Thuốc lá

Anh nghiện thuốc lá.
Sau một thời gian yêu nhau, biết cô không thích thuốc lá nhưng anh vẫn âm thầm hút, chỉ là không để cô thấy mà thôi. Cô biết chứ, nhưng không quản anh. Thế nhưng anh không nhận ra rằng, chẳng những không thích thuốc lá vì cái mùi khó chịu, cô còn lo lắng cho sức khỏe của anh.
Hôm nay là ngày anh phải dậy đi làm sớm, cô vẫn còn ngủ trong phòng. Anh kéo hộc tủ đầu giường để lấy bao thuốc như thường lệ, buổi sáng ra ban công hút thuốc là thói quen của anh.
Anh đặt chân xuống đất, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng để không gây ra tiếng động đánh thức cô.
Đứng ngoài ban công, anh mở bao thuốc ra định lấy một điếu, phát hiện có một miếng giấy note màu hồng được gấp lại gọn gàng ở bên trong.
Anh biết ai đã đặt tờ giấy này vào.
Chắc đại khái là cấm không cho mình hút thuốc nữa đây.
Anh khẽ thở dài, mở tờ giấy ra.
"Hì... anh,
Em yêu anh lắm. Tới mức không dám nghĩ đến một ngày khi chúng ta già đi, anh hoặc em sẽ rời khỏi thế gian này trước, để lại người còn lại trên đời này, thế nên em cứ lo cho sức khỏe của anh mãi thôi.
Em cũng muốn lờ đi, nhưng em không làm được.
Anh hút thuốc ít thôi nhé.
Chắc là em không giữ được lời hứa của mình là để anh thoải mái với thói quen của anh rồi, nhưng so với việc giữ lời hứa thì em lại ích kỷ muốn anh sống với em khỏe mạnh hạnh phúc càng lâu càng tốt hơn cơ.
Thật ra thì không phải em ép anh đâu, em chỉ muốn nói ra để nhẹ lòng thôi, đừng cảm thấy áp lực nhé, vì đây là tôn chỉ của em mà, nhưng mà em cũng không muốn giữ điều này trong lòng mãi, vì em cũng chẳng muốn ép bản thân em không nói ra.
Hãy chú ý đến sức khỏe của mình nha anh, khi nào sẵn sàng thì hẵng nghe em hút ít lại, hì hì. Em chỉ muốn anh quan tâm tới sức khỏe của mình nhiều hơn thôi, để có thêm thời gian mình bên nhau, em nghe nói đàn ông hay đi trước phụ nữ, em sợ lắm :( Anh không được lên đó trước em đó, có được hum?"
Cảm xúc của anh đang như thế nào nhỉ?
Anh cũng chả biết nữa, chỉ biết mình muốn ôm cô thật chặt vào lòng mà thôi.
Ừ thì, anh cũng đoán đúng một phần rồi đấy, nhưng mà... nó lại khác với tưởng tượng của anh quá.
Cơn gió lạnh thổi nhẹ qua tờ giấy viết chi chít chữ, anh thấy sống mũi mình cay cay.
Có một người vẫn luôn quan tâm anh, và muốn ở với anh cho tới khi cả hai già đi.
Anh cẩn thận gấp tờ giấy lại, vuốt vuốt cho thẳng thớm. Anh móc từ trong túi một cái bóp da, đây là nơi chứa kỷ niệm của cô với anh. Không giống như cô, cô là người có thể bày tỏ hết tâm tư của mình một cách thoải mái, anh lại có phần dè dặt hơn. Không phải là vì anh sợ nếu tiết lộ cho cô hết thảy tình cảm của mình cô sẽ không còn trân trọng nó, mà chỉ là do anh không quen với việc "nói ra" thôi. Nhưng anh biết cô hiểu, vì cô chưa bao giờ để anh phải khó xử thêm lần nào nữa kể từ cái ngày anh và cô quay lại sau một trận cãi nhau long trời lở đất kia vì cái tính này của anh.
Anh yêu cô, nhiều hơn cô yêu anh, nhiều hơn rất nhiều.
Anh có thể nhường cô tất cả, nhưng chỉ riêng điều này anh sẽ không để cô hơn mình.
Anh quay lưng đi vào nhà, bao thuốc bị bỏ lại trên thành lan can.
Cô vẫn đang ngủ. Nhịp thở của cô đều đặn, lồng ngực khẽ nhấp nhô nhè nhẹ. Nhìn cô ngủ cứ như một cô công chúa vậy, ít nhất là đối với anh.
Em đã viết cái này khi nào vậy nhỉ? Em đã giữ trong lòng bao lâu rồi?
Anh có nhiều điều tò mò muốn hỏi cô lắm, nhưng lúc này lại chỉ khẽ mỉm cười khi thấy cô xoay người sang ngang, miệng lầm bầm ngủ mớ.
Anh nhón chân bước đến bên giường, quỳ xuống đặt lên gương mặt của người đang say ngủ một nụ hôn.

