2

Hay tin anh ở thư viện, em bèn đến chỉ muốn nói chuyện riêng thôi nhưng xung quanh lại có các bạn nữ, khá đông. Em núp sau tủ để nhìn, anh đọc sách cuốn hút quá nhưng em ngại không dám tiến gần.

-Mày ngắm thầy Bang sao??

Bạn em vỗ vai, em giật mình nhìn theo rồi đỏ mặt, ấp úng từ chối.

-Có đâu, tao..tao tìm sách.
-Tìm sách mà mặt đỏ lên rồi.
-Chắc tại nóng.._Em nói rồi cười ngại.-Tao về lớp.

Bước chân nhanh rời đi, em ngại đến đỏ cả tai. Đi vào nhà vệ sinh rồi điều chỉnh hơi thở của mình, thật khó xử khi chính mình lại có những hành động chẳng giống ai. Em hít một hơi thật sâu rồi về lớp, em muốn về nhà.

Em học nhưng não em lại để ở đâu đâu. Em vẫn nghĩ về chuyện riêng tư của chính mình bị lộ và nghĩ về chuyện cả trường biết mối quan hệ sai trái này vì vốn dĩ, mối quan hệ giữa thầy và trò là thứ mà chẳng ai chấp nhận. Em cứ nghĩ đến đau đầu.

Anh nhìn em khi dạy, em vẫn dán mắt mình vào bài mà chẳng ngước lên nhìn anh dù chỉ một lần.

Khi bốn mắt chạm nhau, anh lại đỏ tai rồi chăm chú vào việc giảng. Công tư phân minh. Anh luôn hướng mắt dõi theo em nhưng nhận lại thì..em ngủ thôi.

Hầu như em sẽ là người rời đi cuối, vì em thích sự yên tĩnh sau một ngày dài. Thay vì là đi con đường quen, em đi đến con đường đầy cây xanh gần nhà mình, dạo bước và nghe một bài nhạc em thích.

-Em không về nhà sao??

Em nghe tiếng bèn quay lưng nhìn, anh bước đến.

-A Chan.._Em lúng túng.-Sao anh ở đây ạ??
-Về nhà không thấy em nên anh nghĩ em ở đây, lúc nhỏ em thích đến đây mà.

Anh đi bên cạnh, em hít một hơi thật sâu rồi bước đi. Anh vừa đi vừa nhìn em, khi nhỏ em rất thích đến nơi đầy cây xanh này vì anh là người đưa em đến mà. Tận bây giờ, em đã đến đây như một thói quen dù trí nhớ của em đã giảm đi và hình ảnh chàng trai 10 tuổi cô bé 5 tuổi hoàn toàn bị xoá đi trong ký ức của em.
Em bước đi, lấy hết dũng khí của mình nói.

-Anh..anh có thể kể cho em về..về quá khứ của em và anh có được không ạ??

Anh bật cười, em nhìn theo rồi ngại ngùng nói tiếp.

-Không kể cũng được mà ạ..
-Không, vì anh thấy điều đó đáng yêu thôi._Anh nhìn em rồi kể.-Anh đưa em đến đây khi em 5 tuổi.

Em cố gắng nhớ lại những chuyện lúc trước. Anh nói tiếp.

-Lúc đó hai mẹ đi sau lưng và mải mê nói những chuyện sẽ cho anh và em nên vợ nên chồng để cho họ được gần với nhau hơn vì cả hai là bạn thân mà, anh còn nắm tay em đi vì sợ em chạy nhảy mà ngã xuống. Nếu có thì em sẽ khóc oà lên và anh sẽ là người dỗ dành em bằng cách cho em kẹo mút._Anh bật cười.
-Kẹo mút ạ??
-Phải, nghe có vẻ trẻ con thật nhưng ai mà không thích kẹo phải không??

Em gật đầu, anh xoè tay mình ra, bên trong là kẹo mút và là vị em thích, kem dâu.

