4

Thời gian cứ trôi, thoáng mọi chuyện đã êm đềm một cách lạ lùng. Tuy vậy nhưng em lại tiếp tục, dè chừng với thế giới rộng lớn. Em đã sợ đến mức, chẳng dám gặp anh.

Anh lo chứ, lo lắng em sẽ xa anh, lo lắng em sẽ rời đi nhưng vì yêu, anh vượt mọi suy nghĩ của chính mình mà gặp em.

*knock knock*

-Nae.._Tiếng đáp đầy yếu ớt của em, anh mở cửa. Nhẹ nhàng bước vào.
-Em.

Em nghe tiếng, nhìn thấy anh, mang trong mình một cảm giác bồi hồi như lúc mới yêu. Em như muốn vỡ oà.

-Anh ở đây._Anh ôm em vào lòng, em ôm siết eo anh, úp mặt mình vào bờ vai mà em hằng nhung nhớ.-Gần đây em không nói chuyện với anh, em ổn chứ??
-Em không..nó vẫn còn ảnh hưởng chút nên.._Em nhẹ nhàng rời người anh, ngại không dám nhìn vào mắt.

Anh cúi người để nhìn em, vì chuyện ấy, em đã gầy đi, rất nhiều.

-Em ngồi đây chờ anh chút nhé??_Anh đặt em ngồi xuống giường, em tròn xoe mắt gật đầu.

Anh vội xuống nhà, nói với mẹ em.

-Cô ơi, con..con có chuyện muốn nói.
-Sao vậy con trai??

Anh hít một hơi thật sâu rồi nói.

-Con..con muốn đưa em về sống chung, một thời gian thôi ạ. Nên..nên con mong cô cho phép con đưa em về ạ.

Ánh mắt anh đầy sự kiên định, mong muốn nhận được sự cho phép từ gia đình mà đưa em về nhà. Mong muốn được chăm sóc em trong khoảng thời gian này. Mẹ em nhìn anh rồi gật đầu, bảo.

-Chăm sóc con bé giúp cô nhé, gần đây em không chịu ăn cơm gì cả nên con hãy chăm sóc em nhiều nhé.
-Nae, con đưa em về nhé ạ??
-Khi nào con cảm thấy em tăng cân rồi thì đem về cho cô nhé. À không, giữ luôn cũng được, sắp kết thúc khoá học rồi mà._Mẹ em hiền từ bảo vì biết rằng cả hai đã đồng ý thành đôi.
-Thật ạ?? Con lo rằng em sẽ ngại..
-Không sao, con cứ việc đưa con bé về. Khi nào em muốn về nhà thì cô sẽ giúp con.
-Nae??_Anh có chút bất ngờ, mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ hơn anh nghĩ vì khi người nam có mong muốn đưa người nữ về ở chung là điều rất khó khăn và họ phải có sự chấp thuận của gia đình thì điều ấy lại càng thêm khó khăn cho cả đôi.-Thật ạ??
-Thật, con bảo em đi. Hẳn em sẽ vui đó vì gần đây..con bé không nói chuyện nhiều như trước.

Anh nhận ra điều đó chứ, em đã trầm hơn so với những tháng trước. Anh còn nhìn thấy khi mọi người đang bàn tán về một vấn đề, em đã cố gắng mở lời nhưng cổ họng tiếp tục nghẹn đi như những lần em bày tỏ suy nghĩ, bày tỏ lòng mình đến anh vậy. Em đã thu mình nhiều hơn rồi.

-Vậy con xin phép đưa em về ạ.
-Ừm, cần gì bảo cô đem đồ đến cho em nhé.
-Nae, con rể tương lai của cô không bao giờ làm cô thất vọng đâu ạ.

Anh sáng mắt, luôn tràn đầy sự tự tin bên trong. Trở về mà gõ cửa phòng em.

-Nae.

Anh bước vào, mặt em đang đỏ kìa.

-Em sao vậy?? Em sốt rồi sao??_Anh lo lắng tiến đến, áp tay mình vào trán em, em không sốt. Vậy..em đang ngại sao??
-Em đang ngại đó ạ._Em úp mặt mình vào lòng bàn tay.-Em nghe hết rồi..

Anh phì cười rồi hôn lên trán em, ôm em vào lòng.

