- Phải a~~, em là vẽ lại bộ dạng nhát gan sợ ma của chị hôm quá đó haha.
- Tiểu quỷ nhà em bôi xấu chị là giỏi.
- Tuyền Tuyền quá khen a~~
- Khen cái đầu em , mà đi xem phim không?? Chị còn thừa nên mới hào phóng mời em đó nha~~
- Đồ keo kiệt nhà chị mời tất nhiên là đi rồi, để em vẽ xong đã
- Mau đi thôi lát chị sẽ hi sinh làm mẫu cho em vẽ chịu chưa?? Hahaha.
Tôi 20, em 18
- Em lại vẽ nữa sao?? Cho chị xem nữa~~
-Ấy Tuyền Tuyền, không đuọc nhìn, em chưa vẽ xong mà.
- Tiểu Mã, em thật nhỏ mọn, từ nhỏ tới giờ em chưa bao giờ cho chị xem.
- Đợi chị gả cho em rồi xem chưa muộn nha, hahaha.
- Hơ hơ, em mơ đi. Mà này chị đang thích một người. Ơ sao lại rơi cọ rồi nhóc con?? Bệnh à??
- Chị làm quá. À mà ai vậy, em rất tò mò nha~
- Là một thiên tài trong lòng chị a~~~. Tiểu Mã em nói xem, chị xinh đẹp như vậy, có thể theo đuổi, người ta không??
- Chị ... nhất định ..đ..ược.
-Làm sao?? Em sao vậy??
- Tiểu Mã, em vậy mau tỉnh lại, đừng làm chị sợ.
Tôi 25, em 23
- Lại vẽ, Mã Ngọc Linh em đã ra nông nổi này mà còn tâm trạng để vẽ sao?? Em có biết em sẽ chết không?? HẢ??
- Tuyền Tuyền em không sao, em đã hứa sẽ vẽ đến khi chị lấy em mà, hahahaha.
- Tiểu Mã, em đừng đùa nữa, hảo hảo nhập viện được không?? Coi như chị xin em.
- Muộn rồi chị à, em muốn sống những ngày cuối cùng thật vui vẻ bên chị chứ không phải nằm một chỗ ở bệnh viện, chị hiểu mà.
- Sao phải khổ như vậy?? Chị thật sự .. không muốn.
- Không phải em vẫn còn đây sao?? Yên tâm đi, em sẽ ở đây mà.
- Vậy, đi chọn thử đồ với chị đi, tuần sau kết hôn rồi, không lẽ em muốn chị đây ế tới già sao??
- Đi đi chứ, đến đây, mau dìu phu quân tương lai của chị~~~
Tôi 26, em......23
- Tiểu Mã, chị lại đến thăm em đây.
-Em thấy mà, Mã phu nhân~~
- Cũng một năm rồi nhỉ?? Em chắc không phải vẫn còn vẽ đấy chứ??
- Mấy bức tranh em tặng chị, chị đã giữ rất kĩ đó nha. Nhớ lúc đó, em chưa bao giờ cho chị xem tranh của em, em nói em đang vẽ bộ dạng xấu xí, nhát gan của chị, toàn chọc chị tức muốn đánh em thôi.
- Ấy bảo bối, chị đừng giận, em chỉ trêu chị thôi
- Chị thực sự tò mò lắm đó nha, em là đã vẽ chị thành bộ dạng gì??
- Sau khi em đi, chẳng ai che mất tầm nhìn của chị nữa, chị đã có thể nhìn mấy bức tranh đó rồi, thậm chí là mỗi ngày luôn đó nha.
- Quả đúng là phu nhân của em, yêu em đến như vậy a~~, hạnh phúc hâha
- À mà nè, em biết không, chị vốn không cần mấy bức vẽ đó đâu, em cứ giữ nó đi, giữ lại kỉ niệm thuở ấy cho riêng em cũng được, quay về với chị đi được không?Hay em hãy mang chị đi theo với. Thế giới không em thật sự rất lạnh.
-Tuyền Tuyền đừng khóc, hãy sống thật tốt luôn, cả phần của em nhé. Mã Ngọc Linh cả đời này sẽ luôn yêu chị, Tuyền Tuyền của em.
Hôm đó, lời của Đoàn Nghệ Tuyền, Mã Ngọc Linh đều nghe không sót chữ nào. Chỉ tiếc, lời của Mã Ngọc Linh nói, một chữ cũng chẳng thể chạm đến đôi tai của Đoàn Nghệ Tuyền.
" Hạnh phúc đến tay còn vụt mất như vậy, nuối tiếc hay không?"
________________________________________
Tiểu Mã cố lên, DDD cố lên!!!!!
Shu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top