-Cho em._Anh vừa nói vừa dành tặng cho em ánh mắt đầy yêu chiều.
-A..a nae._Em ngại ngùng nhận lấy rồi bỏ vào túi áo, lúng túng hỏi.-Mà..em và anh gặp nhau như nào vậy ạ??

Em tròn xoe mắt nhìn, anh đang mỉm cười khi nhớ lại kìa.

-Khi đó anh chỉ mới 5 tuổi thôi, em đã nằm trong lòng mẹ và ngủ rất ngoan. Em ngủ ngoan lắm, giống hiện tại vậy._Anh nhắc về buổi chiều hôm qua.

Em đỏ mặt ngại, anh bật cười khiến em phải dùng tay che hết mặt mình.

-Em biết ngại mà ạ..

Anh cười tít mắt rồi xoa đầu em, anh trông thấy em hoàn toàn không nhớ gì. Đau lòng lắm chứ nhưng Bangchan anh đây bằng mọi giá sẽ cho em biết về quá khứ và sẽ cho em một cuộc sống không thua gì các cặp đôi khác.

-Em khi ở cạnh anh..như nào ạ..??

Anh nhìn theo rồi hạnh phúc nói.

-Em ở cạnh anh, lúc nào cũng hồn nhiên, vui vẻ và vô tư. Em sẽ chạy đến nắm tay anh đi khi chúng ta được đi biển và em luôn miệng gọi anh là Channie oppa.
-Nghe có vẻ..thời điểm đó em thích anh ạ??_Em tròn xoe mắt nhìn.

Anh phì cười gật đầu, em đỏ mặt.

-Em luôn miệng bảo thích anh nhiều lắm.
-Thật ạ??
-Ừm, luôn nói rằng em thích đi cùng anh, em thích chơi với anh. Anh còn nhớ khi em 5 tuổi, em nói rằng em thích anh. Ban đầu anh chỉ nghĩ em còn nhỏ chưa biết gì cho đến khi em 12 tuổi, anh bắt đầu nảy sinh tình cảm với em.

Em tròn xoe mắt, nghĩa là anh đang đem lòng yêu em thật sao??

-Mà khi khác vậy, anh sẽ nói cho em nghe tất cả tâm tình của anh đã giữ trong lòng suốt 7 năm qua.

-Nhưng..nhưng mà.._Em lúng túng.-Em muốn biết về..về anh..

Em đưa mắt nhìn, anh nhìn theo khiến em vội nói.

-A em..em chỉ tò mò thôi ạ..anh không cần trả lời em đâu..

Em biết khi em tò mò, sẽ có người tỏ thái độ không thoải mái hoặc nhìn em bằng ánh mắt khó chịu. Ngay cả lúc này, anh chỉ ngỡ ngàng nhìn theo cũng đủ khiến em tự chôn vùi bản thân mình vào đống suy nghĩ tiêu cực đó.

-Anh là Bangchan, người bạn thân nhất của em, sẽ là người chồng mẫu mực của em sau này._Anh không hề nhắc đến việc cả hai là thầy trò.

Chuyện sẽ rất bình thường nếu cả hai không phải là thầy trò. Chính xác là vậy.

-Anh là người từng xem em là em gái mình cho đến khi anh biết yêu là gì, anh còn là người sẵn sàng làm nơi vững chắc để em tựa vào.

Em nghe mà bất ngờ nhìn, anh nhìn theo rồi xoa đầu em.

-Mình về thôi, về tối mẹ la mất.

Được rồi, nội tâm em đang dấy lên những câu trả lời khác nhau và em vừa muốn từ chối vừa muốn đi. Anh thấy vậy, bèn nắm tay em đi luôn, không chờ đợi.

-Đi thôi.

