Chap 5: Chúng ta của sau này.
Trời dần chuyển sang cái mùa mà chắc hẳn mọi người rất thích, mùa đông, và cả Jihoon cũng vậy cậu thích mùa đông, đơn giản là vì nó mang lại một màu trắng xoá trên con đường hằng ngày cậu đi, từng bông tuyết rơi xuống khẽ chạm nhẹ vào mặt đất, người thì lấy tay hứng để rồi tuyết tan ra và thấm vào lòng bàn tay.
Buốt giá
Khẽ chà xát hai lòng bàn tay với nhau, chà lạnh thật, trời này mà chui vào trong chăn đánh một giấc thì tuyệt biết mấy. Rảo bước ngắm nhùn xung quanh, cậu chợt thấy có mấy đôi tình nhân quấn quýt lấy nhau, tay đan tay, cùng nhau đi bộ trên con đường đầy tuyết, thật đẹp biết bao. Jihoon giương ánh mắt ngưỡng mộ về phía họ, lại thấy sao mà giống cậu với anh ngày trước, lúc nào cũng có nhau, đi đâu cũng có cả hai vậy mà giờ chỉ còn mình cậu ở đây, trên con đường trắng xoá, một mình, chỉ còn một mình, không còn ai nắm tay cậu dúi vào túi áo người nọ vì sợ cậu lạnh và luôn áp hai bàn tay lành lạnh lên đôi má ấm áp của cậu và nói là má cậu sờ thích lắm.
Jihoon cúi xuống nhìn nền tuyết, tự bậc cười, một nụ cười khẽ, nhưng lại chua xót cho chính bản thân mình, à không, chính cậu là người lựa chọn chia tay, bây giờ làm gì có tư cách để trách cứ ai chứ, trời càng ngày càng lạnh, Jihoon không nán lại nữa, liền một mạch bước chân về nhà . Nhưng có vẻ cuộc đời thích trêu ngươi, trên đoạn đường về, cậu đã chạm mặt Soonyoung, anh đứng đối diện với cậu, cách một con đường, và cả hai đã thấy nhau.
Giật mình bỏ chạy, Jihoon vừa chạy vừa bịt hai đôi tai đã lạnh buốt lên, cố gắng gạt đi tiếng gọi mà cậu hằng mong muốn nghe thêm nhiều lần nữa nhưng bây giờ cậu không còn dũng cảm để đối diện với anh, người mà cậu dốc hết tâm can của mình để yêu thương nhưng vì cái tôi của hai đứa quá lớn mà đã đánh mất hai ta.
Tuyệt vọng.
Soonyoung cố gắng chạy theo Jihoon nhưng mà sao cậu chạy nhanh quá, như cái cách cậu bước vào cuộc đời của anh, làm nó trở nên bớt nhàm chán và có ý nghĩa nhưng đùng, cậu lại nói ra cái lời chia tay chết tiệt đó, mẹ kiếp, lại còn đơn phương chia tay mặc dù anh đã níu kéo cậu về bên, biết sao được, cậu nhất quyết rời đi, Ngày Jihoon rời đi, trong lòng anh lại càng chết đi từng ngày, bây giờ bắt gặp được cậu, anh không biết tại sao cậu lại cố gắng bỏ chạy khỏi Soonyoung, Jihoon tồi lắm đấy, bỏ anh lại với những kí ức, những lời hứa dở dang, những kỉ niệm khắc sâu vào tâm trí chẳng cách nào xoá nó đi được. Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi cả hai quyết định giữ im lặng, và đó cũng là thời cơ mà cả hai con quái vật trong con người trỗi dậy.
-"Aaa"
-"Jihoon, Jihoon..."
-"Em xin anh, đừng lại đây..."
Đôi chân anh khựng lại, Jihoon nói là anh đừng lại gần cậu ấy, mắt nhìn cậu nhưng trái tim anh nhói lên một nhịp vì Jihoon xin anh đừng lại gần cậu ấy, như đâm một nhát dao vào sâu tận đáy lòng của anh, bàn tay vươn ra cứng đờ trên không và cũng dần dần hạ xuống khi cậu cất giọng nói nhỏ, vẫn là giọng nói ấy nhưng sao nghe xa lại quá.
