Chap 6: Xui thôi mà.

———————————

Sáng sớm hôm sau, chỉ vừa tờ mờ sáng Thu Phương đã dậy để chuẩn bị đi làm. Trong khi đó Uyên Linh vẫn còn dính chặt trên chiếc giường thân yêu mà chưa có dấu hiệu tỉnh giấc. Thu Phương vệ sinh cá nhân mọi thứ đều xong, quyết định nhắn một tin với em dù biết em vẫn còn chưa dậy.

- Bé iu dậy chưa ? Dậy nhớ ăn sáng rồi đi học nhe, chị đi làm đây bé iu- Đã mang tiếng theo đuổi em nên Thu Phương cũng phải làm cho ra gì.

Thu Phương đã trên đường đi đến chỗ làm thì trên giường Uyên Linh đang khó chịu lăn lóc để đánh thức bản thân mình.
Sau 5p lăn lộn với sự kêu gọi của báo thức thì"cửa sổ tâm hồn" của em cũng đã bật mở nhưng em vẫn còn chưa tỉnh hẳn, trông rất buồn cười.

"Chắc chị Phương đã dậy rồi, để vào tìm chị ấy"- Lí trí của Uyên Linh

- Em dậy rồi đây, chị chuẩn bị đi làm chưa đó ?- Uyên Linh tìm kiếm chị.(Người ta đi làm luôn gồi á ank Ling😇)

Nhắn xong Uyên Linh phải vội vả vào đánh răng, rửa mặt,...thay đồng phục để đến trường. Nếu em mà ngồi chờ tiếp chỉ có trễ học thôi.

Hoàn tất các bước, Uyên Linh nhanh chóng bỏ di động vào túi, đeo balo lên vai và phóng xe đến trường.

-----------------------------

Đá chân chống xuống bãi, đồng hồ đã là 6h35. Uyên Linh cong chân chạy, tay cầm 2 phần ăn sáng phi thẳng lên lớp học.(tướng nhỏ nhỏ con chạy thấy cưng dữ lắm nè)

An vị tại chỗ ngồi, Uyên Linh đẩy hộp đồ ăn sáng qua cho bạn cùng bàn của em, tay cũng tranh thủ cho đồ ăn sáng vào miệng để kịp giờ giáo viên vào lớp, trái với Uyên Linh đang hấp tấp, bạn bên cạnh em rất bình tĩnh mà ăn từ tốn.

- Ăn lẹ đi má, giáo viên dô là mắc nghẹn đó- Uyên Linh đưa tay vỗ vai bạn hối thúc.
- Lo bà đi, ăn lâu mà còn hay ra vẻ- Bạn cùng bàn cũng chẳng vừa mà nhắc nhở lại em.

Cái tính ăn chậm của Uyên Linh thì bạn bè của em chẳng còn lấy làm lạ là gì nữa, lúc nào thì Uyên Linh cũng sẽ là người ăn cuối cùng nên khi ăn cùng, mọi người đều hối thúc em ăn vội vả để kịp thời với mọi người ăn cùng.

7 giờ đúng, trống đánh vào tiết đầu vang lên cũng là lúc bạn em bỏ 2 hộp đồ ăn vào sọt rác lớp.

- Đã đi trễ thì lần sau ăn nhanh lên nha bà, ăn lâu quá- Vừa vào chỗ ngồi bạn cùng bàn đã lên tiếng trách móc Uyên Linh.
- Ai mà muốn đâu bà, tại xui thôi- Uyên Linh lên tiếng phản bác lại.
- Mai tao xuống đút mày ăn cho nhanh nha- Bạn bàn trên quay xuống nhìn em.
- Thôi má cảm ơn, nghẹn đi không kịp- Uyên Linh xua tay ý chê.
- Yên tâm đi...-Bạn bàn trên chỉ vừa nói được nửa câu.
- LỚP NGHIÊM!- Giọng của lớp trưởng ngăn tiếng ồn ào của cả lớp lại.

Hai tiết đầu của Uyên Linh hôm nay là Vật Lí- môn yêu thích của em, cô Lí bước vào chỗ ngồi.

- Khảo bài cái rồi mình vào bài mới lớp ha- Cô tươi cười nhìn lớp.
- Xung phong đi, chuyên môn mà- Bạn cùng bàn đẩy đẩy tay Uyên Linh.
- Thuộc khỉ gì đâu mà lên má, hại tao hả- Uyên Linh nhăn mặt thủ thỉ.
- Lên đi Linh, cứu lớp,"chị yêu" của bà đợi kìa- Một bạn nhóm bên quay qua nói với Uyên Linh.
- Yêu bà nội tui á, sợ quéo càng không kịp- Uyên Linh nhăn nhó nhướng mắt nhìn cô.
- Cô mời...lớp trưởng- Cô Lí đưa tay về hướng lớp trưởng.