Em ngỡ ngàng, vốn tính em rất khó để nói những gì trong lòng mình ra nhưng anh làm vậy thì có thể em lại càng nghĩ nhiều hơn.
Tuổi 18, ai cũng phải hoang mang trước tuổi trưởng thành, em cũng vậy. Một học sinh từng bị bạo lực, khép kín với thế giới về những bí mật của mình và chuyện em bị mất trí nhớ, chẳng ai biết. Em hoàn toàn không thể nói ra tiếng lòng của mình, chỉ vì sợ người khác cảm thấy phiền.

Bước đi cùng anh, em suy nghĩ đến đau đầu, em nhìn vào bàn tay mình trong tay anh. Anh nắm rất chặt như thể anh chẳng muốn rời xa em. Anh nhìn sang rồi bật cười hỏi.

-Sao em lại nhìn tay của chúng ta như vậy??

Chúng ta?? Anh vừa nói chúng ta sao??

-Em..em ngại..chỉ là em suy nghĩ nhiều thôi ạ..

Anh nghe vậy, vẫn nắm tay em đi chẳng rời. Ấm áp, em muốn nói thật nhiều với anh nhưng nếu anh cảm thấy phiền??

-Anh không phiền đâu, em có thể nói với anh mà.
-Nhưng.._Em nghẹn cổ họng mình nhưng buộc phải trả lời.-Em sợ..khi mở lời, anh sẽ mau chán.

Em nói rồi, làm sao đây?? Em nói như vậy thì anh có nghĩ gì không?? Anh có nghĩ em đang tiểu thư công chúa không??

Anh dừng bước, nhẹ nhàng ôm em vào lòng, xoa tóc em.

-Anh muốn được lắng nghe em và muốn được chiều chuộng em, như các cặp đôi bình thường.

Nhẹ nhàng rời người nhau, mặt em đỏ. Anh bật cười rồi nói.

-Em đeo nặng vai rồi, để anh.

Anh cầm cặp em rồi đeo lên vai, nắm tay em bước đi.

-Giả vờ là học sinh thành công.

Em phì cười theo vì anh đang chọc cười em mà.

——

Trở về nhà với nụ cười trên môi, mẹ em đã ngỡ ngàng khi em đang cười với anh.

-Hai đứa vào ăn cơm đi, mẹ vừa nấu xong.
-Để con thay đồ đã._Em tròn xoe mắt nói.

Lon ton lên lầu thay đồ, anh bật cười nhìn em rồi giúp mẹ dọn chén.

-Làm sao con làm em cười được vậy?? Rất lâu rồi cô mới thấy em cười tươi.
-Con chỉ..kể và tìm những thứ gần gũi với em để chọc cười thôi ạ. Em cười nhìn đẹp lắmmmm.

Em vừa thay đồ xong và toan tính đi xuống thì lại dừng bước, muốn nghe anh nghĩ gì về em.

-Con thương con bé bao lâu rồi?? Cô nghe mẹ con bảo rằng con nhất quyết về để gặp em.
-Dạ..7 năm.

Anh cười ngại khi nghĩ về em, em tò mò nghe tiếp.

-Lâu như vậy sao con không nói cho mẹ biết??
-Tại..con biết mẹ và cô sẽ cho em và con nên duyên vợ chồng, vì vậy con không nói hì hì.

Mẹ em bật cười rồi nói tiếp.

-Tại sao con biết vậy??
-Hồi con 10 tuổi, con nghe mẹ với cô bảo làm duyên cho con với em để hai người được gần nhau hơn ạ.
-Ban đầu cô với mẹ con đã nghĩ hai đứa sẽ phản đối, nhất là em. Cô đã nghĩ em sẽ nhất quyết không chịu đâu nhưng mà hai đứa từng bước như vậy thì cô yên lòng.

Em đứng trên lầu mà đỏ mặt, nghe tiếp đoạn đối thoại.

-Con gọi em xuống ăn cơm nhé ạ??
-Ừ, gọi em xuống đi con.

Em nghe mà vội đi vào trong phòng, vờ như đang chăm chút bản thân mình. Anh gõ cửa phòng.

-Em ơi.
-Nae.

