Chap 14: Bạn mới

––––––––––––––
Uyên Linh giờ cũng đã khỏi bệnh, Thu Phương và em đều trở về với nếp sống yêu xa thường có, khác 1 chút là bây giờ Thu Phương có thời gian để nhắn tin với Uyên Linh nhiều hơn, công việc hiện tại đối với chị là vô cùng thoải mái và ổn định. Thoáng đẩy đưa dòng thời gian trôi đi, mùa hè oi ả đã rời đi để nhường chỗ lại cho mùa tựu trường sắp đến.

Uyên Linh cũng là học sinh nên không hề có ngoại lệ, tuy nhiên năm nay khởi đầu với môi trường mới, trường lớp mới và bạn bè cũng như thế. Nên ngày đầu gặp gỡ em có đôi chút khoa trương mà chuẩn bị tươm tất nhất có thể, mọi thứ đồ dùng đã được Uyên Linh sắm sửa cách đây khoảng 1 tuần trước, em mong muốn ở một nơi mới sẽ có những khởi đầu mới, nên bước đầu cứ cẩn thận một chút cũng không thừa.

Hôm nay là ngày đầu tiên của Uyên Linh ở ngôi trường mới này, vì tối có"lén" Thu Phương thức hơi quá giờ nên dù có ý định sẽ đi sớm để gây ấn tượng thì sáng em lại "cố nán" lại trên đệm có chút hơi lâu. Sau khi"vút ga" trên đường thì may mắn là vào lớp vẫn kịp giờ. Lớp mới năm nay của Uyên Linh chỉ có một người bạn của em, dù có hơi bất ngờ nhưng Uyên Linh vẫn nhanh chóng vào đại 1 chỗ cạnh bạn mình mà để đồ, sau đó chạy ra ngoài sân trường để sinh hoạt.

- Con nhỏ này nó lâu- Bảo Lộc vừa thấy em đã buông 1 câu nói.

Bảo Lộc: Một người bạn chung trường cấp 2 với Uyên Linh, tính tình hoà đồng, thân thiện, luôn giúp đỡ bạn bè hết mình nhưng cái mỏ hơi hỗn.

- Ngủ quên bà cố, ghế tao đâu vậy ?- Uyên Linh nhìn vào hàng ghế của lớp em.
- Trên đầu tao nè- Vừa nói Bảo Lộc vừa lườm em rồi chỉ tay lên đầu mình.
- Thôi bà nội, con cảm ơn- Uyên Linh ngồi đại vào 1 chỗ.
- Nội đi nha con- Bảo Lộc quăng lại cho em 1 câu rồi bỏ đi về chỗ.

Sau màn nói chuyện"thâm tình" thì buổi sinh hoạt đầu tiên cũng diễn ra hết sức là ổn định. Chủ yếu là để giới thiệu Ban giám hiệu Nhà trường, nội quy về đồng phục, các nơi cần lưu ý của trường,...

Sau buổi sinh hoạt thì tất cả học sinh có 15 phút để nghỉ giải lao, Uyên Linh liền lao nhanh vào căn tin trường khám phá món ăn vì chiếc bụng đói của mình. Sau một lúc tranh giành thì tô mì thịt nóng hổi đã nằm gọn trong tay Uyên Linh, đang hí hửng mang đồ ăn lại bàn ngồi thì một" tai nạn" đã xảy ra.

- A...aa....Ui da- Hai âm giọng cùng vang lên một lúc làm cho căn tin đang nhộn nhịp bỗng lặng im đôi giây nhìn.
- Con mắt ông để trên đầu hả ?- Sau vài giây hốt hoảng thì Uyên Linh bậc ra 1 câu.

Không ngoài dự kiến tô mì ngon lành của Uyên Linh đã ập hẳn hết lên bộ đồng phục của bạn nam đối diện. Trố mắt vài giây không thể trả lời ngay được, bạn nam kia vẫn lặng im như tờ.

- Ê, có nghe tui nói không dị trời. Đi kiếm ông nội, ông ngoại hay gì mà chạy dữ thần dậy, không thấy căn tin đang đông hay gì.....- Chưa để Uyên Linh nói hết câu bạn nam kia đã lên tiếng.
- Tui xin lỗi bạn, tại tui chạy vào mua nước hơi gấp, xin lỗi xin lỗi bạn- Hoàng Bách gương mặt hối lỗi, vội rối rít xin lỗi Uyên Linh không ngừng.

