Chap 1

Một đám người đang đuổi theo một cậu nhóc chạy tới dốc núi bên bờ biển thì dừng lại. Cậu nhóc nhìn xuống biển, bây giờ đang là nữa đêm lại còn có gió, sóng biển đánh dồn dập một cách mạnh bạo khiến cho cậu sợ hãi, mồ hôi tự khắc tuôn ra.

   " Sao? Không chạy nữa sao?"_ Một tên có vết sẹo lớn trên má nhếch môi nhìn cậu.

   " Các người đuổi theo tôi làm gì? Tôi đã đưa tiền rồi còn muốn gì nữa?"_ Cậu dù sợ nhưng vẫn lớn tiếng nói.

   " Ba triệu won này chỉ là một phần mười số tiền mà mày đã thiếu tao thôi đấy, mày không biết à?"

   " Tôi biết nhưng các người cũng phải cho tôi thời gian chứ, chỉ có thời hạn 1 tháng thì làm sao tôi có thể trả hết số tiền đó chứ?"

   " Mày có chắc chỉ là một tháng không? Tao đã cho mày vay từ năm này qua tháng nọ mà mày kêu chỉ một tháng thôi à?"_ Tên đó tức giận quát lớn.

   " Tôi... tôi... tôi cũng không thể trả được hết số tiền đó cho các người..."_ Cậu thầm nuốt một ngụm nước bọt khi nhìn xuống biển cùng một suy nghĩ thoáng qua.

   " Anh, hình như cậu ta định nhảy xuống biển thì phải."_ Một tên phía sau nói nhỏ với tên cầm đầu.

Tên cầm đầu nhìn cậu nhóc, cái dáng vẻ sợ hãi nhút nhát đó thì làm sao dám nhảy xuống chứ?

   " Nó mà nhảy xuống thì chỉ có tan xác mà thôi!"

   " Đừng quên Jeon Jungkook đạt giải nhất trong cuộc thi bơi lội đấy..."

" Giải nhất thì giải nhất chứ... nhảy xuống mà không chết thì hẳn là tổ tiên đã phải gánh mình gãy lưng."_Jungkook nghe  hết, cậu không thể không liếc nhìn xuống biển được. Đáng sợ như thế, cao như thế, sóng mạnh như thế thì làm sao mà bơi được chứ?

   " Haha... bây giờ có trời mới cứu được mày thôi Jungkook à."

   " Các người muốn làm gì tôi?"_ Jungkook chau mày lùi lại một bước, một phần đá nhỏ rơi xuống biển do cậu lùi bước.

   " Như thế này đi, tao có quen biết vài ông lớn có sở thích kì lạ. Chỉ cần mày phục vụ vài đêm thì chắc chắn sẽ có đủ tiền trả cho tao."Tên cầm đầu dùng giọng điệu bỉ ỏi nói khiến cho cậu bất giác rùng mình. Jungkook biết sở thích kì lạ mà tên đó nói là gì, cậu càng không thể làm việc đó được.

   " Mày điên rồi hả? Sao tao có thể làm cái việc dơ bẩn ấy? Muốn thì tự mà đi làm."Quát lớn

   " Mạnh mồm nhỉ? Một là làm theo lời tao nói, hai là tao đem bán mày. Lựa chọn đi." Tiến đến một bước, Jungkook liền lùi một bước. Chỉ cần xoay người, mất thăng bằng là có thể ngã xuống ngay.

   " Sao định nhảy à? Có gan thì nhảy đi, mày nhảy xuống không chết thì ông đây xóa sạch nợ của mày đấy haha" Hắn ta cười khẩy, dáng vẻ trông vô cùng đáng ghét nhưng cậu cũng chẳng thể làm được gì vì bọn họ có hơn 10 người, làm sao mà cậu có thể trốn thoát được đây? Chỉ còn một cách duy nhất là...

