Chap 2: Nhận ra
Tính từ ngày Jihoon chấp nhận tham gia mảng nhảy cùng với anh, cậu đã được mở mang tầm mắt về sự đòi hỏi cách cảm nhịp, nhạc vang lên bên tai, chuyển động nhịp đều theo từng vũ đạo, Jihoon như thấy được một con người khác của Soonyoung, nếu anh ở những ngày thường sẽ là một người năng động, ồn ào và rất rất hậu đậu nhưng khi anh bước vào phòng tập, Soonyoung như một người khác, khó tín, nghiêm khắc, nghiêm túc và chỉ cần một động tác không hoàn chỉnh cũng làm anh cau mày khó chịu.
Chà, tuy khó tính thật nhưng tên này tỏ ra vẻ nghiêm nghị thế cũng gọi là có nhan sắc mà người ta hay bảo là đẹp trai ấy, xương hàm góc cạnh, chiếc mũi cao, đôi môi dày nhưng rất đẹp, đôi mắt chuột hí toát lên một vẻ quyến rũ khiến ai nhìn vào cũng xuýt xoa vì quá sắc nét ý là mục đích khen tên đó đẹp trai thôi.
Mà khoan
Cậu vừa nghĩ tới cái gì vậy ?
Tên đó thật đẹp trai...
Jihoon vừa có suy nghĩ anh ta đẹp đó
LÀ ĐẸP TRAI.
Nhưng mà cũng công nhận, Soonyoung đẹp mà. Anh vẫn luôn là hình mẫu lý tưởng của tất cả các cô gái trong môi trường đại học, vừa giỏi, vừa đẹp trai nói chung là 10 điểm, phụ nữ hay đàn ông đều rất yêu. Chung quy lại thì cậu cũng khá ghen tị với Soonyoung mà, anh luôn tự tin, luôn cháy với đam mê của chính bản thân mình, dám nghĩ dám làm, đôi khi cũng hậu đậu nhưng không đáng kể. Jihoon thấy mình với anh rất trái ngược nhau nhưng cả hai lại hài hoà một cách khá bất ngờ, người nói người nghe, người bảo người dám làm và người ôm mảnh tình đơn phương nhưng người kia lại không hề biết gì.
Thú thật, Jihoon cũng có cái cảm giác lạ lẫm ấy ở trong tim khi cậu nhìn anh cười nói vui vẻ với bản thân nhưng lại không thích khi thân thiết với người khác ngoài cậu. Nói gì thì nói, bạn thân của mình lại đi thân với người khác là cái cảm giác rất rất khó chịu, không tới mức ghen tuông nhưng mà không phải là vui vẻ. Không phải Jihoon từ chối hiểu cái sự khác lạ trong tim nhưng cũng không phải là hiểu biết gì về nó, cậu cũng cảm nhận bản thân mình có chút khác lạ đó và cho rằng đó chỉ là một cảm xúc không vui chạy ngang qua vì anh mỉm cười với người khác mà không phải mình.
Nghe mọi người đồn đoán rằng, Soonyoung đang có tình ý với một người bạn bên lớp của cậu, Jihoon khá bất ngờ, có vẻ không tin nhưng những người bạn trong lớp của cậu lại đưa ra những bằng chứng thuyết phục Jihoon rằng anh đang thích một người nào đó trong chính lớp của cậu. Kì lạ, cậu tự hỏi tại sao mình lại buồn khi anh có người trong lòng, cảm giác hụt hẫng trong lòng cậu càng dâng cao hơn bao giờ hết. Nơi trái tim của cậu cũng đang buồn bã với cái đống thông tin mà Jihoon phải mất hàng giờ để tiêu hoá nó.
Màn đêm buông xuống với những ngôi sao nhỏ lấp lánh phía vũ trụ xa xăm, gối tay lên cạnh cửa sổ nơi có thể ngắm nhìn cả bầu trời rộng lớn màu đen láy lấp lánh ánh sáng chớp choáng, cậu bơi trong những dòng suy nghĩ về chuyện hồi chiều. Chuyện Soonyoung đang thích một bạn cùng lớp mà không tâm sự với cả cậu, đống chuyện đó cũng đủ làm cậu bơi trong đầu của Jihoon. Cũng được mấy tháng tính cả ngày mà cậu gặp và anh lân la làm quen với cậu, thú thật thì cậu cũng có một chút gì đó với người bạn thân ồn ào này nhưng nó cũng vừa giống tình yêu lại chẳng giống tí nào. Bối rối với chính mình, Jihoon quyết định làm theo những hành dộng của người bình thườn khi gặp khó khăn về một vấn đề nào đó "gu gồ không mất phí".