Hoàng Bách: Một công tử nhà giàu, vẻ ngoài cũng có phần gọi là ưa nhìn, tuy ít nói nhưng vẫn rất hoà đồng, hiền lành với mọi người xung quanh. Bạn cùng lớp của Uyên Linh.

- Xin lỗi cái gì mà xin lỗi, đổ hết bà tô mì của tui rồi, chạy như bị chó rượt không bằng- Uyên Linh ngước lên trợn mắt mắng vào mặt người đối diện.
- Thôi thôi, tui xin lỗi, xin lỗi, để tui mua cho bà tô khác, đừng có ầm ĩ nữa- Hoàng Bách nhìn xung quanh thấy mọi ánh mắt đang tập trung vào bọn họ nên mới tìm cách ngăn cản Uyên Linh lại.
- Chứ định làm đổ của bà đây xong chuồng hả ?- Uyên Linh lườm Hoàng Bách thêm lần nữa.

Hoàng Bách đưa tay vào túi quần của mình để kiếm tiền mà đền cho Uyên Linh thì chợt......không mò được 1k giữ xe nào từ trong đó. Mặt Hoàng Bách thoáng 1 khoảng hoang mang, không biết số tiền của mình đã lạc ở phương trời nào mất.

" Chết chưa, không lẽ chạy nhanh quá rớt hết hả trời. Bây giờ mà không đền thì "bà chằn" này có giết mình không trời. Mà không nói thì tiền đâu mà trả"- Một chút lời từ nội tâm của Hoàng Bách.

- Bạn ơi, xin lỗi bạn nhiều lắm nha bạn ở lớp nào để mai mình trả. Mình...mình làm mất tiền rồi- Hoàng Bách chợt kéo vai Uyên Linh lại mà nói.
- Cái gì giỡn mặt với tui hả ?- Uyên Linh liếc mắt sang Hoàng Bách.
- Tui xin lỗi, mai tui đền mà. Giờ tui phải về thay đồng phục nữa- Hoàng Bách mặt khổ trăm bề không biết phải làm sao với tình huống éo le này.
- Ờ...ờ vậy thôi về đi, Uyên Linh, 10A3. Nhớ cho kỹ- Thấy bộ dạng của Hoàng Bách em không thể làm khó hơn được, quăng cho Hoàng Bách 1 câu xong thì bỏ đi về lớp.

Hoàng Bách định nói gì đó mà Uyên Linh đi rồi chỉ cầm cái tô đó trả lại quầy ăn của căn tin xong thì lấy xe đi về nhà. Về nhà chợt nhớ lại lời của Uyên Linh thì mới phát hiện ra là cô bạn cùng lớp của mình.

- Uyên Linh hả, tên cũng đẹp mà đanh đá quá trời- Vừa lẩm bẩm Hoàng Bách vừa lắc đầu.

-------tui là thời gian trôi đó------

Sau buổi sáng đầy"thú vị" thì Uyên Linh đã được trở về nhà với chiếc bụng như lúc đi. Vừa ngồi vào bàn để ăn cơm thì điện thoại đã vang lên tiếng tin nhắn của Thu Phương. Nhưng vì đang đói nên Uyên Linh quyết định sẽ ăn trước, sau khi được lót dạ thì Uyên Linh liền xem tin nhắn của Thu Phương.

- Bé đi đường cẩn thận nha- Đã gửi 4 tiếng trước.
- Bé đến trường nhớ cẩn thận một xíu nha- Đã gửi 1 tiếng trước.
- Nhớ ăn sáng đó nha- Đã gửi 30 phút trước.
- Bé về nhà chưa dọ ???- Đã gửi 5 phút trước.

Hàng loạt tin nhắn từ Thu Phương mà em chưa trả lời được.

- Em đang ăn cơm, người iu ăn gì chưa á ??- Uyên Linh trả lời lại.
- Chị mới ăn cơm xong nè, giờ chắc đi nghỉ mụt chút- Thu Phương liền trả lời lại
- Vậy người yêu đi nghỉ đi nhá, em ăn cơm- Uyên Linh trả lời lại xong để điện thoại một bên mà ăn cơm.

Thu Phương chỉ tim tin nhắn, không nói gì nữa để cho Uyên Linh ăn trưa.

----------------------------
Tạm tạm đi nha mấy ní, có bạn mới đồ đó.
Cảm ơn mấy bác đã đọc, có sai sót gì mấy bác góp ý cho Au với nheeee😘
Đọc gòi thì cho Au 1🌟 đi. Love all❤️


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top