-Em ngại quá đi mất..
-Ở với anh, em không cần ngại gì cả.
-Nhưng em ngại..nếu vậy thì đi học sẽ như nào ạ?? Mọi người sẽ nói em..
-Nào._Anh nhẹ nhàng rời người em, nắm lấy hai tay rồi xoa chúng.-Anh đi cùng em, cho rằng chúng ta vô tình đi cùng nhau thôi.

Em tròn xoe mắt nhìn, nỗi lo lần lượt hiện ra. Anh hiểu mà hôn lên trán em, cụng đầu mà nhỏ nhẹ nói.

-Không sao đâu, có anh ở đây rồi.

——

Chuyển sang ở cùng nhau, em vừa ngại vừa vui. Ngại vì chỉ có hai người, vui vì được ở cùng anh. Em còn bỡ ngỡ vì không gian trong nhà anh, vừa đủ cho hai người sống và sự hiện diện của em lại càng có vì anh yêu em mà.

Em dọn đồ vào tủ, còn ngỡ ngàng nhưng nhìn kĩ hơn. Thật ấm cúng.

-Em ơi.
-Nae.

Anh bước vào phòng, tựa đầu vào cửa nhìn em, chìa ra một bó hoa hồng.

-Mừng em về nhà.

Em nghe mà bất ngờ, tiến đến nhận bó hoa rồi tròn xoe mắt nhìn anh. Nhỏ nhưng nó lại khiến em vui.

-Em cảm ơn ạ.

Anh đưa tay xoa đầu em rồi hôn lên trán, em chớp mắt nhìn anh.

-Em biết ngại mà ạ..anh cứ..
-Hì hì, vì anh vui quá đi.
-Em đến đây nên anh vui ạ??

Anh ôm eo em, gật đầu.

-Vui chứ, người mình yêu đến đây không vui làm sao được. Vậy là anh có thể ôm em ngủ nhiều hơn rồi hì hì.

Anh hôn vào má em rồi lắc lư khiến em bật cười, em đáp lại cái ôm đó rồi tròn xoe mắt nhìn anh.

-Em đói..
-Ăn cơm nhé?? Anh nấu.
-Thật ạ??_Em thích thú.-Được ạ hì hì.
-Vậy em tắm rồi nghỉ ngơi chờ anh chút nhé, anh làm món em thích.
-Nae hì hì.

Em gật đầu, anh xoa đầu em rồi đến bếp, bắt tay vào việc nấu cơm cho em thôi.

Sau khi tắm, em muốn đứng gần anh nhưng vì ngại nên đã đứng nép mình sau tường. Anh quay lưng nhìn thấy em như vậy mà bật cười, em đỏ mặt nói.

-Anh cười em..
-Vì em đáng yêu thôi, đến đây nào.

Em ngại ngùng bước đến, anh xoa đầu rồi nhỏ nhẹ bảo.

-Dọn chén giúp anh nhé?? Anh sắp xong rồi.
-Nae.

Em gật đầu, với tay lấy chén dĩa nhưng vì khá cao nên em đã nhón một chút. Anh thấy vậy mà vịnh eo em để không bị ngã, người yêu như vậy ai mà không yêu!?
Lấy được thì em đem đến đặt xuống bàn, bố trí cho thật đẹp mắt rồi đi đến bên cạnh anh, níu tay áo tròn xoe mắt nói.

-Em dọn xong rồi ạ.
-Được rồi chờ anh nhé, aigu bé yêu của anh đói rồi._Anh xoa lưng em.

Em bĩu môi nhìn anh, tiếng chuông vang lên làm cả hai giật mình. Ra là điện thoại em. Em cứ nhìn chằm chằm vào nó, em chẳng muốn bắt máy vì biết đâu..câu chuyện đó vẫn tiếp tục xảy ra..??

-Em nghe đi, có anh ở đây với em rồi._Anh xoa đầu em, em lo lắng nhìn anh.-Không sao đâu.

Em mím môi gật đầu, tiến đến xem là ai.

