Chap 13: Bị bệnh vui lắm sao ?
–––––––––––––––
Những ngày tiếp theo của Uyên Linh luôn gắn liền với khăn giấy và thuốc. Thu Phương có giận nhưng vẫn phải lo cho"bé iu" của mình, chỉ là trong câu tin nhắn của chị luôn có ý chưa nguôi giận.
Thu Phương không trẻ con đến nổi mà giận em vì không kể tình hình sức khoẻ với chị, chỉ là chị khó chịu trong lòng vì mùa mưa nào cũng đã dặn em rất kỹ về việc không dầm mưa này, mà rốt cuộc đâu cũng lại vào đó thôi.
Kể từ hôm biết Uyên Linh bệnh Thu Phương cả buổi sáng chỉ nhắn cho em một câu dặn dò rồi tắt điện thoại. Chỉ mỗi tối về nhà là lại thấy em mè nheo, năn nỉ Thu Phương.
- Người iu ơi, em đỡ ngạt mũi rồi nè- Uyên Linh bây giờ chỉ muốn năn nỉ chị nhanh hết giận mình thôi. Người lớn gì đâu mà giận dai ớn.
- Giỏi. Phải uống thuốc đều đấy- Thu Phương đương nhiên là vẫn còn giận.
- Người iu hết giận em chưa dọ ?- Vừa thấy chị trả lời, Uyên Linh liền hỏi ngay.
- Một tí nhưng vẫn còn nhiều lắm- Dù trả lời là thế nhưng thấy câu hỏi ngây ngô của em Thu Phương vẫn cong nhẹ nét môi.
- Thôi người iu đừng giận em nữa, em nhớ người iu muốn xĩu luôn á
👉🏻👈🏻- Uyên Linh lại mè nheo với chị.
- Nhắn tin không sót một ngày mà Ling nhớ cái nổi gì hở Ling ?- Thu Phương quyết không mềm lòng nữa.
- Người iu hong nói chuyện với em. Em nhớ người iu thật mà🥺- Uyên Linh thật ra là nhớ tiếng chị cũng đúng thôi, mấy ngày gần đây chị chẳng thèm gọi để nói chuyện với em câu nào.
- Khỏi có dụ, đi uống thuốc đi rồi còn ngủ sớm nữa- Thu Phương cứ đến giờ là sẽ nhắc em uống thuốc, đi ngủ, ăn cơm. Cứ lặp lại mỗi ngày dường như đã thành một thói quen có điều kiện.
- Hông, em bị thêm bệnh khác rồi, uống thuốc hỏng chữa được nữa đâu- Uyên Linh quyết định thu voice gửi qua cho chị với giọng có chút nhõng nhẽo hơn bình thường.
- Bị thêm gì nữa rồi- Thu Phương nghe giọng em có vẻ đã đỡ hơn nhiều so với những ngày trước, có vẻ là bệnh đã sắp khỏi rồi. Nhưng lại lo lắng trở lại.
Trong lòng Thu Phương đã có chút bớt lắng lo, nỗi giận Uyên Linh cũng chẳng còn là bao nhưng cứ phải lấy ra để"đàn áp" em nghe lời mà chăm sóc cho sức khoẻ.
- Em bị bệnh trong tâm á- Uyên Linh vừa uống thuốc vừa nhắn cho chị.
- Khùm, uống thuốc nhanh đi rồi gọi cho chị- Thu Phương muốn giận lâu thêm xíu nữa nhưng chẳng thể nào thành công với em được, Thu Phương cũng có nhớ em chỉ là không hề bọc lộ ra nhiều như trong lòng.
Uyên Linh nhận được tin nhắn của chị mừng như muốn nhảy cẩng lên, tốc độ uống thuốc cũng được nhân lên. Em dở nhất là uống thuốc nên uống nhanh như vậy Uyên Linh liền bị sặc nước mà ho 1 tràn liền. Sau khi bình tĩnh lại liền bóc máy gọi ngay cho Thu Phương.
- Ling gọi chị có gì không ?- Vừa nối máy đã nghe được giọng của Thu Phương.
Uyên Linh nghe được giọng của người mà mình nhớ nhung liền cười không thể dừng được, nụ cười trên môi em không hề khép lại từ lúc Thu Phương cất tiếng.
- A...aaa em nhớ người iu quá đi, người iu hong nhớ em á- Uyên Linh nói mà miệng vẫn cười không ngớt.
