Chap 3: Bày tỏ

Ngày đêm cứ thế luân phiên nhau tạo ra một vòng lặp vô tận và tình yêu cũng thế, ngày qua ngày, ấp ủ bao lâu cũng sẽ trở nên to lớn dần, mang nặng trong lòng để rồi muốn mang hết nó thổ lộ cho nửa kia biết. Con người mà, ai cũng có lúc thích hết mình, yêu hết mình nhưng đôi khi lại tự ôm nhiều lưỡi dao sẵn sàng chém đứt hết hạnh phúc, yêu thương không một chút hối lỗi hay tự trách. Nhưng cũng là một con đường đầy ngọt ngào, chọn đúng người, ta sẽ hạnh phúc, còn không thì nên chấm dứt nhanh nhất có thể.

Một khi yêu vào, mấy ai có thể dứt ra được mật ngọt chết tiệt đó chứ?

Nhưng, yêu đơn phương mà, liệu mấy ai có thể hiểu được nỗi niềm nhớ nhung mà không thể chạy để ôm vào lòng, không thể thơm má hay chạm môi của người kia, cái nắm tay thì cũng gọi là tạm chấp nhận được đi. Liệu nỗi nhớ có ai lấp đầy được nó không, càng không thể nói hết những lời yêu thương ấy, đem hết nỗi nhớ viết thành lời, thổ lộ với người nắm giữ con tim của mình.

Và Soonyoung cũng thế, anh không muốn nói, thổ lộ ra những tâm tình của chính bản thân mình cho cậu nghe và thay vào đó, anh thể hiện bằng chính hành động của mình. Đơn giản nhất là quan tâm, chăm sóc từng chút một, sẽ bĩu môi hờn dỗi nếu Jihoon không đếm xỉa tới anh vì những bài học còn gian dở, ôm tay dụi đầu vào vai cậu mỗi khi Jihoon nói về một vấn đề vui vẻ nào đó, sẽ để cậu dựa vào bờ vai chắc chắn để im lặng ngắm mắt một chút vì cậu mệt mỏi, sẽ là người đi mua đồ ăn cho Jihoon khi cậu than đói.

Đó, tình yêu bọ xít nó cũng đơn giản lắm, qua là không có nhiều người để ý đến những điều vặt nhỏ nhoi này đâu.

Thì để ý Jihoon lâu rồi, anh cũng biết được thói quen của cậu hằng ngày như là: ăn bất cứ thứ gì nếu có cơm và cộng thêm một lon coca zero sugar, Jihoon sẽ không bao giờ ra khỏi nhà dù nửa bước, trừ khi cậu cần đi đâu đó hoặc mua đồ, cậu rất hay viết lên một bản nhạc, một bản tình ca nào đó, dù chúng vẫn đang dang dở nhưng vẫn nâng niu chúng, cậu hay đánh đàn và anh nghe nói được một câu chuyện chưa kể hay thậm chí nếu Jeonghan không nói thì anh cũng chẳng bao giờ biết đến: Jihoon từng vác cây đàn guitar rượt ông em Mingyu khắp nhà còn lý do thì không biết nhé.

Nhưng dù gì, Jihoon vẫn là một tình yêu thuở đôi mươi của anh, vẫn là một cậu bạn với vóc người nhỏ nhắn, đáng yêu nhất trên thế giới này, luôn là một chấp niệm lớn đối với Soonyoung sẽ luôn là vậy. Jihoon tựa như một ánh sáng mà ông trời ban tặng cho anh, chắc hẳn rằng ông cũng đang thiên vị anh hơn thế giới này rất nhiều và Soonyoung cảm thấy bản thân mình may mắn khi gặp Jihoon. Anh cảm thấy rằng, cuộc sống khi có cậu cũng đã bớt nhàm chán, người như Soonyoug luôn cảm thấy tẻ nhạt khi suốt ngày lặp đi lặp lại những hành động chán ngấy nhưng từ khi có Jihoon trong đời, anh cảm thấy dường như cuộc sống đã thêm một màu sắc giúp nó không còn vô vị nữa.