Anh mở cửa, ló đầu vào nhìn em. Em đang đỏ mặt.

-Xuống ăn thôi nào.
-Nae, em xuống ngay ạ.

Em ngại ngùng đáp, anh phì cười rồi đóng cửa để em riêng tư. Em hít một hơi thật sâu rồi mở cửa, anh đứng chờ em.

-Anh không xuống trước ạ??
-Anh muốn đi cùng em hì hì.

Em mỉm cười rồi đi xuống cùng anh, mẹ nhìn cũng yên lòng rồi. Em ngồi bên cạnh anh, ăn cơm cùng nhau thuiii.

-Để con rửa chén._Em nói, anh bên cạnh thì sắn tay áo lên rồi đứng bên cạnh rửa chén cùng em.

Sau đó thì em nép mình sau cửa nhìn anh chuẩn bị rời đi, anh đứng nhìn rồi bật cười, nói.

-Không muốn anh đi sao??

Em tròn xoe mắt gật đầu, anh đưa tay xoa đầu em.

-Anh..anh về từ từ ạ.
-Anh về nhé._Anh kéo em vào lòng mình, xoa đầu em, rời người để ngắm.-Em vào đi.
-Nae.

Em ấp úng vào nhà, vẫn ló đầu nhìn anh, anh bật cười rồi đi vào xe, vẫy tay chào em rồi rời đi.

Em lại chứa nhiều suy nghĩ lắm nhưng làm sao đây??

——

Từ ngày anh đến, em đã cảm nhận được sự thay đổi từng ngày, em cảm nhận được cách anh chạm vào em từng chút một. Nhất là việc, em bắt đầu biết yêu. Nơi để gặp nhau khi ở trường bắt đầu giảm dần khiến em trở về trạng thái lo lắng. Lo rằng anh không còn yêu em, lo rằng anh đang xem em là em gái, rất nhiều nỗi bận tâm xung quanh em.

-Ch..chan.._Em ngồi trên giường nhìn anh chấm bài ở bàn.
-Hửm??

Em bắt đầu hiện những nỗi lo, thấy anh đặt bút xuống bàn, tiến đến ngồi đối diện em.

-Có chuyện gì sao em??

Em chớp mắt, cổ họng lại nghẹn đi. Anh ân cần nhìn.

-Em..em có chuyện muốn nói.
-Anh nghe em đây.

Em hít một hơi thật sâu, nhắm nghiền mắt mà nói.

-G..gần đây em không thấy anh ở thư viện..kể cả ở sân..anh bận ạ??
-Ừm, mấy đứa vừa thi xong, anh đã tất bật chấm bài._Anh vén tóc em, nhìn thấy em đang lo lắng.-Em lo chuyện gì sao??

Em đỏ mặt gật đầu, anh nhẹ nhàng ôm em vào lòng.

-Anh đã làm em lo lắng rồi.

Em ngại ngùng úp mặt đỏ vào vai anh, em muốn nói em thích anh nhưng làm sao đây??

-Kể anh nghe nào, tất cả suy nghĩ của em.

Em nhẹ nhàng rời người anh, nhìn vào đôi mắt dịu dàng yêu chiều. Em co tay mình trên ngực anh, hít một hơi thật sâu mà nói.

-Em..em sợ anh không còn yêu em, em đã nghĩ..anh có lẽ đã gặp một chị nào đó tốt hơn em, trưởng thành hơn em. Em đã mong công việc của anh mau hết để em có thể nhìn thấy anh ở thư viện hoặc là..vô tình gặp nhau ở sân trường. Em..em..

Em không biết nói gì để cho anh hiểu tâm tư em lúc này, anh nhìn rồi ôm em vào lòng, hôn lên môi. Em đỏ mặt bất ngờ, có ý đẩy nhưng anh nhanh tay hơn. Luyến tiếc rời, em ngại ngùng che mặt mình nhìn anh.

-Không phải một mình anh đơn phương trong mối quan hệ này rồi.

