9
"không được"
hanbin nghiêm mặt nói khi mắt đang nhìn thấy matthew từ từ gỡ băng trắng ra để lộ vết xước dài chạy dọc từ đầu gối tới gần mắt cá, máu đã không còn chảy ào ạt như lúc sáng nhưng không thể tránh khỏi vết thương có thể rỉ máu ra bất cứ lúc nào. nó lê từng bước đến cái thùng rác rồi đáp mảnh băng nhuốm đỏ của nó xuống
trong khi quay lại vị trí cũ hoeteak cũng lấy hộp băng cá nhân đến mở ra, định bụng sẽ tập tành cuốn thử cho em nhưng nó nhất quyết không chịu. jiwoong, keita đến park hanbin lẫn mọi người đều khuyên nó nhất định phải cuốn băng trở lại nhưng nó quyết không chịu, tay đã nâng ly soju lên mà dốc hết một hơi. tửu lượng matthew không đến nỗi tệ nhưng uống nhiều quá cũng sẽ say
"em không sao, em đã nói rồi, băng vào rất khó chịu" matthew chẳng hiểu vì sao mà nóng giận, trong người cứ có cảm giác khó chịu
"tí nữa em tắm nước sẽ vào vết thương rất rát" hoeteak khuyên nhủ đứa trẻ nhỏ cứng đầu trước mắt
"nhưng mà thật sự cảm giác rất bí bách, em chịu không được" matthew vừa nói vừa rót đầy ly soju, lại nhấp nháp thêm và ngụm
"em mà như thế sẽ rất khó lành đấy, như vậy đến mission 3 sẽ khó cho em" jiwoong cũng khuyên nhủ nó nhưng đáp lại vẫn là cái lắc đầu chắc nịch
"em đang rất ích kỷ đấy seok matthew, đồng đội của em sẽ thế nào nếu vết thương của em chưa lành và gây ảnh hưởng đến bài tập nhóm, các fan hâm mộ yêu quý seok matthew sẽ thất vọng thế nào khi em không hoàn thành màn trình diễn, họ sẽ lo lắng ra sao khi vết thương trên chân em chưa lành, thử hỏi bố mẹ và chị gái em có đau lòng không khi thấy vết thương trên chân em, vậy nên đừng có bướng như trẻ con nữa" hanbin im lặng nãy giờ không chịu được mà phải buông lời nặng nề
hao và park hanbin bên cạnh có ngăn hanbin lại nhưng không kịp
"hanbin, đừng nói nặng lời thế" hao xoa xoa tấm lưng hanbin để cậu giảm bớt nóng giận
matthew cúi gằm mặt tự động lấy băng trắng y tế dài trong hộp tự mình cuốn lại. không khí cứ thế im lặng cho đến khi hoeteak giúp em hoàn thiện những bước cuối cùng
"matthew giỏi quá nè, ai dạy em băng bó vết thương thế" hoeteak cưng nựng bên má của matthew, mọi người cũng bắt đầu nói chuyện trở lại
matthew chỉ lắc đầu không trả lời. nó bảo hoeteak rằng nó muốn về lại phòng nghỉ ngơi, trước lời giúp đỡ đưa nó về phòng của hoeteak nó chỉ cảm ơn rồi từ chối
hanbin đến bây giờ vẫn không nói gì, nhìn theo nó cho đến khi cánh cửa gỗ kia đóng lại
"mày nói hơi quá đấy hanbin" jiwoong giờ mới dám lên tiếng
"không nói thì matthew nó sẽ cứng đầu mãi như thế thôi, đúng là chỉ có hanbin mới thay đổi được nó" keita vừa uống vừa nói
"nhưng mà trông nó đáng thương quá" hoeteak trở lại từ cửa phòng
"thảo nào anh ấy về phòng cũng khóc cho xem"
hanbin đứng dậy xin phép mọi người "em xin phép trước"
"yujin buồn ngủ rồi hả em" hao nói khi thấy yujin đang ngáp một đoạn dài
"vâng ạ" yujin ngả ngốn vào người hao kế bên
hao xoa đầu đứa trẻ nhỏ "em có muốn quay trở về phòng không, hay hôm nay ngủ cùng anh đi"
"jiwoong hyung về thôi" gyuvin lắc lắc cánh tay jiwoong
"đợi xíu nữa đi, có người cần sự riêng tư" jiwoong vừa nhai mực vừa nói
hanbin gõ cửa phòng matthew, nhưng không thấy có động tĩnh gì
dù sao cửa cũng không khóa
người lớn bước vào sâu hơn, đèn điện đã tắt hết, toàn bộ là một mảng màu đen tuyền, chỉ sót duy nhất tiếng thút thít nấc nghẹn trong chăn ấm của đứa trẻ nào đó
"seokmae à" hanbin chẳng nỡ bật điện phần là sợ matthew sẽ khó chịu khi gặp phải ánh sáng trắng đột ngột
hanbin đến bên giường nó, bật cái đèn ngủ, với hi vọng ánh sáng mỏng manh. anh chạm nhẹ lên phần chăn đang bao trùm nên người nó mà xoa xoa
