5
sau đó 2 phút keita lên tiếng
"mình muốn gửi lời này đến seok matthew, anh còn mang dư 1 cái áo khoác, anh sẽ để ở trước lều của em"
sau đó jay cũng gửi lời cảm kích tới park hanbin
rồi hao là người thổ lộ cuối cùng
"mình cũng muốn dành lời này đến một người ở đây, cảm ơn em đã giúp anh, cảm ơn em đã luôn đứng bên cạnh anh, luôn ôm và động viên anh, cảm ơn em đã không đẩy anh ra xa, chúng ta cứ thế nhích gần về phía nhau, vậy thật tốt, hãy thành thật với bản thân mình nhé, nhớ rằng anh luôn bên cạnh em"
hao nói khi tay phải nắm lấy tay hanbin, cả hai đều nhìn đốm lửa phập phồng trước mặt
28 người chỉ có seok matthew và kim gyuvin không nói gì cũng không gửi đến ai suốt buổi, vậy nên cuộc trò chuyện ấm áp kết thúc vào gần 2 giờ sáng
matthew đã khóc tới nấc nghẹn tận 4 lần trong buổi tối ngày hôm nay, vì tất cả đều buồn
kết thúc khi mọi người dần di chuyển về lều của mình, keita mở lời "matthew hôm nay ngủ với hyung nhé"
matthew vùi mặt vào khăn len chỉ gật nhẹ đầu
khi mọi người dần di chuyển vào hết lều, bên ngoài chỉ còn hanbin, hao, keita, matthew, jiwoong và hoetaek
hanbin vẫn không dời ánh mắt mình khỏi matthew đang cúi gằm mặt
hao cũng chỉ nhìn lên bầu trời thầm nghĩ ngày hôm nay thật dài
"vậy anh sang đội đỏ ngủ, keita ngủ ở chỗ anh nhé"hoetaek đứng lên vừa nói vừa bước đến lều lớn đội đỏ
đốm lửa trung tâm dần tắt, chỉ le lói thứ ánh sáng ấm áp yêu ớt
matthew cuối cùng loạng choạng cũng đứng dậy, do ngồi một chỗ quá lâu nên nó không giữ được thăng bằng tốt mà suýt ngã vồ ếch, đôi chân dần trở nên tê mỏi, mắt áng lên một mảng nước lớn, mũi cũng ửng đỏ, cậu đi vào lều vàng nhỏ. ý định ban đầu là khi tất cả đều đi vào lều nó mới đứng dậy nhưng tệ thật, họ cứ ngồi ở đấy đến gần 2 rưỡi sáng, chẳng ai nói gì cũng chẳng ai hành động gì. cuối cùng vẫn là nó không thể chịu đựng được nữa mà đứng dậy
nó mệt rồi
keita đợi đến khi matthew đã vào trong một lú, cậu mới mở lời "cảm hơn hanbin, vì đã nói ra"
jiwoong cũng chẳng nào gì chỉ tới vỗ vai người vẫn dán mắt vào cái lều vàng nhỏ nhắn kia
"em đã muốn vào lều chưa" hao nói khi tất cả đã dời đi hết
hanbin chỉ lắc đầu
"vậy anh sẽ ở đây cạnh em đến khi em trở vào lều"
"em muốn ở một mình, anh có thể vào trước được không, ngoài này lạnh lắm" hanbin nói nhưng mắt không nhìn hao
"được rồi, anh sẽ đợi em trong lều" hao đứng dậy, tay phủi sau quần
"hyung, chúc ngủ ngon"
hao chỉ gật đầu quay trở về lều trắng lớn cạnh đó
hanbin cứ ngồi đó, khi đốm lửa đã hoàn toàn bị dập tắt, đến khi trởi hửng sáng ánh bình minh cậu mới trở về lều
đêm qua có 3 người không ngủ
khi đồng hồ vừa điểm đúng 7h
bài hát here i am được phát lên qua chiếc loa màu trắng
hanbin bước ra khỏi lều đầu tiên. quầng thâm xuất hiện rõ rệt do thức trắng đêm qua, nhặt chiếc áo khoác đã đưa cho matthew tối qua đang được gấp gọn gàng kế bên lều của bọn họ, hanbin khoác nó lên người trong khi đang thở dài giữa cái lạnh âm độ giữa đông ngoại thành seoul.
