Chap 1: Tham gia
Nhiều người bảo trên đời này chả có cái gì là thật cả, gì cũng làm giả được, ừ thì nhiều thứ không tiện nói ra lắm nhưng mà bảo không có cái gì là thật là rất sai đó nhé.
Ai bảo không có gì là thật cơ chứ, nghe hoang đường quá thể nhưng nói gì nói nếu họ phán một câu như thế chắc họ cũng đã mất niềm tin vào cuộc sống khắc nghiệt này rồi. Soonyoung biết một thứ mà không thể nào là giả được nhé, tò mò lắm chứ gì ? Thì cứ đợi đến lúc nói ra cái thứ không thể nào giả ấy với người bạn thân của Kwon Soonyoung này đi hehe.
Vào một ngày nắng cũng không đẹp lắm, chỉ làm người ta cáu gắt lên với mức độ nóng nực của nó, gì mà nóng dữ vậy trời ? Làm ơn hãy đem đến đây cái điều hoà bật quanh ngày quanh tháng, không thể nào bật quanh năm được, tốn tiền điện lắm. Nghĩ tới đây, Soonyoung nảy ra ý tưởng là vác bản thân mình qua ngôi nhà của cục tròn tròn mềm mềm ấy, không ai khác lại là nhà của Lee Jihoon, người mà gọi là thanh mai trúc mã cái gì gì ấy và cũng là người cướp đi mất trái tim của Soonyoung này đây.
Ding Dong~Ding Dong~
Lee Jihoon vừa vác cái thân nhỏ nhắn của mình chạy ra phía cửa, nơi có người bấm chuông liên hồi như muốn đập cửa xông vào kia, chưa kịp phản ứng thằng bạn của cậu đã xông thẳng vào ngôi nhà mát rười rượi, đi đến bên chiếc tủ lạnh rất tự nhiên mà mở ra xem thử bên trong có gì không.
Anh cảm nhận được có một ánh mắt nhìn mình như ăn tươi nuốt sống, vội vã đóng cửa tủ lạnh, đưa tay lên gãi gãi mái đầu mới cắt ngắn cũn, nhìn trông ngố không chịu được, cậu phải nhịn cười vì sự ngây ngô bố rối của Soonyoung, đá một bên lông mày với vẻ khiêu khích
-"Mày qua đây làm gì thế, chưa gì đã lục tủ lạnh nhà người khác, hay quá ha đồ chuột mắt hí này"
-"Ê nè, không nói thế nha, chẳng qua tao nhớ mày nên qua thăm mày thôi, còn tủ lạnh tao mở ra là vì kiểm tra thử còn có gì ăn không thôi, mày làm như tao xấu xa lắm vậy á"
Soomyoung nghe thấy thế liền tỏ vẻ tủi thân, mấy đầu ngón tay vê vê dưới áo, môi bĩu ra có vẻ hờn dỗi, lâu lâu lại ngước mắt lên nhìn Jihoon một cái rồi lũi thủi cúi mặt xuống đếm gạch dưới nền nhà. Thật ra thì nói, cậu cũng đã quá quen với cái thói này của anh, chẳng qua muốn chọc một tí mà xem ra, tên này dỗi Jihoon luôn rồi.
-"Thôi, tao giỡn, đừng giận mà Soonyoung, giận nữa là tao đá đít mày về đấy nhé"
-"Ơ thế là đang dỗ tao hay đang đuổi khéo tao vậy Lee Jihoon, cái đồ đáng ghét này"
-"Nói thêm câu nữa tao ném mày về nhà của mày đấy nhé ?"