Trăng trên cao, soi sáng cả căn phòng, một thân ảnh đang ngồi trên giường, tay vuốt tóc ngược ra sau, nhắm mắt lại để cơ thể thả tự do rơi trên chiếc giường êm ái. Soonyoung thấy không ổn một chút nào cả, một chút cũng không.

Không phải chuyện gì xa lạ, chỉ là anh đã có hằng trăm sự tưởng tượng về ngày mà anh và cậu trở thành một đôi, bám víu nhau không rời, ngọt ngào là thế đấy nhưng hiện thực vả vào mặt Soonyoung một cái bốp đau đớn khiến bản thân suy ngẫm

Hai ta chẳng là gì, thậm chí là không biết nỗi tâm tình của người kia

Và nơi nào đó trên thành phố hoa lệ Seoul này, Jihoon cũng như anh.

Một người yêu mà không nói, một người vì sợ mất tình bạn nên không dám mở lời.

Vậy là vừa ngốc nghếch chạy theo người kia mãi mà không biết rằng, dừng một chút, cả hai có thể thấy nhau.

Một người ôm nỗi nhớ bày tỏ lòng mình cho cả thế giới, trừ em, một người đành giấu nhẹm trong lòng không dám mở lời.

Nếu như muốn cả hai về bên nhau, vậy chỉ còn một cách duy nhất và mạo hiểm.

Thổ lộ cho họ biết rằng mình yêu họ, đơn phương nhớ mong người kia rất nhiều

Thôi thì, đánh liều lần này, được thì rước về còn không thì mất nhau.

Như kế hoạch trước đó của Soonyoung, hẹn cậu đi chơi vào ngày cuối tuần, cũng là ngày rảnh rỗi của Jihoon thì anh đã lên kèo và chuẩn bị "rước" cậu về dinh. Mọi thứ diễn ra theo đúng quy trình của nó, Jihoon được anh tặng bó hoa hồng đỏ, cậu cũng khá bất ngờ, buộc miệng trêu chọc anh

-"Gì đây ông nội, sao tặng tao hoa chi vậy ông"

Dù cậu vừa nói vừa cười khổ nhưng linh cảm của cậu lại mách bảo có một điều gì đó quan trọng của cậu và anh nhưng lại gạt phăng ý nghĩ trong đầu, sẽ ổn thôi nếu cậu không mơ mộng về một cuộc tình đẹp của Soonyoung và mình

-"Thì... đẹp nên tặng mày thôi, sao, có thấy đẹp không, Jihoonie?"

Jihoon không tin tai mình cho lắm, anh ta gọi cậu là Jihoonie sao? Ôi miệng lưỡi đàn ông... à không miệng lưỡi của Soonyoung mới đúng, dẻo quẹo, sao lại thốt ra tên bản thân mình hay đến như vậy nhỉ.

Thấy Soonyoung có vẻ ấp úng, cậu tiếp lời hộ người đang đứng trước mắt cậu gãi gãi mái đầu trông ngố chết đi được.

-"Có gì muốn nói với tao à, sao nay lại hẹn đi chơi, tặng hoa rồi gọi tao là Jihoonie nghe gớm vậy ông ?"

Thôi xong, Soonyoung bị bắt bài ngay tức khắc, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh của bản thân, thôi kệ cứ bày tỏ chân tình này, cậu có lấy nó không thì tuỷ cậu thôi, lấy thì rất hạnh phúc nhưng không thì có vẻ mai sau khó mà nhìn mặt nhau rồi.

Hít thở sâu, nhìn vào đôi mắt đen láy như một bầu trời sao, khẽ khàng cất giọng nói trầm ấm, nói một hơi dài như sợ có người cướp lời của mình.

"Tao thích Jihoon nhiều lắm, liệu Jihoon có muốn thành người tao yêu và người yêu tao không...?"

______________________________

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top