London 1810 (1)
8/11/1810
London 1810
Đế quốc Anh là một trong những đế quốc hùng mạnh nhất thời đại này,nơi mà thuộc địa trải dài che lấp đi ánh sáng mặt trời,ngỡ như che đi cả tia sáng hy vọng cho những con người bị chủ nghĩa đế quốc này đày đọa. Nhưng hỡi ơi,làm sao mà thay đổi đây khi thời đại này lịch sử luôn được viết bởi "kẻ thắng người mạnh". Chủ nghĩa đế quốc cực đoan đã đem đến góc nhìn khác về sự phát triển của một quốc gia,thời đại mà sức mạnh quân sự quyết định tất cả.
London 1810, là thủ phủ của một đế quốc hùng mạnh không bất ngờ khi London là một trong những nơi sầm uất nhất của thời đại. Nơi mà để nói,người ở đây họ sống bằng sự vội vã và vô cảm. Nhưng sâu xa về phía vùng ngoại ô ta vẫn thấy được một hình ảnh khác của London,những cánh đồng lúa toả sáng rực rỡ ánh vàng dưới ánh nắng mặt trời,cái thứ ánh sáng vàng ấy làm cho con người ta cảm thấy ấm lòng và nhẹ nhõm vì nó báo hiệu một mùa thu hoạch nữa sắp đến. Tản mạn về phía cánh phải của cánh đồng nơi mà những sắc xanh tươi tốt được tô điểm bởi những chấm vàng từ cành hoa phấp phới theo chiều gió vô hình góp phần tạo nên một bức tranh yên bình đến xuôi lòng. Phía trung tâm của bức tranh ấy,thứ đang đang được tô sáng lên bởi ánh nắng ban mai của mặt trời giúp nó toát lên mình một hình thái rất sinh động,đó là một toà lâu đài được thiết kế một cách cổ điển mang đậm chất của thời đại này. Không gì bất ngờ khi toà lâu đài ấy là một trong những địa điểm ấn tượng nhất của vùng ngoại ô hẻo lắng này,tuy nhiên công chúng còn biết đến nó không chỉ vì vẻ đẹp bản thân nó sở hữu mà còn là người chủ của nó.
Nữ nam tước Alexander Holy Minji
( cre: anime Pluto. Về địa lý thì vùng ngoại ô của London chả có núi đâu nhưng do au cảm thấy toà lâu đài này đẹp và đúng với những gì mình tưởng tượng nên au quyết định đem nó vào )
Nữ nam tước đáng kính của vùng đất này từ lâu vốn nổi tiếng về tài lẫn sắc,cô nổi bật nhờ vẻ đẹp tuyệt trần của mình. Cái vẻ đẹp mà khiến bao chàng nhung nhớ, các nàng nhớ nhung. Quý ngài tử tước nổi tiếng Paul Dupin cũng phải thốt lên cảm thán rằng
"Ôi thiên chúa,chẳng phải đây là kiệt tác của đấng trên cao sao"
Có khi chàng quý tử lại nói đúng ấy chứ,cái vẻ đẹp bất chấp cả giới tính ấy mấy ai mà có được chứ !
Bên trong toà lâu đài ấy đang phát ra cái thứ âm nhạc du dương pha chút đượm buồn đặc trưng của đàn Piano. Quý cô Nam tước của chúng ta đang tận hưởng những giai điệu đẹp của nhà soạn nhạc Johann Sebastian Bach. Nữ nam tước ấy thật bất ngờ là một cô gái trẻ nhưng sinh thành trong gia đình quý tộc Anh cùng với đóng góp cho hoàng gia và vị thế xã hội của gia đình cô đã phong tước thành Nữ nam tước và được trao tặng đất đai và quyền thế trong tay,cánh đồng lúa sắc vàng ấy hay nói rộng hơn vùng đất yên bình này đang được quản lí bởi quý cô tài trẻ này. Minji nổi tiếng một phần nhờ tài năng và quyền lực của mình một phần vì cô là một con người cao cả và thanh tao,có trong tay một vùng đất màu mỡ và hàng trăm gia nhân lao động dưới chướng tuy nhiên Minji vẫn đối xử với mọi người rất tốt. Cô thường hay thăm hỏi các gia nhân đang làm việc một cách bất chợt để xem công việc thường ngày,đối với Minji không có khái niệm "nô lệ" cô quan niệm rằng nếu lao động thì sẽ nhận được những thành quả xứng đáng dù bạn có làm bất cứ việc gì miễn nó không gây hại đến xã hội.
"Điểm tâm của quý cô đã được chuẩn bị,thưa cô"-bác quản gia phá tan bầu không khí đượm buồn đang đeo bám con người trên cây piano kia
"Tôi đến liền đây,cảm ơn bác đã thông báo tôi xém quên đấy"-Minji đáp
Xuống tới phòng ăn,đó là một căn phòng cổ kính nổi bật sự ấm áp của màu nâu, đâu đó còn có vài nét điểm màu đen khiến căn phòng thật sự ấm cúng,ngay trung tâm là một bàn ăn dài với nhiều những chiếc ghế được sắp xếp có lẽ được dùng để tiếp khách. Minji ngồi ngày vị trí giữa bàn với phong thái quyền lực khẳng định vị thế của mình,bên cạnh là bác quản gia đang chuẩn bị lên món ăn cùng với thức uống cho cô.
