Chap 4: Kết quả

Linh cảm của con người không hề sai một tí nào, cậu có cảm giác như Soonyoung có một thứ gì đó giấu cậu, quả nhiên là đúng. Ai mà có biết được rằng bạn thân rủ cuối tuần đi. chơi cùng nhau, vậy mà lại làm cho cậu một cú bất ngờ này sang bất ngờ khác.

-"Gì cơ? Tao nghe không rõ, mày đùa tao à Soonyoung?"

Người nhỏ hơn có vẻ không tin anh lắm, bất lực cười trừ để tay lên mái đầu thơm mùi cam sả vừa xoa yêu vừa vuốt xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu

-"Không, tao không hề, cái này không thể đùa được đâu, tao thích mày... là thật.."

Jihoon chính thức đóng băng mà người ta hay gọi đó là xịt keo. Cậu không tin, mọi chuyện hệt như một giấc mơ, giấc mơ về một ngày nào đó tay trong tay anh, thoải mái thể hiện tình cảm mà không cần phải dưới danh xưng là bạn bè và có thể bên anh mọi lúc mọi nơi.

-"..."

-"Trả lời tao đi, Jihoon, mày chỉ cần nói không thích hay thích tao thôi, nếu mày không thích tao, tao sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt m.."

-"Không, tao thích mày, thích rất nhiều nên...mong mày không vì cái tính nết của tao mà bỏ đi và cảm ơn mày đã cho tao biết về tình cảm của mày dành cho tao nhé, Soonyoung"

Nghe được câu trả lời mà bản thân hằng mong ước được nghe, Soonyoung lâng lâng như đang trong cơn mộng đẹp không bao giờ muốn tỉnh giấc nhưng mọi thừa thật, cảm giác đôi bàn tay miết lên đôi mắt tựa ánh sao trời của cậu trượt xuống sống mũi và dừng lại đôi môi của cậu.

Nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, say mê lạc lối vào đôi mắt đó, si tình, chân thành đều tỏ lên nơi ấy rồi đặt một nụ hôn lướt trên mi mắt, cậu nhắm mắt tận hưởng sự dịu dàng của anh, nhẹ như lông vũ, lả lướt trong lòng cậu mềm mại khiến Jihoon chìm sâu vào nó.

-"Về thôi nhé, ở ngoài lâu lạnh lắm."

-"Ừm, chúng ta cùng về thôi"

Và trên con đường ấy, có bóng dáng hai người, một lớn một nhỏ, tay trong tay, sánh vai cùng bước và họ cũng biết rằng, bên trong hai đứa, cả hai đã nở rộ một tình yêu nhỏ bé nhưng lại ấm áp, vui vẻ và hạnh phúc bên nhau.

Chìm đắm vào mật ngọt của tình yêu tạo ra, cùng nhau vượt qua bao la bão tố, nắm chặt tay nhau mãi không rời và quan trọng nhất vẫn là niềm tin dành cho đối phương.

Ai ai cũng biết chuyện của hai người ấy, thì "hai người ấy" chắc chắn là Jihoon và Soonyoung, cặp đôi gà bông mà ai cũng ước ao có được tình yêu như họ. Anh và cậu rất được ngưỡng mộ bởi tình yêu của cả hai, tuy lúc đầu hơn gian nan chật vật nhưng vì đơn phương mãnh liệt mà dám bước qua vùng an toàn để chạy và ôm người đó vào lòng. Dám bỏ qua những nỗi sợ mà tiến đến phía trước, nơi có hạnh phúc đang chờ ở phía đó.

Ai rồi cũng có hạnh phúc nhưng nếu nói hạnh phúc thật hoang đường, vậy đó vẫn chưa là thời điểm thích hợp để "nó" đuổi kịp và bắt lấy, "nhấn chìm"xuống với những ấm áp,những nhịp đập kì lạ trong trái tim và tạo ra trong mình một tình yêu mãnh liệt.

Hạnh phúc nó cũng chỉ đơn giản thế thôi.

Chính chúng ta tạo ra nó mà, cũng có thể giữ hay trao nó đi cho một ai khác. Không phải là giữ khư khư bên mình để mang "ích kỉ" vào bản thân cả. Chẳng qua là họ chưa tìm được người phù hợp để trao tấm chân tình ấy đi, rồi khi nào thích hợp nó sẽ "chuồn" đi theo người khác, mang tương tư, mộng mơ về cho chính chủ.

Jihoon điển hình là người như thế, lúc đầu nghĩ bản thân cậu không hợp với chuyện yêu đương hay làm quen gì gì ấy nhưng tới một hôm, trái tim cậu bị anh "cướp lấy" một cách trắng trợn như thế.

Tình yêu mà, ai biết khi nào nó sẽ tới đâu, có thể tới lúc mà chúng ta cũng không ngờ tới.

Theo tiên tri Jeon Wonwoo nói rằng, cả hai sẽ đi bên nhau lâu dài, có thể là hết đại học, một hoặc hai năm sau đại học, anh và cậu sẽ về chung một nhà.

Soonyoung kể lể lại với Jihoon nguyên văn như thế đấy, cậu cũng chỉ biết cười khổ với anh người yêu dính mình như sam.

-"Ai mà biết được tương lai chứ, Wonwoo nói thế mà bạn cũng tin á ? Đúng là dễ tin người thật"

-"Đâu, anh thấy nó nói cũng đúng, lỡ như mai sau anh cưới bạn về thì sao?"

Nghe anh nói thế thì cậu tiện tay véo yêu lên chiếc mũi nhỏ của anh, trêu chọc một tí là cả hai đã rượt nhau ầm ầm quanh cái bàn ở phòng bếp. Bắt được Jihoon, anh nhấc bổng cậu lên, đặt lên bàn, cầm tay cậu để lên bờ vai rắn chắc của mình, tay của anh thì đặt hờ bên hông của cậu, hai mắt nhìn nhau không rời.

Cả hai cứ thế mà nhìn nhau không nói gì cả, mà cả hai biết rằng họ không thể sống thiếu nhau. Có gì cũng nghĩ về đối phương đầu tiên, ánh mắt luôn trao nhau với ánh nhìn dịu dàng, hạnh phúc.

Nhưng nói trước thì bước không qua.

Lời tiên tri của Wonwoo hình như, nó đã không thể thành sự thật.

Và có lẽ, những lời hứa vẫn đang dang dở, mai sau chắc là sẽ không thể hoàn thành cùng nhau vào ngày mai và ở tương lai của cả hai.

Jihoon và Soonyoung chia tay nhau sau khi hẹn hò được 1 năm.

Chuyện của chúng ta, hãy để kí ức khắc sâu nó vào tim, mong rằng tương lai của hai ta đều sẽ có một người khác hoặc chính bản thân mình tự chữa lành vết thương trong lòng.

_______________________

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top