Hôm nay cô ngủ đến tận trưa lận, khi thức dậy đã thấy người bên cạnh đã đi làm mất rồi.
Bữa ăn sáng trưa hôm nay là món bùn bò Huế, anh chuẩn bị cho cô trước khi đi. Cô mỉm cười khi nhìn thấy túi đồ ăn trong bếp.
Bước đến gần, cô phát hiện bên cạnh có một tờ giấy note nhỏ:
"Được."
Một chữ duy nhất. Nét chữ cứng rắn được viết bằng mực bút lông đen nổi bật trên tờ giấy nhạt màu.
"Anh không được lên đó trước em đó, có được hum?"
"Được."
Cô nhoẻn miệng cười, lẩm bẩm, "Vậy anh "được" là chịu hút thuốc ít lại hay "được" là sẽ không lên đó trước em thế, cái anh khờ này."

Tối hôm đó, anh về nhà. Cả anh và cô đều không nhắc gì về tờ giấy note buổi sáng, vẫn sinh hoạt bình thường và cùng nhau coi một bộ phim như đã hẹn.
Anh ôm cô nằm trên sofa.
Phim vừa chiếu xong đoạn mở đầu, bỗng cô nhổm dậy, hít hít người anh.
"Anh... vì sao lại có mùi sữa tắm?"
"Hả? Nãy anh đi tắm không có mùi sữa tắm thì có mùi gì."
"Không đúng, mọi khi anh không có mùi này."
Anh bật cười, "Chứ mọi khi anh có mùi gì?"
"Mùi khác cơ, không phải mùi này. Anh là ai, trả lại anh cho em."
"Mùi khác là mùi gì?"
"Em không biết."
Anh siết chặt vòng tay ôm eo cô hơn.
"Àaaaaaa, anh biết là mùi gì rồi."
Cô vẫn cứ nằm trên người anh hít hít, tóc lòa xòa che mất tầm nhìn của anh, thế nhưng anh không quan tâm, chỉ chú ý đến nhất cử nhất động của người trong lòng.
Anh nhướng mày, "Em muốn biết tại sao lại có mùi sữa tắm không?"
"Muốn. Là anh bắt cóc anh của em rồi giả dạng làm ảnh phải không?"
"Không phải. Hồi sáng nay có người dặn anh một điều, nên cả ngày hôm nay anh nghe lời người đó, sau khi tắm anh cũng nghe lời người đó cho nên mới không có mùi. Em có biết không?"
Cô thoáng ngẩn ra một chốc rồi nhoẻn miệng cười, giả vờ như bất ngờ kêu lên, "Ahhh, vậy hả?"
"Ừ."
"Là anh nằm mơ xong rồi người đó đi vào trong mơ nói với anh hả?"
"Hay vậy ta, sao em biết thế."
"Àaaaa, người đó có phải là một bà tiên không?"
Anh nhìn vào đôi mắt long lanh của cô, cảm giác rung động vẫn như ngày đầu yêu cô, "Trời, sao em đoán được hay vậy."
Cô chồm lên hôn một cái chốc vào mặt anh.
"Em mà, cái gì mà em không biết."
"Ừ, em đúng là đỉnh của đỉnh. Sao anh lại có thể có được một người như em vậy nhỉ?"
Cô trề môi, "Anh làm gì có được em. Em có được anh mới đúng."
Phim vẫn cứ chiếu, nhưng nội dung đoạn hội thoại của hai người họ chưa bao giờ là về diễn biến của bộ phim.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top