Chap 7

Vừa đến giờ giải lao là Yoongi liền lôi Jungkook đi ăn, mặc cho cậu ngơ ngác chẳng biết gì.

Vừa xuống đã nhìn thấy một bàn thức ăn vô cùng bắt mắt, Yoongi liền ấn cậu ngồi xuống ghế rồi ba người cũng ngồi vào xung quanh bàn.

" Những thứ này... là do anh chuẩn bị ạ?"_ Jungkook nhìn bàn thức ăn rồi lại nhìn Yoongi.

" Um, em mau ăn đi... Sau này không được bỏ bữa đâu đấy."_ Yoongi.

" Jungkookie đã ăn sáng chưa bác?"_ Yoongi đi xuống lầu nhưng không thấy cậu đâu.

" Cậu chủ nhỏ không ăn sáng ạ, cậu ấy đã ra ngoài đợi cậu chủ..."

" ? "_ Yoongi nghe thấy thế thì cũng ra ngoài nhưng vừa đi được vài bước thì ngừng lại.

" À bác, chốc nữa... khoảng 9h mang một ít món đến trường nhé, cứ mang đến nhà ăn của trường dùm cháu là được rồi."

" À bác hiểu rồi."

" Nhiều món như thế... làm sao mà chúng ta ăn hết được?"_ Jungkook gắp một miếng thịt bỏ vào mồm.

" Không sao, ăn nhiều một chút em ốm lắm rồi."_ Yoongi xoa đầu cưng chiều.

" Chẳng phải bảo thích con trai sao? Ốm yếu thế này thằng nào mê?"_ Taehyung chống cằm nhàn nhã nói.

" Anh im thì chẳng ai bảo anh câm đâu."_ Jungkook đến liếc cũng chẳng thèm.

" Jungkook!"_ Hajung vừa xuống đã nhìn thấy Jungkook cùng 3 người nói chuyện vui vẻ.

" Gì thế? Không phải bình thường Hajung rất ít khi xuống nhà ăn sao?"

" Chẳng lẽ là tại vì Jungkook...?"

" Không thể nào, Hajung không thích Jungkook mà. Nếu như biết cậu ta ở đây thì anh Hajung sẽ không xuống đâu."

" Chẳng phải anh ấy vừa gọi Jungkook sao?"

" Có việc gì không?"_ Yoongi

" Tôi muốn nói chuyện với Jungkook."_ Hajung

" Tôi thì không có gì để nói hết."_ Jungkook

" Anh Jimin lấy hộ em món đó với."_ Jungkook hoàn toàn phớt lờ anh ta.

" Nhưng tôi muốn..."

" Không nghe thấy gì sao?"_ Taehyung đặt đũa xuống nhìn như không mà nói.

" Anh Kim, tôi... được rồi. Hôm khác rồi nói chuyện vậy."_ Hajung muốn nói rồi lại thôi.

" Nghe lời như thế?"_ Jungkook nhìn Taehyung có chút ngạc nhiên.

" Nhìn kìa Somi, anh Hajung có vẻ như là không dám nói gì trước Kim Taehyung luôn ấy."_ Nahin huýt vai Somi khi cả 2 đứng từ xa quan sát.

" ... "_ Kim Taehyung là ai mà khiến cả Hajung phải chùn bước nhỉ?

*
KHU NHÀ YANG

" Anh hai, anh biết Kim Taehyung và Park Jimin chứ?"_ Somi ngồi xuống bên cạnh Yang Taeshi hỏi, Taeshi lăn lộn trong giới kinh doanh nhiều năm hẳn là phải từng nghe về hai người này nếu họ thật sự tài giỏi.

" Kim Taehyung? Làm sao mà em biết đến cậu ta?"_ Taeshi quay sang chau mày hỏi.

" Hả? Sao nhìn anh có vẻ nghiêm trọng vậy... cậu ta vừa chuyển vào học chung lớp với em, cho nên..."_ Giật mình

" Chung lớp? Sao lại chung lớp, cậu ta bằng tuổi anh đấy 20 tuổi mà lại đi học lớp 11 à?"_ Ngạc nhiên

" ? Đúng thế anh, lúc em kể cho Hajung nghe biểu hiện của anh ấy cũng y hệt anh vậy đó.... Kim Taehyung đó có gì mà anh lại..."_ Somi nhích lại gần nắm lấy cánh tay Taeshi hỏi.

Yang Taeshi im lặng không nói gì bật ipad lên mở gì đó rồi đưa cho Somi xem.

" Gì thế anh?"_ Somi cầm lấy bắt đầu đọc trong máy là hình và một số thông tin về Kim Taehyung.

" Đúng là anh ta này..."

