Chap 15: Bữa sáng

–––––––––––
Buổi chiều hôm đụng mặt Hoàng Bách của Uyên Linh vẫn diễn ra như bình thường, Thu Phương tối lại phải tăng ca đến trễ nên cũng chẳng nhắn được cho em mấy câu.

Sáng hôm sau, Uyên Linh vẫn đi lên trường với chiếc bụng đói, vừa bỏ tay vào ngăn bàn đã chạm phải thứ gì đó, giống 1 hộp sữa. Uyên Linh lấy cái thứ trong ngăn bàn ra, đúng là 1 hộp sữa còn kèm theo 1 tờ giấy note, Uyên Linh nhìn qua nội dung thấy cũng nguôi trong lòng:" Xin lỗi Linh vì việc hôm qua nha, cái này cho Linh đó - Bachdepzai", nụ cười của em chỉ thoáng qua đến khi gỡ tờ giấy note ra khỏi hộp sữa. Hoàng Bách tặng cho Uyên Linh 1 hộp sữa giúp chắc xương, tăng chiều cao.(đỉnh cao ha☺️)

- Đồ khùng, tặng cái con khỉ- Uyên Linh đưa cái nhìn qua chỗ Hoàng Bách 1 cái không hề thiện cảm.

" Má, cái này mà là quà xin lỗi đó hả, cái lớp này mà không ai chắc mình qua nhét hộp sữa dô miệng thằng đó luôn quá"- Tiếng lòng của em.

Trong lúc đang thầm mắng chửi Hoàng Bách thì đã có người từ sau vỗ vai em.

- Sướng dữ, nay có người mua sữa cho uống luôn, không biết là vị mỹ nam nào đây- Một bạn nữ cùng lớp Uyên Linh vừa quen được, chồm người lên nói với ánh nhìn mang ý cười chọc ghẹo em.
- Mỹ nam cái gì, thằng không có mắt thì có, uống không Linh cho- Uyên Linh cố tình lên giọng để cho Hoàng Bách có thể nghe, đưa hộp sữa về phía bạn nữ.

Hoàng Bách đang uống nước cũng phải dừng lại 1 nhịp khi nghe những lời mà Uyên Linh nói ra.

"Ủa mình có lòng vậy mà ta, Linh cũng lạ thật"- Hoàng Bách vừa uống nước vừa nghĩ.

- Thôi bà uống đi, tình cảm của người ta mà đưa qua tui là sao- Bạn nữ đẩy hộp sữa về phía Uyên Linh lại, cố quan sát xem là ai đã tặng cho Uyên Linh.

Cũng may là Uyên Linh đã kịp gỡ tờ note ra trước khi bị phát hiện nếu không chắc giờ em đã bị chọc chẳng biết giấu mặt ở đâu. Uyên Linh đặt lại hộp sữa vào bàn rồi lặng lẽ đặt tờ note lên hộp sữa như ban đầu em phát hiện ra.

- Linh thích trà sữa thôi, Linh khum thích mấy cái sữa này đâu ha- Uyên Linh vừa nói vừa cười đùa với các bạn xung quanh em.

Ở 1 chỗ ngồi ở dãy đối diện nảy giờ vẫn luôn có người lắng nghe những lời mà Uyên Linh nói ra, dù vô tình hay cố ý cũng đều được người đó thu hết vào tai và ghi lại trong lòng.

* Tùng...tùng...tùng* Âm thanh này vang lên cũng là lúc mà Uyên Linh được gặp cô Anh Văn. Tiết đầu Uyên Linh vẫn còn tỉnh táo vì chưa được no bụng, em không quá yêu thích môn này nhưng cũng không ghét bỏ vì em cũng khá yêu thích ngôn ngữ nhưng lại lười học các cấu trúc câu của môn học này. Uyên Linh mở đầu buổi sáng bằng 2 tiết Anh Văn nhẹ nhàg trôi qua mà không gặp chuyện gì cả.

Khi âm thanh của mặt trống vang lại lần này đã là 8 giờ 30 phút báo hiệu cho giờ giải lao đã đến, Uyên Linh cong chân chạy như bay vào căn tin để ăn sáng. May mắn thay lần này em đã có thể ăn trọn vẹn bữa sáng mà không gặp bắt kỳ chuyện xui rủi nào cả. No căng da bụng Uyên Linh mới lấy điện thoại ra để nhắn tin cho Thu Phương.

- Em ăn sáng rùi nhá, yêu người iu nhiều chút:33- Uyên Linh soạn xong liền gửi đi cho chị mặc dù chị cũng không thể xem ngay được.

