Chúng ta

Vào một chiều hạ nắng nhạt, em và người ấy cùng nhau đi dạo trên một con đường đầy nắng và gió. Em ngắm bầu trời trong xanh mỗi lần nhìn bầu trời em lại cảm thấy trong em yên bình đến lạ, còn anh thì ngắm em. Trong mắt Quang Anh, Đức Duy chính là bầu trời của anh mỗi lần nhìn đôi mắt trong trẻo ấy mỗi lần mệt mỏi do công việc cuộc sống lại giúp anh được giải toả chẳng còn bận tâm thứ gì nữa trong mắt anh chỉ có mỗi em thôi.

Thời gian này anh thật sự rất bận, vì công việc rất nhiều anh cũng chẳng nỡ để em nhỏ của anh một mình ở nhà nhưng biết làm sao đây sự nghiệp của anh đang dần phát triển. Anh cứ về được hai ba ngày rồi lại bây đi đến nơi khác để làm, nhiều lúc trở về nhà còn chẳng có thời gian ăn uống mà lao vào phòng ngủ luôn.

Mỗi lúc em đi làm về đã thấy anh ngủ mất tiêu, nhưng lại chẳng muốn đánh thức anh mà chỉ nhẹ nhàng đặt trên trán anh một nụ hôn mà thôi..

" Ngắm đủ rồi đấy" - anh bỗng cất tiếng làm  giật mình, nhưng nhanh chóng nở nụ cười mặt đối mặt với anh

" Nhớ anh lắm"

" Anh cũng nhớ Duy"- Đức Duy chẳng thể ngừng cười được khi anh nói những lời nhớ nhung anh như thế, đôi lúc em giận anh lắm nhưng cũng rất dễ hết giận vì mỗi lần như thế anh chỉ cần nói những câu yêu thương với em thì em lại vui vẻ mà tha thứ .

" Cuối tuần này là giáng sinh, chúng ta đi hẹn hò nhé? Hai tháng nay anh bận công việc chúng ta còn chưa được đi ăn lấy một lần đấy ạ."

Quang Anh im lặng một lúc rồi gật đầu, anh hôn lên đôi môi của em một cái thật sự thì anh cũng rất nhớ em nhưng vì công việc mà đành gác lại vậy. Anh biết đôi khi cậu rất tuổi thân căn nhà lớn như vậy nhưng chỉ có một mình bạn nhỏ quanh quẩn trong nhà, ăn uống cũng chỉ một mình mà thôi.

Cả hai ôm nhau ngủ một giấc dài đến trưa hôm sau, khi anh dậy đã chẳng thấy em đâu bên cạnh hơi ấm đã chẳng còn báo cho anh biết người bên cạnh đã rời giường lâu rồi. Anh mau chóng đánh răng rửa mặt mà đi tìm gì đó bỏ bụng, bước ra bếp đã thấy một hình bóng nhỏ nhỏ bé bé đang cặm cụi làm gì đó.

Anh đi đến gần rồi ôm eo em từ đằng sau.

" Anh dậy rồi hả, đói không? Em dọn cho anh nhé?"

Chằng có một tiếng động gì cả, Đức Duy nhíu mày muốn nhìn người phía sau nhưng anh ôm cậu chặt quá khiến em muốn quay lại cũng không được

" Quang Anh?"

" Ôm như này một lúc"- anh dụi đầu vào hõm cổ hít lấy mùi hương của em nhìn anh bây giờ không khác đứa con nít là bao nhiêu cả. Cậu phì cười

" Em cười gì?"

" Anh giống trẻ con thế"

" Trẻ con này chỉ thích mỗi em thôi, lâu rồi lại chẳng có thời gian vào bếp cùng em." - anh buông em ra, Duy nhìn vào mắt anh không giấu được sự vui mừng

" nay anh rảnh cả ngày ạ?"

" Ừm, tối nay mọi người muốn tụ họp lại nhà anh An. Duy muốn đi không?"