Phía dưới cả lớp thở nhẹ ra một hơi sau một lúc căng thẳng đến nín thở. Cuối cùng lớp trưởng cũng đưa tay để cứu nguy cho cả lớp. Bình thường cô chỉ trả một bạn là sẽ vào thẳng bài mới nhưng hôm nay cô quyết định sẽ trả thêm một bạn nữa. Cả lớp quay lại bầu không khí ngộp thở ban đầu.

- Cô mời bạn Uyên Linh nha, lên đây- Cô không đợi giơ tay nữa, cô mời thẳng.

Thôi thì số cũng đã tới, Uyên Linh ngoan ngoãn cầm quyển tập lên bàn cô, vừa đi mà em rung trông thấy.

- Học bài ?- Cô Lí đánh ánh mắt qua phía em.
- Sương sương á cô- Uyên Linh e dè nhìn cô.
- Nhẹ tay với em nha chị- Uyên Linh đưa đôi mắt năn nỉ nhìn cô, miệng nhỏ giọng nói.(vào thế hèn quá)

Cô Lí khẽ cười gật đầu, đóng tập của em lại, cô không thèm xem nữa. Cô ra vẻ suy nghĩ 1 lúc rồi nói.

- Linh đọc hết công thức của bài hôm qua cho cô đi- Vừa nói vừa đưa mắt nhìn em.
"Cái khỉ gì vậy trời, có học bài đâu. Sao bả biết cách hành quá"- Uyên Linh trợn mắt nhìn cô rồi thầm nghĩ trong đầu.
- Dạ công thức của bài hôm qua là...- Bằng tất cả trí nhớ em ráng rặn ra được 3 công thức.
- Được rồi, về chỗ đi, lần sau học bài kỹ đó- Cô Lí viết viết gì đó vào tập em

Mỉm cười quay qua nhìn em rồi mới đưa tập cho em về chỗ. Sau đó cô bắt đầu vào bài mới, vừa viết vừa giảng, cô dùng thời gian còn lại hoàn thành xong bài hôm nay. Uyên Linh rất thích học cô vì viết bài ít, cô giảng lại dễ hiểu hơn cô giáo năm trước dạy. Kết thúc bài cô cũng chào lớp rồi di chuyển xuống phòng giáo viên.

- Đã dữ, không học bài mà 9₫ hả bà?- Bạn cùng bàn quay sang lật tập em săm soi.
- Cái mả cha, tao sợ muốn bay não, rặn lắm mới ra con 9 đó, xui thiệt chứ- Uyên Linh bực tức kể lể.
- Rặn dị tui cũng muốn á bà- Bạn nhóm bên từ đâu xuất hiện sau lưng.
- Đứng kế cô tao sợ nuốt hết chữ bây ơi, ớn lạnh- Uyên Linh vuốt vuốt cánh tay, biểu thị sự sợ hãi với các bạn.

Một lúc sau, trống ra chơi vang lên. Ai nấy đều vội vã chạy xuống căn tin để giữ chỗ ăn của mình. Uyên Linh cùng các bạn nhóm em thì mua rồi mang lên lớp vừa cười nói vừa ăn.

Kết thúc giờ chơi, em vào học thêm các tiết lần lượt như: Anh Văn và Hoá. Em vượt qua tiết cuối với tinh thần uể oải, bởi em chẳng hiểu nổi cái môn này, gì mà cứ hoá trị II với hoá trị III, rối tung rối mù cả lên(Au cũng sợ môn này các bác ạ). Em chỉ mong sao cho nhanh hết tiết để còn được về nhà.

Hết tiết, em nhanh chóng dọn dẹp tập sách, đi nhanh xuống nhà xe để còn phóng nhanh về nhà(nói là vậy chứ đi cũng bằng ai thôi, không nhanh hơn được đâu). Vượt qua vài cung đường, hứng hết cái nóng của nắng buổi trưa thì em cũng đã về được tới"căn phòng mơ ước" của mình. Vào tắm rửa xong em xà ngay thẳng xuống đệm mà nạp năng lượng"ngủ", quên luôn cả việc ăn trưa.

---------------------------------
Cảm ơn mấy bác đã đọc, có sai sót gì mấy bác góp ý cho Au với nheeee😘
Đọc gòi thì cho Au 1🌟 đi. Love all❤️





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top