Soonyoung á khẩu, sao người này nhìn vẻ ngoài thì dễ thương, nhỏ nhắn, đáng yêu, hiền lành, vậy mà bên trong không hề ăn khớp với vẻ ngoài này tí nào cả, đanh đá, sẵn sàng vác cây đàn đi kiếm người nào mà dám gây chuyện với cậu, nghe thôi đã thấy rén rồi chứ huống chi là dám chọc đến Lee Jihoon. Anh đã ấn tượng từ lúc mà người nhỏ con ấy, cầm đàn ngồi giữa sân khấu với phía dưới là hàng trăm hàng nghìn người đang xem cậu đàn và hát. Giọng cậu trong trẻo, không trầm cũng không cao, làn da trắng làm nổi bật lên đôi môi hồng nhạt, đôi mắt một mí hẹp dài nhưng lại long lanh quá thể hợp với chiếc mũi cao nhỏ xinh cùng với mái tóc dài màu bạch kim ấy, toát lên vẻ sang chảnh, yêu kiều, khó chạm đến.
Và ừ, tim của Soonyoung trật một nhịp, kể từ ngày hôm đó.
Soonyoung cũng là một thành viên của hội văn nghệ của trường, mảng nhảy hip hop-hiện đại và anh luôn lấy mọi lí do để làm quen với Jihoon nhưng mà hình như cậu không để tâm lắm. Chỉ vì cậu không muốn thân với một ai đó quá sớm, nhất là khi vừa mới bước vào ngôi trường đại học này. Nhưng có vẻ, Jihoon cũng đã làm trái với quy định của bản thân rồi.
Sau khoảng 1 tháng, kể từ cái ngày mà cậu tham gia tiết mục hát do các thành viên trong hội bình chọn, cậu cũng đã chấp nhận làm bạn với Soonyoung, cái người phiền phức, ồn ào, năng động nhưng lại là người hướng nội, trái ngược hoàn toàn với cậu, Jihoon khép kín, không chủ động làm quen bất kì ai, cậu ít nói, lầm lì nhưng anh lại là người chủ động xin thông tin liên lạc, luôn đi cùng cậu đến trường dù cả hai có trái đường đi chăng nữa, vì sao lại thế ư ? Vì Soonyoung thích Jihoon mà, ai mà không thích crush mình đi bên cạnh bao giờ, cũng gọi là có thành tựu khi ở bên Lee Jihoon đi, nhưng mà có vẻ cậu vẫn giữ khoảng cách mà người ta gọi là dưới tình bạn ấy. Đúng thế, cậu vẫn giữ khoảng cách với anh, không phải là vì cái gì đâu, là vì cậu vẫn chưa quen được chuyện anh luôn đi bên cạnh cậu, luôn tíu tít kể cho cậu mấy câu chuyện mà anh gặp trên lớp, những câu chuyện làm quen nhiều người bạn mới của anh và ti tỉ câu chuyện bé xíu nhưng hay ho đó cho cậu nghe.
-"Này, Jihoon"
-"Hả, sao vậy ?"
-" Chuyện là trường có nhờ nhóm tao nhảy một tiết mục văn nghệ nhưng đang không đủ người, không biết mày có thể tham gia cùng tao không Jihoon?"
-"...."
-"Đi mà, huhu, tao kiếm hết nhưng mà không đủ người, còn cần 1 người nữa, vừa hay tao cũng nghe nói là mày cũng biết nhảy, giúp tao với Jihoon thân yêu ơi."
-"Ừ..., thì đi nhưng mà mỗi lần này thôi đấy, sẽ không bao giờ có lần sau đâu."
-"Tao cảm ơn Jihoonie nhiều nhé, mày là vị cứu tinh đời tao rồi Jihoon ơiiiii"
Vừa nói Soonyoung vừa ôm vừa dụi đầu vào cánh tay nhỏ nhắn ấy, Jihoon chỉ biết cười mỉm, giả bộ ghét bỏ và đẩy đầu anh ra
-"Mày né tao ra, Soonyoung, nữa là tao không tham gia đâu nhé"
Nghe thấy lời đó, anh lập tức buông tay cậu ra dù khuôn mặt xị xuống, môi bĩu ra tỏ vẻ không phục, cậu đã thấy nết hành động đó của anh, lén mỉm cười nhẹ và cất bước vào lớp nhưng cậu sẽ không ngờ rằng, cái gật đầu chấp nhận tham gia đội nhảy của Soonyoung sẽ thay đổi trái tim của cậu.
______________________________
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top