- Hum, nhớ nhung gì đâu- Thu Phương bên đây cũng cười vì sự đáng iu của"bé iu" chị nhưng không bật cam nên em không hề thấy được.
- Người iu hỏng nhớ em, đau lòng quá- Uyên Linh mếu mếu, đưa tay chỉ vào ngực trái của mình.
- Haha, bị bệnh vui lắm sao mà giờ quậy rồi đây ?- Thu Phương giờ đã cười thành tiếng với cái sự trẻ con từ"bé iu" của chị.
- Em đâu có quậy, người iu bật cam lên đi, nói chuyện mà hong bật cam là hỏng có thương em giòi- Uyên Linh cao hứng vẫn lấy cái giọng nhõng nhẽo đó ra nói với chị.
- Bớt thương nhiều gòi. Nghe tiếng rồi giờ tắt máy nha ?- Thu Phương liền muốn chọc em thêm nữa.
- Ơ thoi mà, bật cam lên với em đi mà- Uyên Linh vừa nói vừa chu chu cánh môi.
- Không- Thu Phương chỉ phát ra 1 từ.
- Thu Phương là cái đồ giận dai- Uyên Linh xụ mặt lý nhí trong miệng.
- Tui có nghe, tắt máy ngay đừng nói nhiều- Chẳng phải lời em nói là cố tình để Thu Phương nghe hay sao mà còn bày đặt lý nhí ở trong miệng nữa.
- Em đâu có nói gì đâu, con muỗi đi ngang nó nói á- Uyên Linh liền cười cười mà đáp lại chị, không ngờ nói thế mà chị cũng có thể nghe được.
- Vậy sao, em hay lắm rồi đấy. Khi nào gặp cái má nhóc con đỏ với chị- Thu Phương cuối cùng cũng chịu bật cam lên với gương mặt hâm doạ em.
- Em chấp nhận hết, iu Thu Phương quá đi. Nhưng mà bây giờ Thu Phương đâu có làm gì được em, lêu lêu- Thấy được mặt của Thu Phương lòng của em liền vui lên thêm mấy bậc nữa, phồng má lên đưa ngón tay gõ gõ vào để chọc quê Thu Phương.
- Em đợi đó đi nhá, chị không cãi với em nữa. Bây giờ thì đi ngủ cho mau khỏi bệnh chị mới thương- Thu Phương chỉ khẽ cong môi mà nhìn em rồi hối thúc em đi ngủ sớm.
- Khum chịu, em còn muốn nói chuyện với người iu- Uyên Linh đưa ánh mắt long lanh nhìn chị.
- Không, đi ngủ mai nói tiếp. Để máy đó chị canh cho ngủ chịu hong- Thu Phương nghiêm giọng xong cũng chóng hạ giọng xuống dụ dỗ"bé iu" của chị.
- Người iu hỏng được tắt máy nhá- Uyên Linh ngoan ngoãn tắt đèn chuẩn bị đi ngủ nhưng vẫn không quên dặn dò chị" người iu" của em.
- Hứa, đi ngủ mau đi- Thu Phương môi thì cười, đầu gật như giã với em.
Uyên Linh hôn vào màn hình điện thoại rồi cũng đắp chăn đi ngủ để Thu Phương canh chừng. Thu Phương cũng nhanh mà lên giường, để điện thoại ở một góc và vào giấc.
Dạo này được Thu Phương chăm rất kỹ, đúng giờ em sẽ uống thuốc, không bỏ sót bữa ăn nào, tối lại còn ngủ sớm hơn bình thường. Vì đang bị Thu Phương giận nên Uyên Linh vô cùng vâng lời chị. Đến cả bà Trần cũng thấy dạo này Uyên Linh có nề nếp hơn bình thường rất nhiều. Chỉ nghĩ rằng em đã biết lo cho sức khoẻ chứ cũng chẳng nghĩ gì sâu xa hơn nữa. Mà như vậy thì bà càng mừng chứ cũng chẳng lo lắng gì nên cũng không hỏi gì em cả.
-----------------------
Mẹ nói thì còn cãi chứ gái nói thì chỉ dạ với vâng thôi😇
Cảm ơn mấy bác đã đọc, có sai sót gì mấy bác góp ý cho Au với nheeee😘
Đọc gòi thì cho Au 1🌟 đi. Love all❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top