Sau đó lại phải lật đật vào lớp để chuẩn bị tinh thần cho tiết Toán sắp tới, chẳng phải em siêng năng gì cả, bởi giáo viên Toán năm nay vô cùng khó tính, hơi nghiêm nghị một chút, cô luôn vào lớp đúng lúc sau tiếng trống ra chơi nên trước tiết Toán tất cả học sinh của lớp 10 này đều đã có mặt đầy đủ tại lớp, nếu vào sau cô thì lịch lao động của trường ngày sau chắc chắn sẽ được đề tên ở đó.

Trong tiết Toán, Uyên Linh đã căng da bụng nên mới có 1 chút trùng da mắt mà em đưa bản thân vào trạng thái nửa mơ, nửa tỉnh, không dám gục đầu xuống hẳn. Vì Uyên Linh ngồi ở một bàn áp cuối nên giáo viên rất ít khi mà để ý đến, nên em cũng chưa bị phát hiện ra. Lay lắt mơ mơ tỉnh tỉnh qua tiết Toán thành công, Uyên Linh chẳng thiết tha gì cái tiết tiếp theo nữa.

- Các em hiểu hết rồi phải không, giờ cô gọi bạn lên sửa bài nha. U..yên Linh lên làm thử phương trình này cho cô- Uyên Linh đang dần chìm vào giấc ngủ thì bỗng nghe thấy mình bị réo tên để giải bài Hoá.

Uyên Linh lơ ngơ bừng tỉnh khỏi giấc ngủ  vừa chợt thoáng qua, xoay qua trái rồi lại qua phải để tìm đồng đội cứu trợ, may mắn thay Bảo Nhi đã nhanh tay chuyền luôn quyển tập đã giải xong bài tập của mình đến trước mặt để kịp thời giải cứu em. Uyên Linh cầm tập của bạn rồi bước lên bảng giải bài 1 cách tự tin nhất, mặc dù em có thể không hiểu bài nhưng chỉ cần có sự trợ giúp thì tự tin em luôn có thừa. Làm bài xong thì Uyên Linh quay về chỗ và cũng không quên cảm ơn Bảo Nhi rối rít.

Bảo Nhi: Là bạn học cùng lớp và cũng là tổ trưởng của Uyên Linh, tính tình hoà đồng, luôn sẵn sàng ra tay cứu vớt các thành viên còn lại trong tổ. Tổ trưởng 10 điểm trong mắt Uyên Linh.

Cuối cùng là Uyên Linh vẫn sống sót qua sáng ngày hôm nay và trở về nhà dưới cái nắng gay gắt của buổi trưa, vừa về đến nhà Uyên Linh đã nhanh chân mà lên phòng thay bộ đồng phục ra sau đó tranh thủ bật điều hoà, vì nếu không em sợ rằng thêm 1 lúc nữa mình sẽ tan biến thành không khí mất.

- Nay ăn cơm với gì vậy mẹ ?- Uyên Linh vừa đi xuống cầu thang vừa hỏi.

- Mẹ có nấu canh bí đó, tự ăn xong rửa chén luôn đi- Bà Trần từ ngoài nói vọng vào bếp cho em nghe.

Uyên Linh thuần thục tự làm cho mình 1 tô cơm xong ngồi vào bàn vừa xem điện thoại vừa ăn hết sức từ từ. Từ sáng đến giờ em vẫn chưa nhận được 1 tin nhắn nào từ Thu Phương cả, cũng lấy làm thắc mắc trong lòng nhưng Uyên Linh cũng biết Thu Phương rất bận với công việc nên cũng không nhắn làm phiền đến. Mà sự thật là Thu Phương sáng giờ vẫn không dùng được vào điện thoại của chính mình, chị phải đứng quầy thu ngân để kiểm tra thu nhập sáng giờ của quán, còn nữa hiện tại quán vừa tuyển thêm 1 đợt nhân viên mới nên dĩ nhiên cũng sẽ do Thu Phương phụ trách mà hướng dẫn. Các công việc cứ từ đâu ập đến bên Thu Phương mà không báo trước 1 tiếng nào, đến cả buổi ăn cơm trưa của chị cũng đã là 1 giờ chiều.

Uyên Linh ăn xong cũng tranh thủ nghỉ 1 chút đến 2 giờ chiều lại thay đồng phục vào trường học ngoại khoá. Hôm nay là buổi đầu tiên nên giáo viên cũng chỉ làm quen với lớp 1 chút rồi lại cho về. Uyên Linh đang tung tăng đi trên hành lang thì...chợt có 1 bàn tay giữ vai em lại...

--------------------------
Ai...là ai kéo ank Ling lại ?
Cảm ơn mấy bác đã đọc, có sai sót gì mấy bác góp ý cho Au với nheeee😘
Đọc gòi thì cho Au 1🌟 đi. Love all❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top