tổ sản xuất thông báo trên màn hình lớn đặt ở giữa trung tâm "hãy di chuyển và thực hiện các nhiệm vụ để nhận đồ ăn sáng nay"
dần dần mọi người cũng bước ra khỏi lều, đội trắng là xuất hiện đủ nhất sau là đội vàng đội xanh cuối cùng là đội đỏ. mọi người cũng dần đà di chuyển đọc thông báo
"mọi người có 20 phút để hoàn thành nhiệm vụ"
ngay sau khi nhận được thông báo, tất cả mọi người đều nhanh chóng di chuyển để thực hiện nhiệm vụ đầu tiên
cham cham cham.
hanbin đến đầu tiên với vẻ mặt mệt mỏi. tổ chương trình phổ biến luật và cậu đã hoàn thành một cách dễ dàng
tiếp đến là na kamden "thử thách", thì thất bại nên phải dịch chuyển về phía cuối hàng, hoetaek và jiwoong thành công một cách khá nhẹ nhàng
hiện tại người dẫn đầu là sung hanbin
tiếp đến là kim jiwoong, han yujin, na kamden, jay, hoetaek
trong lều còn lại hao, kim gyuvin, ricky và matthew là còn chưa dậy
tiếng nhạc đến đoạn điệp khúc thì lều vàng mở ra, mắt lờ đờ đến giữa bảng thông báo
sau khi đã hiểu được gần như toàn bộ thông báo, matthew liền vội chạy thực hiện nhiệm vụ. dù xuất phát ở top sau cùng nhưng cậu lại bắt kịp với seowon và jongwoo nhờ trải qua khá thuận lợi trò cham cham cham
đến trò tiếp theo là nối chữ, một buổi sáng may mắn đã đem đến cho seok matthew câu hỏi dễ nhất bộ đề
"hoa"
"quả"
từ vị trí thứ 25 nó vươn lên 17
nhưng khó khăn đang chào đón nó ở phía trước
trò thứ 4 là đoán tên thủ đô
"thủ đô của ý"
"roma" sung hanbin trả lời nhanh chóng
" thành công "
tiếp đến han yujin ở vị trí số 2
"thủ đô của Indonesia"
"à à ....em không biết" yujin ngẫm nghĩ một lúc rồi thất bại do hết thời gian, đành phải trở về vị trí cuối hàng
cuối cùng sung hanbin cán đích vị trí số 1 và được lựa chọn đồ ăn cho buổi sáng, sau nhiều giờ đắn đo cuối cùng cậu lựa chọn 'món cơm truyền thống', "trông nó có vẻ ngon mắt nhất" hanbin nói với tổ sản xuất.
về nhì là kim jiwoong tiếp đến han yujin rồi hoetaek
nhóm động hạng ba là keita, woongki, và park hanbin. và có vẻ như park hanbin đã bắt kịp keita ở nhiệm vụ cuối cùng
sau đó là gunwook, junhyun, takuto...
seok matthew về vị trí thứ 18 cùng jay và hiroto
20 phút kết thúc
tất cả đều chọn được đồ ăn cho bản thân tại điểm kết thúc chặng đua, lưng núi, lúc này nhà sản xuất mới công bố tên trò chơi "bữa sáng tại núi bukhansan"
"vì đội đỏ có số thành viên hoàn thành đầu tiên nên đội đỏ được cộng 2 điểm"
"đội vàng xếp thứ 2 cộng 1 điểm"
"2 đội trắng và đội xanh vì còn thiếu thành viên nên không được cộng điểm nào"
"các món ăn đã được sắp xếp tại nơi cắm trại mọi người hãy trở về và thưởng thức bữa sáng và chúc các bạn ngon miệng"
sau khi chị tổ trưởng tổ sản xuất thông báo, tất cả đều cầm lá phiếu của mình rời xuống chân núi, matthew đi sau cùng vì phải đi vệ sinh, hôm qua uống hơn nhiều nước mà sáng chạy vội đi làm nhiệm vụ nên cũng chưa kịp xử lý, đi đến gần nửa đường mà không chịu được nhưng không dám giải quyết giữa thanh thiên bạch nhật.
theo tốp dẫn đầu là hiroto và yujin, tiếp đến là keita và woongki, tốp cuối là 2hanbin đang nói chuyện với nhau
seok matthew vừa chạy ra từ cổng, bất cẩn theo quán tính chân ngáng chân mà tự ngã, nó không đổ lỗi cho vạn vật được vì lỗi là do chính nó
thế là chân nó bị sượt dài do núi dốc khiến cho mảng quần bị rách mà chảy máu. máu cứ thế chảy ra loang một vùng cát ấy. nước mắt sinh lí tự động tiết ra
nghe thấy có tiếng thét đau phía sau, sung hanbin chạy nhanh đến bồng em lên
mới rời mắt khỏi người nó mấy phút thôi
matthew dùng dằng trên tay hanbin, không có ý muốn được anh bế như vậy.