"Cảm ơn sự chu đáo của bác,bác Hudson"-Minji
"Đây là việc tôi nên làm,thưa quý cô"-bác Hudson trả lời một cách nhẹ nhàng
"Bác đã bên tôi một khoảng thời gian dài nhỉ,đúng thật là đáng quý"-Minji đáp với phong thái của người quyền quý
"Sự trân quý ấy,lẽ ra là tôi dành cho cô,thưa cô chủ.Nếu không có cô cưu mang thì có lẽ bây giờ tôi chỉ là một tên vô lại thối nát dưới những con phố dơ bẩn của London thôi"-bác Hudson trả lời với giọng điệu dịu dàng
Minji không trả lời,cô chỉ cười nhẹ nhưng ẩn sau trong đấy là một niềm hạnh phúc nhỏ len lỏi. Đúng thật cô đã cưu mang bác Hudson ở phố Baker trong một chuyến đi gặp người thân,khi ấy ông chỉ là một tên vô lại say xỉn không hơn không kém nhưng qua lời kể của những người dân Minji hiểu được quá khứ của ông khi là một những người lính được điều đến Ai Cập để tham chiến trận Sông Nile(1795),vết thương tâm lí sau chiến tranh để lại trong ông quả thật là không thể nào diễn tả được. Bằng tất cả lòng nhân hậu của mình,Minji đã cưu mang ông và cho ông trở thành quản gia của toà lâu đài cũng như đi theo cô để phụ giúp những công việc thường ngày. Ơn này đúng thật Hubson mãi không quên được.
"Chớ quên chúng ta có hẹn tại London chiều tối nay ,thưa cô"-bác Hubson
"Ôi London...cái thành phố vô cảm ấy,cái danh xứ sở sương mù hợp với nó hơn bao giờ hết nếu chúng ta nhìn theo quan điểm này"-Minji thở dài cảm thán một cách chán nản nhưng vẫn thể hiện được phong thái tri thức quý tộc
"Ơ nhưng mà-" Minji bất ngờ chợt nhớ nói-"nhắc đến London,không biết quý ngài kì quặc của chúng ta ở phố Baker hiện tại như nào nhỉ.Cũng một khoảng thời gian rồi."
"Nghe nói cậu ta đang bận bịu với một bí ẩn nào đó ở thung lũng Berskerviile"-bác Hudson trả lời
"Anh có vẻ bận nhỉ,Sherlock Holmes"-Minji
______________________________________________________________________________________
"Tin mới nhất trong ngày đâu thưa bà con,những thông tin nóng về vụ đình công tại khu XXX"
Cậu nhóc bán báo chào đón ngày mới tại London một cách thật náo nhiệt làm sao,trên đường là hàng người tấp nập qua lại. Kẻ vội vã,người chậm rãi thi nhau tô đẹp cho thành phố bon chen này,một cái đẹp loạn lạc oái ăm.
Cùng trên con đường ấy một quán rượu nhỏ cũng đang chuẩn bị mở cửa. Cánh cửa mở toang,một người đàn ông Châu á bước ra đón nhận ngày mới sự xuất hiện của ông ít nhiều gây ấn tượng cho người đi đường vì thời đại này xuất hiện một người châu á tại London này quả thật là chuyện hiếm ấy chứ.
" Nơi này gần như vội vã cả ngày nhỉ"-người đàn ông nói nhẹ với xong quay lại kêu to
"Hanni,sang đây giúp bố mở cửa hàng nào"
Từ trong nhà,một cô bé khoảng 19 đến 20 tuổi bước ra gương mặt còn hơi bơ phờ do cô mới ngủ dậy. Cô mang vóc dáng đậm chất người Châu á,nhỏ con cùng với đôi má phóng phính như bánh bao thật khiến cho người ta xuôi lòng.
Để mà nói cô thật sự xinh đẹp,hơn nữa đây là vẻ đẹp của người châu á thứ mà các chàng trai ở đây hiếm khi được chứng kiến,ắt hẳn đây là lí do của hàng của gia đình cô đắt khách hơn hẳn so với các quán khác cùng khu vực
"Dạ vâng,papa"-cô trả lời nhí nhảnh rồi vui vẻ chạy ra giúp đỡ bố mình
_______________________________________________________________________________________
Heluuu,chào mọi người lại là au đâyy
Đầu tiên tớ muốn nói rằng đây là lần đầu tới viết theo giọng điệu và bối cảnh lịch sử cổ điển như này
Việc tái hiện lại lịch sử quả thật chẳng dễ dàng gì nhưng lịch sử cũng chính là chủ đề mà au yêu thích nhất,cùng với đó là niềm yêu thích nước Anh cổ kính cùng lịch sử thú vị của nó.Đặc biệt là văn học Anh
Với những yếu tố trên cùng với niềm yêu thích không thể cản dành cho cặp đôi Gấu Thỏ của chúng ta au đã quyết định tạo ra fic này. Mong mọi người ủng hộ ạ !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top