" Em có"

Sau cuộc hội thoại đó, cả hai mau chóng dọn đồ ăn ra bàn, rất lâu rồi cậu và anh mới có thể ăn chung như vậy cậu cảm thấy vui biết bao vì mỗi lần đi đâu anh cũng rất ít khi nhắn tin với em vì mỗi khi đi chạy show ở xa anh thường ít sử dụng vì muốn tập chung cho công việc của bản thân

Đức Duy hiểu điều đó, em cũng không đòi hỏi anh vì cậu biết thời điểm này anh cũng đang nổ lực rất nhiều trong công việc của mình, cậu không muốn vì mình mà anh bị ảnh hưởng một chút nào cả

Tối đến, anh như hẹn đã đưa cậu đến nhà Thành An ở đây có đầy đủ những người anh trai đã quay chương trình ATSH với cậu và anh. Đức Duy cũng rất năng nổ mau chóng hoà tan cùng các anh của mình, vì cậu là em út nên được các anh chăm lo rất tận tình. Cậu rất thích những lần tụ họp như thế này, cậu cảm thấy rất ấm áp và mọi người giống như gia đình thứ hai của cậu vậy.

Trước khi đến đây, cậu cũng đã nói trước anh cứ chơi thoải mái không cần trông em, vì ít khi mọi người tụ họp nên em muốn anh chơi thoải mái và vui vẻ.

" Captainnnn"- người nhào đến ôm em đầu tiên không ai khác là negav, hai người khá thân thiết với nhau cả hai cũng hay tâm sự chuyện trò cùng nhau nên mỗi dịp gặp mặt lại dính lại.

" Anh An trời ơi nhớ anh quáa"- cả đám nhìn cảnh hai người hội tụ liền ôm ấp thắm thiết như hai đứa con nít lâu gặp lại mà không khỏi cười

Cả hai không dính nhau thì thôi một khi đã gặp thì chẳng có cách nào tách được cả hai ra cả, Quang Anh vui chơi cùng các anh lâu lâu lại nhìn qua bạn nhỏ của hắn canh xem có quậy phá gì không.

Cả đám cứ thứ thế mà vui chơi đến khuya nhưng vẫn chúa có giấu hiệu ngưng lại dù nhiều con người đã sắp gục tới nơi rồi, Duy cũng ngà ngà say mặc dù nãy giờ em cố gắng mỗi lần uống chỉ nhấp môi một tí nhưng vì vui quá các anh lại mời nên cậu nhóc cứ đến ly này đến ly khác đều 100% cạn ly.

Thế nhưng cậu nhóc vẫn hát hò nhảy múa cùng các anh đứng hắn trên ghế mà nhảy, anh sợ cậu té ngã nhưng vì có các anh ở dưới cũng chưa say lắm nên anh cũng yên tâm mà tiếp tục vui chơi.

Sau hơn mấy tiếng quậy phá nhà Đặng Thành An thì cả đám cũng luyến tiếc chào nhau ra về, Đức Duy chẳng muốn chào tạm biệt mọi người chút nào cả cậu nhớ mọi người rất nhiều. Lúc trước cậu đi quay chung với các anh vì là em út nên được mọi người quan tâm chăm sóc nhiều cậu quý mọi người lắm.

" Mai Quang Anh có đi làm không ạ?" - em mắt nhắm mắt mở hỏi anh

" Có, mai anh không về bận quay đến khuya cơ. Em ở nhà ngoan nhé?"- em im lặng hồi lâu chẳng lên tiếng

Đến nhà sau vài bước chăm sóc da em và anh người yêu đã nằm gọn trên chiếc giường mà ôm nhau ngủ. Em không muốn xa anh chút nào cả, mỗi lần anh bận bịu xa nhà lâu ngày em rất buồn vì làm mọi thứ đều một mình xa như vậy nhưng chẳng một cuộc điện thoại với nhau ...

Bốn tháng sau đó mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy, Đức Duy đã sớm quen với việc vắng bóng anh trong căn nhà mình. Em cũng chẳng còn khóc một mình nhiều như lúc trước mỗi khi anh xa nhà.

Dạo này có chút tin đồn khiến em có chút nghi ngờ, nhưng em vẫn đặt niềm tin vào anh dù xa nhà nhưng em vẫn luôn quan tâm đến sức khoẻ của anh vì nhắn với anh không được nên em đã liên lạc với quản lý và nơi anh ở để đặt đồ đến cho anh.

" Quang Anh như này là sao ạ?"

" Em nghi ngờ anh đấy à?" - anh nhíu mày nhìn em, Duy hơi bối rối nhưng em muốn làm rõ việc này hơn

" Em không nghi ngờ anh, nhưng sao anh lại thân mật như vậy với bạn ấy"- cậu tắt chiếc điện thoại trong đó là hình ảnh anh xoa đầu một bạn nữ chung công ty.

