Chap 8
Nhà nhỏ ở khu A_ Seoul
" Nhìn nhóc Jungkook đó không giống như là thích con trai nhỉ? Còn chẳng thèm nhìn mày cơ mà."_ Jimin gác chân lên bàn ngã người về sau vô cùng thoải mái.
" Nhìn tao làm gì?"_ Taehyung đang xem dự án mà cảm thấy khó hiểu về lời nói của Jimin.
" Chẳng phải Jungkook bị bắt nạt vì thích tên nào đó sao? Với cái nhan sắc hơi nhỉnh hơn một chút của mày mà em ấy chẳng thèm... thì nói xem, chắc chắn tên kia còn đẹp hơn."_ nhai bánh nhóp nhép
" Vậy sao?!"_ Taehyung nhếch môi, còn có cả người đẹp hơn anh à?
" Mà này... mày qua đây cũng gần cả tháng rồi, sao tao chưa thấy Bạch Huyễn gọi cho mày lần nào nhỉ?"_ Jimin quay sang chớp mắt hỏi.
" Mày không nhắc là tao cũng quên luôn ấy."_ Taehyung bình tĩnh đến lạ thường.
" Hửm? Quên? Cho xin đi, đã yêu nhau gần 5 năm rồi đấy. Chắc chắn là em ấy đã giận vì mày sang đây mà chẳng thèm gọi cho em ấy đấy."
"..."
Khu nhà họ Jeon
" Sao cứ thấy lạ lạ thế nào ấy nhỉ? Mình cứ có cảm giác bất an..."_ Jungkook ngồi bên hồ cá suy tư.
" Bất an chuyện gì vậy Kookie?"_ Yoongi đi đến ngồi bên cạnh cậu.
" À... Em... không có gì đâu anh."_ Jungkook giật mình cười khờ.
" Hửm? Có chuyện gì cứ nói với anh... đừng giữ trong lòng... anh không muốn em phải chịu tổn thương nữa đâu."_ Yoongi đặt tay lên đầu cậu từ tốn nói.
Jungkook nhìn anh khẽ mím môi, Jungkook ở đây thật sự quá may mắn rồi vừa có cha mẹ, vừa có anh trai, vừa giàu có, có tất cả mọi thứ mà người như cậu hằng ao ước nhưng tiếc thay lại sống quá ngắn ngủi...
" Em... chắc có lẽ là do em ngủ quá lâu đi, nên một vài chuyện em đã quên mất... anh có thể nói cho em nghe không?"_ Jungkook
" Chuyện gì?"_ Yoongi
" ... lý do em bị nhập viện."
Yoongi nhìn cậu, ánh mắt có chút thay đổi.
" Gì thế? Chẳng lẽ bị phát hiện rồi?"_ Jungkook giật mình khẽ nuốt một ngụm nước bọt.
" À... do em bị ngã từ trên cao xuống, lúc kiểm tra đã phát hiện ra trong máu em có một lượng chất kích thích không nhỏ..."
" Chất kích thích?"_ Chau mày
" Nhưng đó không phải chất gây nghiện... nó tiêm một lượng quá nhiều thì sẽ gây ra hiện tượng... động dục."
" What the fuck? Kích dục, con mẹ nó đứa nào dám..."_ Jungkook không nhịn được mà chửi thề trong bụng.
" Đừng lo, anh sẽ tìm ra và bắt người hại em phải quỳ xuống van xin được tha lỗi."
" Anh..."_ Jungkook nhìn anh suýt chút là rơi nước mắt vì xúc động rồi.
" Thôi mau vào trong ngủ đi, cũng khuya rồi đó, ngày mai còn đi gặp ông nội nữa."_ Yoongi
" Ông nội? Gặp? Sao em chẳng nghe ai nói về việc này hết...?"_ Bất ngờ.
" Thì anh mới nói đó."
".........."
" Vậy gặp ông có việc gì không anh?"_ Jungkook
" Em không nhớ sao? Mai là tiệc mừng thọ của ông đấy, ba mẹ cũng sẽ bay về... Sẽ có khá nhiều người trong buổi tiệc, nếu em cảm thấy không thoải mái thì anh sẽ đưa em về sớm. Nhưng nhất định là phải đi."
" ? "_Jungkook im lặng chẳng biết nói gì.
Quà mừng thọ đã được Yoongi chuẩn bị sẳn rồi nên Jungkook chỉ cần đợi đến giờ rồi đi thôi. Nhưng điều khiến cậu thắc mắc là...
" Sao hai người cũng ở đây?"_ Jungkook liếc nhìn ra sau xe, Taehyung và Jimin đang ngồi chễm chệ ở đó.
" Tất nhiên là đi tiệc rồi."_ Jimin cười tít mắt
" Rãnh rỗi lắm hay sao mà toàn thấy đi ké người khác không vậy trời?"_ Jungkook trề môi không thèm nói tiếp.
" Cái này là danh sách những người sẽ tham gia buổi tiệc hôm nay, em xem đi cho đỡ bỡ ngỡ."_ Yoongi đưa máy tính bảng cho Jungkook cầm.
Jungkook cầm lấy lướt 1 hồi sắc mặt liền tới sầm, như này mà kêu là vài người à? Lừa ông đấy à? Trong đây cũng phải hơn cả 100 người đấy.
" Em không coi đâu, có gì đâu mà bỡ ngỡ... dù gì thì đến đây cũng đủ khiến em sốc nặng rồi."_ Jungkook tắt máy, giọng nói càng nói càng nhỏ lại nhưng đều đã lọt hết vào tai ai kia rồi.
Taehyung nhìn Jungkook.
Chẳng mấy chốc cả 4 người đã đứng trước căn biệt thự chính nhà Jeon Gia. Bây giờ cũng đã tầm 4 giờ chiều cho nên mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong hết và đúng 7 giờ tối thì các khách mời sẽ đến đầy đủ.
" Ông nội."_ Yoongi cùng mọi người đi tới gần ông lão đang ngồi xe lăn.
" Yoongi đấy à! Con trở về Hàn khi nào đấy?"_ Lão Jeon cười hiền xoa đầu Yoongi khi anh ngồi xuống bên cạnh xe lăn.
" Dạ, con cũng mới về thôi."
" Vậy sao? Lại còn chẳng chịu đến gặp ông, có phải chê người già này rồi hay không?"
" Ông lại thế nữa rồi, Jungkook sao em đứng im thế? Qua đây đi."_ Yoongi kéo tay cậu lại gần.
" Cháu chào ông..."_ Jungkook hơi ngập ngừng đi lại.
" Ngoan, cháu vẫn thế nhỉ? Nếu mà cứ nhút nhát thì sẽ bị bạn bè ức hiếp đó."_ Lão Jeon.
" Dạ..."
" Ồ, cả TaeTae và MinMin cũng tới à?"_ Lão Jeon.
" Ôi trời, sao ông vẫn còn nhớ 2 cái tên này vậy chứ? Ngại chết tụi con rồi."_ Jimin ngượng ngùng gãi đầu, đến cả Jungkook khi nghe thấy cũng bật cười một tiếng.
" Sao chứ đáng yêu thế mà ha ha ha."
" Ông vẫn khỏe chứ?"_ Taehyung.
" Vẫn khỏe, hôm nay gặp tụi con thì ông vui hơn nhiều đấy. Rãnh rỗi thì sang đây chơi, một mình lão già ta ở đây chán muốn chết đi được."_ Lão Jeon
" Vâng, khi nào rãnh cháu nhất định sẽ đến."
" Bọn họ thân hơn mình nghĩ nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top