"anh xin lỗi, nãy anh hơi nóng mà làm nói lời làm tổn thương em"
"không có, anh nói đúng mà" matthew với chất giọng đã khàn, giờ lại chan hòa cùng cái nghèn nghẹn nấc liên hồi càng làm cho anh nặng trĩu tâm trạng
"không có, em bé đâu có ích kỉ, là anh lỡ lời nói lời không hay, làm em buồn"
hanbin từ từ giỡ chiếc chăn mềm mại ra để lộ bộ mặt xấu xí của con mèo con nhúng nước
"anh anh" nó lại nghẹn thêm một vài phút "anh luôn là người suy nghĩ kĩ rồi mới nói"
"lần này anh suy nghĩ chưa kĩ, nên nói ra lời không hay" hanbin dùng tay gạt đi hai hàng nước mắt lăn dài
nó né tránh sự quan tâm của hanbin, lại nức nở "em không có ích kỉ, là em thấy khó chịu trong người, em, em" nói được một đoạn nó lại ngừng lại do nấc nghẹn ở cổ
"em cũng không có bướng mà" nó vùi mặt vào chăn mà nức nở thêm
nó buồn nguyên nhân chính là vì hanbin, buồn vì không phải ai khác mà lại chính là hanbin nói ra những lời đó
"đúng rồi em bé không nào giờ ích kỉ cả, cũng rất ngoan ngoãn" hanbin trấn an nó bằng đủ cách, hết xoa đầu tới xoa lưng
"em xin lỗi, là do em"
hanbin nằm xuống ôm nó từ phía sau, bọc nó kín trong cái chăn nồng mùi sữa tắm thơm ngọt đặc trưng của matthew. nó cứ khóc rồi lại nấc lên được vài phút cho tới khi từ từ tắt dần
cứ như thế nó tự động chìm vào giấc ngủ sâu trong cái ấm áp. trong phòng đã có ngọn lửa sưởi ấm giữa thời tiết giá buốt lòng thành phố seoul. tuyết đã bắt đầu rơi, rơi một cách vội vã. hanbin nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại nghĩ về tương lai, nếu cậu không thành công nằm trong top 9 debut cậu sẽ ra sao, nó vẫn luẩn quẩn mãi trong đầu hanbin
"nhất định chúng ta sẽ debut cùng nhau matthew nhé, nhất định ván cược của anh và em sẽ thành công" hanbin thủ thỉ dù biết nhóc con trong chăn đã ngủ
hanbin dứt khỏi matthew rồi chỉnh lại cái chăn, gấp nó vào trong, một cách thật cẩn thận vì sợ matthew sẽ đạp nó ra trong vô thức, chỉnh lại mái tóc rối xù của matthew khi đã nghe thấy tiếng chân bên ngoài cửa và nhận ra lại có một trận cãi vã mới của gyuvin và ricky
matthew hôm nay đã có một giấc mơ, giấc mơ tuyết đầu mùa
hanbin quay trở về phòng, chỉ còn hoeteak đang ngồi thẫn thờ ngắm nhìn màn trời qua khung cửa sổ
gunwook đã ngủ phía trên, hao và yujin ôm nhau ngủ ở giường dưới, không khí đang dần lạnh hơn, hanbin lại gần giường hao kéo chăn lên, cũng rướn người chỉnh lại chăn cho gunwook rồi quay lại với chiếc ghế bên cạnh hoeteak
"hyung đang suy nghĩ gì vậy ạ" hanbin nhấp một ngụm nước ấm
"không có gì, chỉ lại tự nhiên anh nhớ lại những kỉ niệm vừa trải qua thôi"
"đã dỗ được nó chưa hanbin" người lớn hơn hỏi tiếp
hanbin gật đầu khi ánh mắt vẫn chăm chú vào lớp tuyết đã bám đến dày thành cửa sổ
"em vẫn cứ coi nó như em trai nhỏ vậy nhỉ, từ hồi còn ở cube"
"vâng ạ, matthew mãi là đứa em trai nhỏ của em" hanbin đáp trước khi ngáp một cái thật dài
"em sẽ đi ngủ trước hyung, anh cũng ngủ sớm đi nhé, chúc hyung ngủ ngon" hanbin rời khỏi ghế thật nhẹ nhàng tránh gây ảnh hưởng đến giấc ngủ của 3 người trong phòng
hoeteak chỉ ừ một cái
thật nhẹ
đây là buổi sáng đầu tiên sau trận bão tuyết tối qua, matthew đang đánh răng trong nhà vệ sinh với cái đầu đau như búa bổ thì bị tiếng chuông quen thuộc đánh tỉnh người
"matthew của anh à" gyuvin bên ngoài đang tìm áo khoác đôi với yujin để mặc thì nói vọng vào trong
"ừ, lấy giúp anh với" matthew ngó cái đầu bù xù ra ngoài nhờ sự trợ giúp
gyuvin đưa điện thoại đến trước mặt matthew với cái nháy mắt lém lỉnh và nó đáp lại bằng mặt trời tươi rói còn dính bọt kem bao viền xung quanh miệng
"noona?"