   " Đừng cố chấp nữa, nếu mày phân vân thì để tao giúp cho mày chọn nhé?"Bọn họ tiến tới, đều đã trong tư thế có thể bắt cậu bất cứ lúc nào.

   " Các người... các người mà tiến tới thì, thì tôi sẽ nhảy xuống đấy."

Jungkook sợ hãi nhìn bọn họ rồi nhìn xuống biển. Trời ơi cứu con vượt qua đại nạn tam tai này đi huhu.

Bọn họ từ từ bước đến, ai cũng nở một nụ cười ghê rợn khiến cho cậu rùng mình sợ hãi. Jungkook quên mất bản thân đang đứng bên bờ vực liền lùi thêm một bước và rồi cậu trượt chân rơi thẳng xuống biển. Jungkook nhìn đám người đang nhìn xuống cậu, dường như họ đang sợ hãi, tức giận, họ đang nói gì đó nhưng cậu lại chẳng nghe được gì cả. Tay chân Jungkook đều cứng ngắt, cậu không thể bơi, cậu chẳng thể làm gì cứ như thế mà nhắm mắt, chiềm dần xuống đáy biển sâu.

   " Chết tiệc"

   " Bây giờ phải làm gì đây đại ca"

   " Đi!"

   " Vậy còn Jeon Jungkook?"

   " Mặc kệ cậu ta, mày muốn thì nhảy xuống mà cứu nó."_Bỏ đi.
*

   " Jeon Jungkook!... Jungkook!..." Một giọng nói nào đó đánh thức cậu dậy.
Jeon Jungkook từ từ mở mắt ra, ngay lập tức nheo mắt lại vì ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào mắt cậu.

   " Cậu tỉnh dậy rồi sao?"

Jungkook ngồi dậy, cậu nhìn xung quanh lại chẳng thấy ai, nhưng chỗ này sao lại lạ đến thế? Chẳng có một ngôi nhà, một cái cây hay gì cả, nó chỉ là một thảm cỏ xanh mướt không nhìn thấy được điểm dừng. Cậu vẫn còn nhớ rất rõ những việc mà bản thân vừa trải qua. Cậu nhớ bản thân trượt chân rơi xuống biển, nhưng sao vẫn còn sống? Hay đây là thiên đường nhỉ?

   " Xin chào!" Giọng nói ấy lại tiếp tục vang lên khiến cho Jungkook giật mình vội vàng đứng dậy, cậu nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai.

   " Là ai?" Jungkook

   " Cậu sẽ sớm biết tôi là ai thôi... Mọi việc xảy ra với cậu có chút đường đột và khó hiểu nhưng tôi biết cậu sẽ sớm thích nghi được nó. Hiện tại thì cậu đã chết nhưng linh hồn của cậu vẫn còn lưu lại và tôi là người đã mang cậu đến đây."

   " ? "_ Jungkook

   " Ở thế giới song song với thế giới của cậu, một Jeon Jungkook khác đang sống cuộc đời thực vật."

   " Thế giới song song? Cậu đang lừa con nít à?"Jungkook hoàn toàn không thể hiểu nổi cậu ta đang nói cái gì.

 " Lời tôi nói đều là sự thật và cậu sẽ được trùng sinh vào cơ thể đó, sống tiếp cuộc đời của cậu trong thân thể Jeon Jungkook. Đây là lời thông báo và cậu không có quyền lựa chọn nào cả. Tôi ở đây để nói cho cậu biết và nhắc nhở cậu hãy sống thật tốt và đừng để bản thân cuốn vào những sai lầm..."

   " Sau khi tình dậy thì cậu sẽ được tiếp nhận những kí ức trước kia của Jungkook kia, cho nên không cần phải quá bất ngờ đâu nhé."

   " Nói cái quần gì vậy?" Jungkook hoàn toàn ngớ người, không hiểu tên điên nào đó đang nói gì cả.

Đột nhiên cơn buồn ngủ ập tới khiến cho cậu không kiềm được mà ngã xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top