" Đồng nghiệp thôi em đừng đa nghi"

" Đồng nghiệp mà lại còn nhìn nhau thắm thiết đến không nỡ rời mắt à? Anh nói rõ đi "

" Em bớt trẻ con đi Duy, anh đã đủ mệt rồi em đừng làm anh phải đau đầu thêm"

" Em? Trẻ con?"- bạn ngơ ngác nhìn anh, đôi mắt như chỉ cần một chút gì đó đã rơi lệ, em như chẳng thể tin được những gì anh đang nói. Quen nhau đã lâu anh chưa bao giờ lớn tiếng với em dù chỉ một lần, nhưng hôm nay đã quát vào mặt cậu

" Ừ, đừng có suy nghĩ vớ vẩn nữa suốt ngày kiếm chuyện với anh. Bộ em thấy anh chưa đủ mệt sao"

" Quang Anh? Là em vớ vẩn hay anh thay đổi"

" Em nói bậy gì vậy? Hết chuyện nói hả, em tự kiểm điểm lại mình đi hôm nay anh mệt anh ngủ trước"

Đức Duy chính thức sụp đổ, nước mắt em cứ thế mà tuôn trào nhìn người mình thương quay ngoắt đi mặt kệ mình đang ở trong cảm xúc tiêu cực mà bỏ đi. Em khóc, nước mắt cứ thế mà tuôn lúc trước anh sẽ ân cần giải thích hoặc nhẹ nhàng bảo em nghỉ ngơi sớm mai anh và em nói chuyện với nhau còn bây giờ thì anh thẳng thừng bỏ mặt em.

Duy buồn chứ, nhưng chẳng biết làm sao cả.  Em bỏ ra ngoài một mình đến gốc phố cũ kĩ em không muốn uống một chút cồn vào lúc này, em chỉ muốn ngắm bầu trời về đêm thôi

Tâm trí em có chút hỗn độn nhưng em nhanh chóng bình tĩnh bản thân, có lẽ em có chút sai trong chuyện này nhỉ? Hay vì em trẻ con mà không hiểu được Quang Anh đã mệt mỏi như nào? .

Cứ thế em với anh chiến tranh lạnh trong 1 tuần, lần đầu tiên em giận anh mà anh chẳng thèm dỗ hay nói một lời nào với em cả điều đó càng là Đức Duy thêm buồn rầu hơn nhưng em vẫn cố gắng trấn an bản thân sẽ ổn mà thôi

Mấy nay em vô tình đọc được một số bài tin tức nói về anh và bạn nữ đồng nghiệp ấy, nhiều người rất thích việc hai người thành một cặp Duy thút thít khi đọc những tin tức ấy. Ai mà chẳng buồn khi người yêu của mình dính dáng hay được ghép cặp với một người khác chứ

Em lau nước mắt, tự mình lái xe qua nhà một người anh...

" Cái gì? Nó nói vậy với em cơ á?"

" Sao nó nói quá đáng vậy, sao mày hiền thế không cãi lại nó" - Anh Tú bất mãn lên tiếng, nghe câu chuyện của thằng em nãy giờ Y cảm thấy em quá ngốc đi.

" Em sợ Quang Anh hết yêu em.."

" Trời ơi nó đã nói như vậy mà mày còn sợ cái gì, để anh nói chuyện với nó"- Song Luân vớ lấy chiếc điện thoại thì bị em ngăn cản, em không muốn anh đang bận việc mà lại bị em làm ảnh hưởng

" Thôi anh, em đã mua bia qua rồi hai anh uống cùng em đi ạ" - em nhỏ đưa túi bia lên miệng nở ra nụ cười xinh đẹp

" Mày lúc nào cũng ôm hết mọi thứ để bản thân chịu đựng một mình..."

Thế là cả ba vừa uống vừa nói đủ thứ chuyện trên đời, lúc trước quay chương trình em rất thân với anh Tú và anh Luân bản thân cũng được hai anh chăm rất nhiều nên em rất quý. Sau này hai anh yêu nhau người giúp đỡ cả hai đến với nhau chính là em, lúc hai anh biết em thích Quang Anh cứ chọc em suốt ngày mà thôi.