-Hae..Haewonie ạ.
-Có phải bạn ấy ở lớp 3 năm 3 không?? Người mà thường ăn cơm trưa cùng em??
-Nae.
-Em nghe đi bé.
-Tao..tao nghe Haewon a.
'Mày đang ở đâu vậy??'
-Ờm..tao đang ở nhà, chuyện gì vậy Haewon a??
'Ừm..đi chơi đi, tao nghĩ mày nên ra ngoài để tâm trạng ổn hơn, khóc suốt'

Em ngập ngừng, đứng suy nghĩ hồi lâu. Anh bày đồ ăn xong rồi mới chống tay xuống bàn nhìn em, ánh mắt em hiện rõ sự lo âu bên trong. Anh tiến đến bên cạnh, nắm tay em.

-Khi nào vậy??
'Ngày mai, sau giờ học đi ăn đi. À tao biết một chỗ bán teok ngon lắm. Học xong nhớ chờ tao đó, tao dắt đi chơi'
-Về sớm có được hong..??
'Về sớm để đi chơi dới bạn trai á hã?? Mày khoải'

Em nghe mà phì cười.

-À ừm, về để đi chơi với bạn trai. Ngày mai tính nhé..?? Tao ăn cơm đã.
'Òh, ăn ngon'

Vừa hết câu, Haewon tắt máy. Em ngồi xuống bàn nhìn anh ở đối diện, anh chống cằm nhìn em cười đó.

-Ya..
-Haewon là người như nào vậy?? Anh thường thấy Haewon đi cùng em.
-Nae, Haewonie học cùng lớp với em vào năm ngoái. Bọn em có cùng sở thích nên khá thân với nhau ạ. À, bạn ấy có bạn trai nữa cơ và bạn ấy đều kể cho em về mọi thứ như là ngày thường, chuyện học, chuyện chơi, kể cả chuyện tình yêu của cậu ấy cũng kể cho em nghe.

Em nhẹ nhàng nói về người bạn khá thân của mình.
Anh hiểu rất rõ, em rất ít bạn, hầu như chỉ toàn là xã giao và đây là lần đầu. Đây là lần đầu anh nhìn thấy một người bạn gọi đến cho em.

Vừa ăn cơm vừa kể chuyện, trông thật vui và yên bình mà.

Sau đó em rửa chén, tất nhiên, em đã làm nũng hết mức có thể chỉ để được rửa chén giúp anh thôi.

-Em.
-Anh để em làm đi ạaaa.

Anh đứng bên cạnh dọn chén đã rửa giúp em, em bĩu môi.

-Anh biết nhưng để anh giúp em.

Em tròn xoe mắt, anh nhìn sang mà bật cười hôn vào má em.

Sau đó, cả hai cùng nhau học và làm việc. Anh ngước lên, nhìn thấy em đang ngủ quên trên bàn, anh phì cười mà chống cằm ngắm nhìn nét em ngủ trên bàn. Đã lâu rồi anh không được nhìn thấy vẻ em ngủ quên trên bàn học, anh nhớ lại lần đầu gặp em tại trường, em cũng ngủ như vậy. Anh mỉm cười, nhướng người mà hôn lên trán em rồi xoa đầu em, nhỏ nhẹ bảo.

-Bé ơi.

Đáp lại anh chỉ là tiếng thở đều của em. Thấy vậy,anh rời ghế mà nhẹ nhàng bế em lên tay rồi đi về phòng, nhẹ nhàng đặt em xuống giường rồi đắp chăn cho em. Em giật mình, mắt nhắm mắt mở nhìn anh.

-Em ngủ quên ạ..??
-Ừm, em ngủ đi._Anh hôn lên má em, xoa nhẹ gò má của em.-Anh làm việc chút rồi vào ngủ với em nhé??
-Bây giờ không được ạ..??_Em vươn tay ôm lấy cổ anh.

Aigu, em người yêu của mình đang nhõng nhẽo như vậy thì ai nỡ từ chối, anh phì cười rồi gật gù.

-Được rồi chờ anh chút nhé, anh vào ngay.

Anh hôn môi em rồi ra ngoài, dọn dẹp sách vở và tài liệu. Trở về phòng,nhìn em ngủ trong thật ngoan. Anh nhẹ nhàng nằm bên cạnh, nhướng người nhìn em đang ngủ ngon giấc rồi lén lút thơm lên má em, nhỏ nhẹ nói bên tai.

-Bé yêu ngủ ngon.

Nói rồi anh ôm em từ sau, ngủ một giấc thật ngon đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top