Nghĩ tới đó, Jihoon chộp ngay chiếc điện thoại trên bàn học, nhấp vào ứng dụng và tra hỏi một câu : "cách nhận biết mình thích người khác và người khác thích mình". Hàng trăm câu trả lời hiện lên như "Cách nhận biết người khác thích mình: Người đó cười thì ánh mắt sẽ nhìn bạn đầu tiên, hay nhìn lén bạn, quan tâm bạn một cách chu đáo, không thích bạn thân với ai khác ngoài người ấy và ngược lại" hoặc là "coi tarot để biết người thích mình là ai" cũng có thể "gửi thư ẩn danh để cho họ biết tình cảm của mình" . Mấy cái này thì cậu không rành lắm nhưng có một điều giống cậu là cái thứ nhất, cậu trợn mắt nhìn màn hình điện thoại đã dần tắt màn, lòng hỗn loạn không biết phải làm sao, giờ mà lỡ người ta biết mình thích người ta chắc chắn là dễ mất luôn tình bạn duy nhất của Jihoon, thôi xong rồi phải làm sao bây giờ chứ.
Soonyoung cũng không khá hơn là bao, vừa về đến nhà là đã ụp mặt xuống chiếc ghế sofa để gần cửa ra vào. Trong nhà có người bước ra, không ai khác là Jeon Wonwoo, người chung nhà với anh cũng đã lâu và có thể coi đó là thân thiết.
Tâm lý của bản thân khi thấy người khác ụp mặt nằm im ngay ngắn như thế là Wonwoo biết là thằng bạn nhây lòi này có chuyện để tâm trong lòng hoặc có thể là nó mệt rồi nó muốn ngủ. Khẽ lại nơi có người tay chân đang bay bổng, đá một cái
-"Sao nay về mà không lo tắm rửa rồi ăn cơm đi ? Nằm đây như thằng chết trôi vậy mày ?"
-"Ư, không muốn, đang mệt nên lười."
-"Chuyện tình cảm hay chuyện trên trường, nói nhanh để người tư vấn tâm lý về chuyện gì cũng được nói cho nè"
Wonwoo nói đến đó, thì có tiếng xì dài thường thược, Soonyoung ngước mắt lên nhìn người bạn đeo kính đang tự khoan tay nhận mình là người tư vấn về ba chuyện không đâu, anh ngồi phắt dậy và khoan chân lên ghế.
-"Nhưng tao đang rối lắm, không biết ai lại đi đồn tao thích đứa nào trong lớp Jihoon để rồi cậu ấy không thèm nói chuyện với tao, một chữ cũng không, tao mà biết là đứa nào nói chắc tao cầm biển báo chặn đầu nó luôn ấy."
Wonwoo nghe thấy thế, cười khẩy một tiếng, người gì mà hung dữ vậy Soonyoung, nghĩ đi nghĩ lại thì thấy anh cũng đúng, đang có người mình thích xong bị đồn là đi thích người khác mà trong khi đó người mình thích lại là cái người nghe từ đầu đến đuôi ba cái tin đồn xàm ba láp đó chứ.
-"Hai đứa bây, đứa nào cũng ngốc giống nhau hết, một đứa thì thích mà không nói, một đứa không biết bạn thân thích mình, ngốc mà không ngóc đầu lên nổi."
-"Tao cũng muốn, lỡ Jihoon không thích tao, mất luôn cậu ấy, tao không sống nỗi đâu Wonwoo huhu, cứu thằng bạn mày với coi nào."
-"Nhưng tao thấy tình yêu dễ nhận ra mà, chỉ cần được yêu và yêu thôi, đâu có khó khăn như hai đứa bây làm đâu chứ, mà muốn xác thực Jihoon có thích mày không thì tao nghĩ, mày vừa nói vừa để ý ánh mắt nó nhìn mày ý, vì tao nghĩ ánh mắt nó nói lên tất cả thôi"
Ánh mắt không bao giờ biết nói dối, nhất là khi họ có một mảnh tình chôn chặt vào nơi trái tim ấy, không để lộ ra ngoài thôi vì đôi khi cũng biết, nó là một cuộc đánh cược tình bạn với tình yêu, được ăn cả ngã về không nên rất ít người dám lấy nó ra để bày tỏ lòng mình, người cứng rắn thế nào cũng phải gục ngã trước tình yêu mà .
__________________________
End chap 2
Au: Tôi đang viết cái gì thế này :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top