" Quang Anh"

" Mau uống canh giải rượu rồi ngủ đi"

" Không uống đâu" - đấy mỗi lần say là bạn nhỏ lại nhõng nhẽo với anh

" Ngoan mau uống đi, nếu không mai em dậy sẽ rất mệt"- quen Đức Duy lâu như vậy chẳng lẽ anh lại không biết cậu nhóc này tửu lượng rất thấp, mỗi lần uống vào đều nhõng nhẽo hoặc quậy phá cái gì đấy

Nhưng anh lại yêu những cái đấy, dù Đức Duy có quậy phá đến như nào thì Quang Anh sẽ luôn là người nuông chiều và bảo bọc em. Em nhỏ của anh mới 21 thôi còn bé lắm, em luôn vô tư và hồn nhiên như thế nét trẻ con của em làm ai thấy cũng chỉ muốn yêu quý mà thôi.

" Anh sẽ không bỏ em đúng không?"

" Anh chưa bao giờ ngừng yêu em, nên đừng nghĩ nhiều nhé?"

" Vâng"

Thế là hai con người cứ vậy mà ôm nhau ngủ một mạch đến sáng, vừa dậy em đã thấy một tô cháo kèm lời nhắn của anh. Hôm nay anh bận sẽ không về nhà nên bảo em đừng đợi cơm em chỉ biết thở dài rồi ngoan ngoãn ăn hết tô cháo anh nấu rồi thay đồ đi quay.

Hôm nay trông cậu có vẻ tràn đầy năng lượng nên công việc hoàn thành xong khá nhanh, mọi người dọn dẹp lại mọi thứ để đi về nhưng cậu nãy giờ quay xong khá lâu vẫn ở lại trường quay nãy giờ.
Mọi người có hỏi sao em chưa về thì em chỉ bảo ở lại đây chơi một chút, thế nhưng cả đoàn về sắp hết thì em mới đi thế nhưng nơi em đến chẳng phải nhà mà là đến một nơi cách khá xa thành phố.

Ở đây khá bình yên, đây là chỗ bí mật của em mỗi khi có gì đó không ổn thì em sẽ đi đến đây một mình và ngẫm nghĩ lại mọi chuyện gần đây trong cuộc sống, đôi mắt em nhìn về một không gian vô định em chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa.

Làm sao đây? Anh hết thương em nhỏ rồi?, em biết anh đã nãy sinh tình cảm với chị đồng nghiệp kia. Một lần vô tình em đã đọc tin nhắn của anh với chị ấy, nực cười thật em vẫn luôn nghĩ tình yêu sẽ chẳng bao giờ thay đổi cơ, giờ thì em hiểu rồi không có gì là mãi mãi cả tim em không ngừng nhói lên từng hồi...

" Quang Anh"

" Hửm?"

" Anh có yêu em không?"

" Anh luôn yêu Duy mà"

Tình yêu không đáng sợ, đáng sợ nhất là khi người ta đã hết yêu nhưng luôn bảo yêu thương mình luôn tạo cho mình cảm giác họ vẫn như thế. Tại sao lại làm nhau đau đến thế? Chẳng dám trách anh bạc tình chỉ trách bản thân em quá ngây ngốc mà luôn yêu anh tin anh.

Đến đường lui em còn chẳng còn...

" Mình chia tay nha Quang Anh, em không muốn tiếp tục nữa"

" Tại sao?"

" Em mệt"

" Chỉ thế thôi mà em lại bỏ đi tình cảm của hai chúng ta từng ấy thời gian?"

Em chẳng đáp lại anh, mặt quay đi để không nhìn anh vì em biết chỉ cần bây giờ nhìn anh em sẽ không kìm được mà khóc mất.

Quang Anh đi rồi, chỉ còn một mình em thôi. Sao tim em lại đau đến thế, đoạn tình cảm này sao lại đau đớn đến vậy? Sao lại là em hả anh ơi tình yêu dù lớn đến đâu cũng không thể làm anh quay đầu nữa rồi, thôi thì em đành buông để anh đi.

Đức Duy chẳng thể kìm được, nước mắt cứ thế lăn dài trên má em nấc lên từng hồi nhưng cơn đau trong tim vẫn cứ âm ỉ chẳng để em một giây không đau.

Mong em sẽ cố quên được anh...






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top