" Đại thiếu gia tập đoàn Kim thị..."

" Kim thị là tập đoàn lớn về đá quý cùng với hành trăm chi nhánh khác nằm rãi rác khắp nơi trên các đất nước và những nhà hàng, resort 5 sao..."

" Kim Taehyung tuổi trẻ tài cao một mình tiếp quản hết tất cả và ngày một lớn mạnh hơn khiến cho những người có kinh nghiệm lâu năm cũng vài phần kính nể..."

" Anh ta thật sự tài giỏi như thế sao?"_ Somi đặt máy xuống.

" Không chỉ có anh ta, cả Park Jimin và Min Yoongi cũng chẳng thua kém gì!"

" Cả... cả Min Yoongi sao ạ?"_ Somi cảm giác bất an nắm chặt lấy váy.

" Làm sao? Có gì à?"_ Taeshi nhìn cô khó hiểu.

" Em... em không..."

" Nếu thật sự là Kim Taehyung đang học cùng lớp với em thì, hãy làm mọi cách để cậu ta yêu em được không Somi?"

" Anh, anh nói gì vậy?"_ Ngạc nhiên đến trợn trò mắt

" Nếu có Kim Taehyung thì chúng ta sẽ chẳng phải lo lắng gì cả và công ty sẽ ngày càng lớn mạnh, vững chắc hơn."_ Taeshi nhìn em gái khuôn mặt chẳng có gì gọi là đùa giỡn cả.

" ... "_ Somi nhìn anh rồi đi lên phòng, Taeshi hoàn toàn không nhìn thấy cô đang nắm chặt váy của bản thân..

Somi đóng cửa lại, Kim Taehyung có máu mặt như thế đến cả anh cô còn khiếp sợ thì... thì... Bây giờ anh ta lại cùng với Jeon Jungkook... mà những chuyện cô đã làm với Jeon Jungkook thì...

" Làm sao đây... Làm sao đây..."_ Somi cắn móng tay cái đi qua đi lại quanh phòng cảm giác bất an xâm chiếm lấy cô.

" Có vẻ như mày không quan tâm đến lời tao nói nhỉ?"_ Somi bóp miệng Jungkook, còn cậu bị trói ở một góc trong căn phòng nào đó.

Jungkook sợ hãi, rưng rưng nước mắt nhìn cô ta mà cố gắng vùng vẫy.

" Tao đã cho mày rất nhiều cơ hội nhưng nếu mày vẫn cố chấp thì... đưa cho tao"_ Somi quay sang đưa tay, người đàn ông bên cạnh liền đưa cho cô một ống chích.

" Mày thích đàn ông lắm hả? Đêm nay tao cho mày vui sướng, để xem sau hôm nay thì mày còn mặt mũi mà đến tìm anh Hajung nữa hay không?"_ Somi nở một nụ cười quỷ dị rồi từ từ tiêm chất lỏng đó vào cơ thể cậu mặc cho Jungkook có vùng vẫy thế nào đi nữa.

" Tháo băng keo ra, tao muốn nghe tiếng nó gào thét vì sung sướng đấy."_ Somi nói rồi đi ra ngoài, tên đi theo cô ta nghe lệnh tháo băng keo bịt miệng cậu ra rồi đi ra ngoài.

Jungkook có thể cảm nhận được cơ thể của cậu bắt đầu nóng dần lên, chỗ đó cũng bắt đầu cương cứng đến khó chịu. Jungkook khó khăn đứng dậy, cậu cố gắng bước đi vì hai chân cậu không buộc chặt lắm nên lúc nảy cậu đã có thể tháo ra được nhưng tay thì vẫn bị trói chặt phía sau.

Jungkook vừa bước được vài bước thì cánh cửa mở ra, hai người đàn ông trông có vẻ rất hung hăng đi vào. Jungkook thấy thế thì dùng hết sức lực cuối cùng chạy về phía cửa ngoài ban công, tông vào khiến cho nó bật ra.

" Mày chạy đi đâu vậy hả?"_ Một tên la lên rồi mau chóng chạy đến nhưng...

" Chết tiệt, sao nó dám nhảy xuống chứ?"_ Somi nghe tiếng thì chạy vào thấy 2 tên đàn ông đó đang nhìn xuống dưới thì tức giận.

" Gan cũng chẳng nhỏ đâu, mau xuống xem cậu ta có bị gì không? Đây là tầng 10 đấy."

" Anh bị điên à? Xuống đó thì ai chẳng biết ta là người đã bắt nó, cứ mặc kệ đi."_ Somi

" Anh Lee, hãy xóa hết tất cả dữ liệu liên quan đến ngày hôm nay... và tuyệt đối không được để cho anh tôi biết."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top