chào
Một buổi chiều mùa hè, sân trường rực rỡ với ánh nắng vàng óng và hàng cây phượng đỏ rực đang đung đưa theo gió. Tiếng ve kêu râm ran, báo hiệu mùa chia tay sắp đến. Tôi và cậu đang ngồi dưới gốc cây phượng nơi góc sân trường, nơi chúng tôi thường hẹn nhau mỗi khi tan học.
Jungkook cầm chiếc máy ảnh cũ của mình, chụp những khoảnh khắc cuối cùng của mùa hè, của những ngày tháng bên nhau. Cậu luôn yêu thích việc lưu lại những ký ức đẹp qua ống kính, nhưng hôm nay, cảm xúc trong lòng Jungkook lại xáo trộn hơn bình thường. Thời gian trôi qua nhanh quá, chỉ còn vài tuần nữa thôi, cả hai sẽ tốt nghiệp và rẽ sang những con đường khác nhau.
“Cậu định sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp?” Tôi hỏi, ánh mắt dịu dàng nhưng ẩn chứa sự lo lắng khi nhìn cậu ấy.
Jungkook ngừng lại một chút, đặt máy ảnh xuống, rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi. “Mình chưa chắc chắn lắm. Có lẽ mình sẽ theo đuổi nhiếp ảnh chuyên nghiệp, hoặc tiếp tục học lên đại học. Còn cậu?”
Tôi khẽ cười, ánh mắt xa xăm. “Mình cũng không biết. Nhưng điều mình lo nhất không phải là tương lai, mà là... liệu chúng ta có thể tiếp tục bên nhau hay không.”
Có lẽ Jungkook cũng cảm nhận được nỗi niềm của tôi, một nỗi sợ mà cậu cũng mang theo suốt thời gian qua. Dù luôn cố gắng không nghĩ đến, nhưng ngày chia xa của thanh xuân cũng đang đến gần hơn bao giờ hết.
“Cậu biết đấy, Hyungie dấu yêu,” Jungkook chậm rãi nói, giọng cậu trầm xuống, “dù chúng ta có ở đâu, làm gì, mình tin rằng thanh xuân của chúng ta sẽ mãi mãi ở lại nơi đây, cùng những kỷ niệm mà chúng ta đã chia sẻ.”
Tôi khẽ mỉm cười, nhưng vẫn chút buồn. “Ừ, mình cũng tin vậy. Nhưng mình vẫn không muốn xa cậu, Jungkook à. Cậu là một phần của thanh xuân này.”
Cả hai im lặng một lúc lâu, chỉ có tiếng ve kêu rả rích và gió nhẹ thoảng qua. Jungkook nhìn sâu vào mắt tôi, và cậu nhận ra rằng, dù tương lai có nhiều thay đổi, cậu sẽ luôn trân trọng những khoảnh khắc này – những tháng ngày thanh xuân chúng tôi sát cánh bên nhau.
Jungkook khẽ đưa tay chạm vào tay tôi, siết nhẹ như một lời hứa. “Dù chuyện gì xảy ra, mình cũng sẽ không bao giờ quên quãng thời gian tươi đẹp này. ”
Tôi đáp lại bằng một cái gật đầu và nụ cười tươi tắn, ánh mặt trời chiếu rọi qua tán cây, làm sáng bừng lên khuôn mặt của cả hai. Tôi và cậu ngồi đó, dưới gốc cây phượng, bên nhau như thế, giữa những ngày tháng thanh xuân ngọt ngào mà họ sẽ luôn ghi nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top