Chương 2

Cậu cũng đoán ra được ý đồ mà người anh của mình muốn làm rồi nhưng cậu không nghĩ nó gấp đến thế, mà nghĩ cũng phải thôi anh Jeonghan có nhiều người theo đuổi thế kia thì anh Cheol vội cũng là chuyện thường tình. Cậu rất vui vì cuối cùng tình yêu của hai người anh thân thiết được ví như những câu chuyện cổ tích đẹp đẽ nhất ấy giờ đã họ cũng đã chuẩn bị về chung một nhà với nhau dưới sự chúc phúc của gia đình và bạn bè .

Chẳng mấy chốc bầu trời trong xanh ấy dần được thay thế bởi những đám mây màu xàm xanh cùng với những ánh nắng còn đang le lỏi ở chân trời xa kia. Cậu vội vã thu xếp tài liệu và rời khỏi văn phòng để đi đến nhà của anh Seongcheol và anh Jeonghan, tuy vội nhưng cậu vẫn ghé qua cửa hàng hoa mua một bó hoa hướng đem đây. Không biết từ khi nào cậu có thói quen này nữa, chắc có lẽ kể từ khi người đó đi.

Nhà của Cheolhan

Chú mày đến muộn quá đấy, nhanh vào đây phụ anh đi Jeonghan sắp về rồi

Em xin lỗi tại em ghé qua cửa hàng hoa mua hoa ấy mà

Nhìn bó hoa trên tay cậu, Jun hỏi

 Cậu vẫn còn nhớ đến anh ấy hả

Seokmin cười nhưng lại im lặng trước câu hỏi của Jun vì cậu không biết bản thân nên trả lời sao. 

Thôi vào đây treo hoa lên cùng tao đi lẹ lên

Giọng nói của Mingyu đã phá vỡ bầu không khí ngột ngạt ấy

Sau khoảng 2 tiếng hì hục chuẩn bị thì nhà của cặp đôi Cheolhan không khác gì một vườn hoa đầy nến và hoa dành riêng cho người hai anh mà họ yêu quý. Ngôi nhà phủ đầy hoa hoa hồng đỏ cùng với những ánh đèn mờ ảo lung linh mà họ đã đặc biệt chuẩn bị cho bất ngờ ngày hôm nay cùng với một bàn ăn lớn toàn những món ăn mà Jeonghan thích nhất

Khi đồng hồ điểm 20:30 ,cũng là giờ mà Jeonghan tan làm để về nhà nhưng hôm nay trước khi đi làm thì Seongcheol có bảo anh mời bạn thân của anh đến nên anh đã cùng bạn thân anh về nhà.

Khi cánh cửa mở ra, Jeonghan nhìn thấy ngôi nhà tối thui khiến anh cảm thấy sợ hãi nên lên tiếng gọi

Seongcheol à, em về rồi này. Anh đang ở đâu vậy, anh ơi

Cheol ơi

Gọi mãi mà không có hồi đáp nên Jeonghan quay sang bảo với Shua

Shua ơi, chắc nhà tao nay mất điện. Mày đi cùng tao xuống tầng hầm xem

Ơ Shua oi, mày đâu rồi

Cheol ơi, anh ở đâu em sợ quá

Anh bắt đầu lo lắng nên khóc đến mắt đỏ lên , tiếng nấc lên khiến cho Seongcheol hoảng hốt vội bật những chiếc đèn lên

Lúc này những ngọn đèn dưới chân anh bắt đầu sáng lên, dẫn anh đi đến giữa sảng của ngôi nhà. Nơi đang có chiếu những thước phim kỉ niệm của anh và Seongcheol, bỗng nhiên hình ảnh người anh yêu hiện lên

Hanie à, chúng ta đã nắm tay nhau đi từ những tháng ngày còn ngồi trên ghế nhà trường cho đến khi anh và em có được thành công như ngày hôm nay. Anh không thể chờ đợi thêm được nữa, hanie à. Anh yêu em rất nhiều, yêu từ những dáng vẻ ngây ngô nhất hay những lúc em ôm anh ngủ vào những đêm mưa bão. Anh cảm thấy bản thân mình rất may mắn khi có em trong đời, anh thích mỗi khi về nhà đều có em, muốn cùng em vun đắp nên mái ấm của chúng ta ...

Vậy em có bằng lòng lấy anh không Hanie

Khi Jeonghan quay lại thấy Seongcheol đang quỳ xuống trên tay cầm bó hoa hồng cùng với sự xuất hiện của anh là những ánh đèn dần dần hiện lên khiến Jeonghan ngạc nhiên với khu cảnh xung quanh

Anh không thể tham gia vào quá khứ của em nhưng ở hiện tại và tương lai anh muốn có mặt cùng em đối diện mọi thứ. Anh yêu em rất nhiều, Hanie à. Anh không hay hứa nhưng anh hứa rằng sẽ yêu em đến hết cuộc đời này, những gì anh có đều sẽ là của em và cả anh với tình yêu này chỉ dành riêng cho em thôi. Lấy anh nhé em

Jeonghan khóc đến mức Seongcheol hoảng hốt vội đứng lên dỗ bạn nhỏ nhà mình

Em...em đồng ý Cheolie của em . Em cũng yêu anh rất nhiều

Chiếc nhẫn được trao cùng với nụ hôn như đang chứng giám cho chuyện tình của họ vậy đó

Anh cảm ơn vì đã đồng ý , Hanie của anh

Lúc này tiếng vỗ tay vang lên , Jeonghan cũng nhận ra tất cả bạn bè thân thiết của anh đều có mặt ở đây để chúc phúc cho anh. Joshua bước lên

Chúc bạn yêu của tớ luôn hạnh phúc nhé hanie

Cảm ơn Shua nhiều lắm, tớ cũng yêu cậu lắm

Khi nghe giọng nói ấy Seokmin đã cảm thấy rất quen thuộc nhưng khi nghe tên thì không phải người đó. Nhưng khi người đó quay mặt lại đã khiến Seokmin phải thốt lên

HONG JISOO

Đúng là anh rồi Jisoo. Suốt 7 năm qua anh đã ở đâu , em đã rất nhớ anh

Cùng với câu nói nhớ là một cái ôm chứa đầy nỗi nhớ

Seokmin à.....



Tung hoa tung hoa, Cheolhan đã về chung một nhà yeahhhh. Từ chap sau tớ sẽ tập trung vào Seokmin nha. Chuyện gì sẽ xảy ra đây, liệu họ có về bên nhau không???? Hẹn mọi người vào chap sau nhaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top