"hyun à, chị đang trước cửa KTX của em đây, có cả mẹ nữa"
"cái gì" matthew hốt hoảng đến sặc nước khi đang súc miệng
"nhanh xuống đây đi, hôm trước em có nhắn được nghỉ 3 ngày mà phải không? xuống đây 3 chúng ta cùng hẹn hò ngày tuyết đầu mùa nào"
"hyun à, mẹ đang đợi ngoài này nãy giờ rồi, mẹ nhớ hyun của mẹ lắm nên mau xuống nhé"
"đợi con xíu, con xuống ngay đây"
matthew hoàn tất các thủ tục buổi sáng một cách gấp rút, vội vã để lại lời nhắn với gyuvin rồi cố gắng với cái chân chưa lành xuống tầng 1
"gyuvin à, hôm nay anh có việc nên sẽ về trễ đừng khóa cửa phòng em nhé, cảm ơn em"
"anh có cần em giúp không, sao vội vã thế"
"không, không, anh cảm ơn tạm biệt gyuvin và jiwoon hyung"
đến khi matthew đã khuất bóng sau cửa thì jiwoong trong chăn mới động đậy
"matthew đi đâu à em?"
"em không biết, nãy thấy ai gọi cho ảnh rồi ảnh phóng đi luôn, mà anh hôm qua uống có mấy chén mà say bí tỉ nhỉ, có cần uống canh giải rượu không"
"có, mày đặt nhà hàng hộ anh một bát "
"đúng tiểu lượng kém"
"mày mà còn chê anh mày một câu nữa thôi là cái dép này phi thẳng vào mồm mày đấy nhá"
"thế anh có muốn uống canh không" gyuvin đứng chống nạnh vẻ mặt thách thức ở chân giường jiwoong
"có, giúp anh nhé, xin mày" jiwoong nói với giọng ồm ồm chưa tỉnh sau cơn say hôm qua
hôm qua jiwoong chỉ uống thêm có 2 ly soju sau khi matthew và seowon rời đi ấy vậy mà say quắc cần câu, đến độ mình gyuvin dìu về không được phải nhờ đến ricky mà 2 đứa 04z đi chung với nhau thì chỉ có cãi nhau liên hồi
"cái gì đây, hyun"
mẹ matthew hoảng hốt nhìn đứa trẻ bé bỏng của mình với cái chân không lành lặn đứng trước mặt. mùa đông mà nó vẫn đổ mồ hôi như trời 36 độ
"mẹ, con nhớ mẹ lắm, cả chị nữa" nó di chuyển những bước nhỏ đến ôm mẹ và chị
"chân em làm sao đấy matthew"chị yaebi lo lắng trước vết thương của nó
"không sao đâu ạ, chỉ là con sơ ý ngã nên mới bị vậy" nó cười hì hì để giảm bớt lo lắng cho mẹ và chị, cơ mà lại khiến cả hai càng sốt sắng hơn
"con đã đến bệnh viện kiểm tra chưa?"
"em còn đau nữa không?"
hai người hết câu này rồi nối tiếp câu khác liên hồi làm seok matthew không biết phải trả lời từ đâu
nó ôm mẹ và chị thêm một lần nữa "con nhớ mọi người lắm ạ"
cả hai cũng ngừng lại , mẹ xoa tóc con trai thêm một lần nữa "con vất vả rồi hyun à"
"chúng mừng em ở vị trí p4 nhé"
"vậy hôm nay chúng ta sẽ đi đâu ạ" matthew hỏi chị yaebi
"theo kế hoạch bên đầu chúng ta sẽ đi thăm bà và rồi đi ăn. tuy nhiên kế hoạch đã thay đổi rồi" chị yaebi nói
"chúng ta sẽ đi bệnh viện" mẹ matthew tiếp nói với giọng chắc nịch
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top