Em lúng túng, anh ôm em vào lòng, nói.

-Anh đã ước công việc mau hết thật nhanh để anh có thể gặp em._Anh xoa lưng, siết cả người em trong lòng mình.-Anh đã khiến em lo lắng rồi.

Em lắc đầu, tay nhỏ ngại ngùng ôm anh mà úp mặt vào vai anh.

-Em nên là người xin lỗi chứ ạ..em đã nghĩ nhiều rồi ạ..
-Nào, em không có lỗi. Bé yêu của anh không có lỗi gì cả.

Em nhẹ nhàng ngước lên nhìn anh, ánh mắt đầy điều muốn nói nhưng cổ họng em cứ nghẹn thôi. Anh vén tóc em rồi ôn nhu nhìn, em ngập ngừng nói.

-Anh nhìn em như vậy..em không biết phải nói như nào cả.._Anh mỉm cười, em ngơ mà nói tiếp.-Em nói thật đó ạ..
-Được rồi anh không cười nữa, anh chơi với em nhé??
-Anh đang chấm bài dang dở mà ạ. Xong rồi chơi với em cũng được ạ.

Anh bật cười lần nữa, hôn lên má em rồi trở lại bàn, chấm bài tiếp. Em ngại ngùng nhìn anh làm việc, ngầu thật đó.

Sao em cứ có cảm giác mình trêu đùa vậy?? Gì vậy?? Đã giải bày nỗi lòng rồi mà?? Em ngồi thẫn thờ suy nghĩ lần nữa. Anh bất ngờ đặt bút xuống rồi tiến đến kéo em nằm vào lồng ngực mình, em bất ngờ nhìn anh.

-Anh muốn ôm em như vậy, công việc gạt sang một bên chút làm._Anh xoa mái tóc em.-Cả ngày em nghĩ về chuyện chúng ta sao??

Em gật đầu, anh phì cười rồi nhướng người hôn má em. Em tròn xoe mắt nhìn, anh nghịch vài lọn tóc của em. Em hít một hơi thật sâu mà nói.

-Em đã nghĩ về chúng mãi đó ạ..
-Ở gần em là anh muốn ngủ.
-Anh ngủ chút đi ạ, em đoán anh đã thức vào đêm hôm qua ạ._Em ngại ngùng đặt tay mình lên ngực anh. Anh nhẹ nhàng nắm lấy rồi dụi đầu mình vào tóc em, tay không rời eo.

-Thoải mái quá đi.

Em đỏ mặt nhìn anh gần mình, cái cảm giác hỗn độn gì đây?? Em vừa ngại vừa muốn hôn anh nhưng hai người đã chính thức đâu!?

-Em.
-Nae??_Em giật mình.
-Anh yêu em.

Em bất ngờ xem chút vui bên trong, em đang ngại chín mặt rồi đó Chan ơiiii. Anh đối mặt với em, xoa bên má.

-Anh yêu em.

Em chớp mắt, anh ngắm nhìn tất cả rồi dừng ở đôi mắt em.

-Anh yêu em.

Điều quan trọng nhất nhắc ba lần, em nhìn rồi đỏ mặt ngại ngùng. Em không thể dối lòng mình nữa phải không?? Em yêu anh thật mà??

-Em yêu anh._Một câu nói trọn vẹn từ em, đầy chân tình.

Anh hạnh phúc mà hôn lên môi em, không vội vàng, không hấp tấp. Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng thôi.

-Anh được ôm em nhiều hơn đúng không??

Thay vì nói làm bạn gái, anh lại nói được ôm em nhiều hơn.

Em ngại ngùng gật đầu, anh ôm em thích thú.
Gọi cảm giác hạnh phúc cũng chẳng đúng vì anh đã chờ đợi điều này 7 năm hơn rồi. Anh còn hơn cả hạnh phúc, em ngại ngùng đưa tay xoa lưng anh, thật ấm êm mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top