-"Ừm..., em xin lỗi, tại hơi bất ngờ nên em mới phản ứng như vậy, coi như anh chưa nhìn thấy, được không anh..?"
Nói xong câu đề nghị, bộ não của Soonyoung đình trệ theo từng chữ của Jihoon.
-"À..., không sao đâu Jihoon, anh không để ý đâu, mà em-"
-"Nếu không có gì thì em xin phép về trước nhé, anh đi đường cẩn thận nhé anh."
-"Jihoon..., nghe anh nói.."
Cậu quay lại, giương đôi mắt nhìn anh, là đôi mắt mà Soonyoung anh nghĩ sẽ chẳng bao giờ quên được, như lỡ chìm sâu vào ánh mắt ấy, không thể dứt ra được.
-"Anh..., Jihoon à, anh muốn hai chúng ta-"
-"Em xin lỗi nếu như anh muốn hai ta quay lại, nhưng anh à, em không thể, em xin lỗi anh, rất nhiều..."
-"..."
-"Nếu không còn gì thì em xin phép về trước nhé anh, anh đi đường cẩn thận và em mong anh hãy tìm được hạnh phúc của đời mình nhé, em tin sẽ có người tốt hơn em và đồng hành với anh lâu dài... em về nhé anh..."
-"Ừ, tạm biệt em, Jihoon".
Lửng thững từng bước tiến về phía trước, tâm trí của Soonyoung vang vảng từng câu chữ của Jihoon như là một mảnh băng cứng cáp, lạnh giá đâm xuyên qua lồng ngực trái. Dừng bên chiếc ghế bên đường, anh ngồi phịch xuống, tay che lấy đôi mắt, từng giọt lệ rơi xuống.
Đắng chát.
Đắng cho cuộc tình đôi ta, cứ ngỡ nguyên vẹn nhưng sâu bên trong thổng khí, chắm vá lổ chỗ cúng không thể cố giữ nó nguyên vẹn, không thể ôm em cùng chìm vô những ngọt ngào tình yêu mang tới, hối tiếc, ân hận liệu còn kịp không em ?
Chát cho một cuộc tình không ra kết quả, làm tổn thương nhau để rồi dằn vặt với chính nỗi đau mà bản thân gây ra, bế tắc với những cơn mơ xuất hiện trong màn đêm tối, bất lực để kí ức của đôi ta ào ra ngay trước mặt, mắt nhìn vô cảm nhưng trái tim lại dằn xéo, vật lộn với nỗi đau một mình rồi chợt nhận ra ta đã đánh mất nhau thật rồi.
Từng mùa qua cùng để lại nỗi nhớ. Hạ đến, thu đi, đông đến, xuân về, tất cả đều thay đổi hoặc biến mất, riêng chỉ nỗi nhớ anh và đống kí ức về đôi ta vẫn mãi đọng lại, thời gian trôi qua, chỉ còn mình em gặm nhấm mảnh tình dang dở.
Đông Seoul lạnh lắm người ơi, ra đường nhớ mặc áo ấm, sẽ không còn ai nhắc nhở anh về chuyện vụn vặt này, sẽ không còn dáng người nhỏ nhắn kiễng chân chỉnh cho anh từng cái cổ áo bẻ không thẳng hàng, sẽ không còn tiếng càm ràm về chuyện anh dính chặt lấy người nọ, sẽ không còn đôi ta qua những mảnh chuyện nhỏ của những người bạn.
Và
Sẽ không còn cái tên Lee Jihoon trong cuộc đời anh nữa.
Mong rằng sau này, cả hai đều tốt đẹp, đều có cho mình một hạnh phúc nho nhỏ bên cạnh, sánh vai bước đi mà không cần phải đợi chờ mòn mỏi để đến với nhau.
Nếu có duyên, ắt hẳn ta sẽ cùng nhau bước thêm.
Nếu có nợ, ắt hẳn chúng ta sẽ về một nhà,một mái ấm mà đôi ta từng ước ao, một mái ấm nhưng luôn hạnh phúc khi ta trở về và có cả hai trái tim đập cùng một nhịp.
-Hoàn-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top