"em có im đi không"
hanbin vừa lo lắng, sốt sắng lại chạy nhanh về địa điểm ban nãy, vừa quát lớn em.
"em không muốn nói chuyện với hyung, em không cần hyung lo, em chẳng sao cả, thả em xuống" lần đầu bị quát lại còn trong trạng thái không ổn định, nó hét toáng lên, nước mắt cứ thế chảy ra không ngừng
cũng là lần đầu tiên trong khoảng thời gian hơn 2 năm nó bị anh quát lớn đến thế.
mọi người từ xa đã nghe thấy tiếng động chạy vội lại, trước mắt bọn họ là hình ảnh người nhỏ hơn vẫy vùng trong lòng người lớn hơn, nhưng hanbin nhất quyết không buông ra, cho tới khi trở lại bàn, hanbin mới thả nó xuống một cách nhẹ nhàng nhất, tiện tay kéo cái ghế bên cạnh để người nhỏ hơn được duỗi thẳng chân ra
vết thương quả thực không quá nặng nhưng vệt máu dài làm ai thấy cũng xót chứ chưa nói đến seok matthew
các anh bên tổ quay phim đã tìm được hộp sơ cứu thương chuẩn bị từ sớm
hanbin cũng chỉ đứng bên cạnh như trời trồng, không đụng đến em vì nó sẽ giãy nảy mỗi khi anh chạm vào chân nó
như vậy, trong khoảng tầm mười phút, đã sơ cứu xong. bắp chân nó được cuốn băng gần như kín hết, nước mắt nó vẫn chảy vì quá đau, keita đến gần để dìu nó đứng lên trước khi hanbin kịp đi đến
jay và na kamden cũng đặt hai tay nó lên vai mà dìu đi, matthew không chịu được cõng vì sợ làm phiền mọi người
jiwoong đến khoác vai hanbin đi sau cùng khi nhìn matthew ngay bên trên
"xót con à, nãy anh mày đi tít bên trên còn nghe thấy mày quát nó đấy"
"em xin lỗi"
jiwoong cũng chỉ vỗ vai hanbin đôi ba cái, vậy là cuộc hội thoại lâm vào bế tắc khi trên đường trở về cả hai cũng chẳng nói thêm với nhau câu gì
matthew được dìu về ghế chính giữa của đội vàng khi mọi đồ ăn đã được bày sẵn trên bàn. vì muốn được thay chiếc quần rách này nên nó quay sang nói với hoetaek bên cạnh "hyung, anh có cái quần nào ấm không ạ? keita hyung mang cho em toàn quần jeans bó, mặc sẽ khó chịu lắm ạ "
"để anh xem" hoe teak đứng dậy, lại gần túi đồ kiểm tra một lượt
"nhưng có vẻ là không đấy vì hầu như quần anh mang đi cũng đều là jeans "rồi lại nói tiếp
"tao có mang nhiều quần lắm, để tao lấy cho mày" taerae lại gần nói khi thấy matthew đang khổ sở với vết thương của mình
"cảm ơn mày" đây có lẽ là lần nói chuyện hiếm hoi của cả hai, thành thật mà nói cả hai chưa có cơ hội chung đội lần nào nên cuộc nói chuyện dần trở nên khá ngượng ngùng
"hao hyung, DẬY ĐI PHẢI DẬY RỒI DẬY MAU DẬY NGAY ĐI! " hanbin nói khi kéo cửa lều, nhìn hao vẫn đang nằm ngủ ngon lành, hôm qua vì ngủ muộn nên giờ muốn dậy cũng không dậy nổi
thực ra hao đã bị đánh thức bởi here i am sau khi matthew đi được chừng 4-5 phút gì đó, nhưng vì quá buồn ngủ nên sau khi đọc thông báo xong, cậu quay ngoắt về ngủ một giấc đã đời, bỏ qua bữa sáng
kim gyuvin và ricky dù đã dậy nhưng trên đường thực hiện nhiệm vụ thứ 2 thì gặp phải mọi người đang trên đường đi trở về
"bữa sáng tại núi bukhansan, kết thúc"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top