41

lăn vào góc sofa

ngắm nhìn thành phố dưới ô cửa sổ thu nhỏ

tận hưởng cái âm thanh róc rách của nước mưa đang nhỏ giọt ướt đẫm một mảng trước cửa sổ, xào xạc của lá cây khô, nó chui mình vào một góc êm ái, của riêng nó

trên tay vẫn còn nóng đỏ cốc sữa vừa tách ra từ lò vi sóng, nhưng đã không còn có chút dao động trên gương mặt gầy gò

“sao mày dậy sớm thế”

đầu tóc bù xù, vẫn còn ngái ngủ vẫn cố gương hai hàng mắt nhíu chặt lại kiểm tra đồng hồ treo lơ lửng như sắp rơi ở vị trí cao vút chính giữa tầng hai

5 giờ 12 phút

nếu chẳng phải vì thương dạ dày của đám người đang nằm chổng vó trong nhà thì cậu cũng chẳng cần phải chăm chỉ thế, chỉ trách bản thân quá nguyên tắc, như cách kim gyuvin với nhóc yujin gọi đồ ăn sáng hôm qua thì có phải cuộc đời sẽ dễ dàng hơn không

“matthew?”

người cao hơn đã tiến đến nửa cầu thang giữa cái im lặng đến ngột thở đành phải nghiêm túc mở lời

nguyên nhân để cậu thức sớm cứ như thế cuốn mình vào khoảng không gian của riêng nó

“hôm qua, hanbin hyung không về”

nó khó chịu, thở hắt ra

“thì anh ấy bảo ở lại sắp xếp vũ đạo còn gì, tối hôm qua còn gọi mày tận 2 lần”

tiếng loạt xoạt dưới bếp nói vọng lên nhưng lại bị âm thanh ù ù vang vọng trùm lấy cái ghế sofa đơn độc

nó nhìn dòng sữa sóng sánh đang dao động không ngừng trên đôi tay ửng đỏ tưởng như phỏng của nó, ậm ừ một hai tiếng rồi chui mình trở lại góc nhỏ, cuộn bản thân thành một cục bột trắng mềm tránh gió lạnh

“khoai lang, mày ăn cháo thịt băm nhé”

động lực để kim taerae sắn áo vào bếp là thằng bạn ngốc nghếch kia vì hôm qua không thể ăn được món miến xào mà hai đứa maknae kia đặt mà để bụng đói mốc đến tận chiều

cái chứng biếng ăn của nó là càng ngày càng rối, rõ ràng mới tháng trước vẫn chốn chồng mà kéo theo cậu đi ăn gà đêm mà

nó chậm chạp đáp, lười biếng nhấc mình cùng cái mền xanh neon di chuyển xuống bếp

“tao ăn pancake được rồi, không sao đâu”

hai mẩu lùn tịt trắng mềm lục cục trong bếp đến tận khi mặt trời ló dạng

chuyện là anh người yêu nhà nó bận thì nó phải có nghĩa vụ thay anh chuẩn bị bữa sáng với taerae, mặc dù bạn nó cũng chẳng trách nếu nó không nó nhúng nước

8 người lớn nhỏ lần lượt xuống ăn, từ hao jiwoong đến ricky gyuvin, tất bật ăn vội miếng bánh mì rồi chuẩn bị lên xe của quản lí min

matthew dừng bữa cuối cùng dù là người ngồi xuống đầu tiên, khi mà trong suốt quãng thời gian trên bàn ăn ánh mắt nó lại không đọng lại ở ba miếng pancake vàng đến phân nửa

“ăn nốt một miếng rồi đứng lên” hao nán lại nhắc nhở “bụng dạ em đã không tốt, cố ăn còn tập luyện”

nó nhìn hơn hai phần bỏ nửa trên dĩa, mấy miếng dâu tây cắt gọn còn bị nó hẩy sang một bên

“anh hanbin có gọi cho anh không ạ?” hai mắt đã dâng lên một tầng nước đã khó chịu suốt cả đêm qua

“không có”

jiwoong chạy vội từ trên lầu xuống với mũ lưỡi trai đen, gấp gáp uống một ngụm nước nóng trước khi ra xe mà quản lí min đã chờ sẵn

“ủa ai hỏi mà bộ trưởng trả lời” ba mống ngồi dài ở bàn ăn mặt nghệt ra

sáng nay chỉ có jiwoong và gunwook có lịch thu âm melting point, những thành viên còn lại sẽ xuất phát muộn hơn để trở ra phòng tập vũ đạo chuẩn bị cho những ngày cuối cùng

cuối cùng nó vẫn là bị taerae đuổi về phòng cùng miếng bánh nhai dở khó nuốt, chân tay uể oải dúi mình với tấm chăn ngập mùi bạc hà

nó hít hà thứ hương thơm man mát ấy như người nghiện

hai mắt lại đột nhiên thoải mái muốn cụp xuống, suốt một đêm thao thức với cái bụng rỗng tuếch khiến nó vẫn còn choáng váng

cuối cùng lại bị tiếng chuông điện thoại làm phiền

“bạn nhỏ”

à, thứ âm thanh mềm mại, yêu chiều vô điều kiện như thế lại đột nhiên khiến nó muốn khóc

từ bao giờ một seok matthew cứng rắn dám yêu dám làm như nó, sẵn sàng vì ước mơ mãnh liệt mà chôn mình dưới bóng tối suốt hàng nghìn giờ lại dấu tiếng nấc dưới chăn đến khó thở như thế

“ngoan, đã uống sữa anh nhắc chưa?”

nó gật đầu ưm một tiếng thật nhỏ trước màn hình chỉ có chiếc avt trống rỗng

“xíu nữa bạn nhỏ ở nhà nhé, không phải đến công ty đâu, anh đang về đây rồi”

thì ra tiếng ù ù suốt đêm qua khiến nó phát bực lại vì mấy giây điện thoại mà tan biến, nó chỉ vâng theo tần số nằm dưới ngưỡng nghe được rồi cúp máy

chân trần lạnh toát vì mưa thấm lên sàn gỗ, căn phòng 25 m2 lại ám đầy mùi đất xộc lên sau trận mưa ồn ã sáng nay. nó với lấy con pikachu nằm lăn lóc 1 góc, rồi nằm uỳnh trở lại giữa giường, bất giác quên đi viên nhộng màu trắng nằm gọn trên giấy nhớ

‘tối nay em uống 2 viên này nhé’

nét chữ nguệch ngoạc, nhưng đủ quen thuộc, còn cố tình viết sai ngữ pháp vì biết trước thói quen của người đọc

cứ như thế căn phòng nằm tầng hai trở nên yên tĩnh, tiếng sột soạt bên ngoài cũng dần tan biến sau âm thanh kèn kẹt của chốt cửa

sự tĩnh lặng bao trùm không gian rộng lớn ấy suốt hai tiếng đồng hồ

để đến khi tiếng bật lửa nhỏ nhoi dưới bếp lại nhạy cảm khiến nó tỉnh giấc

nó vòng tay từ phía sau, dụi gương mặt mèo con vào chiếc áo đang thấm mùi mồ hôi

“em nhớ anh”

không nhanh không chậm, một vòng tay xoay ngược lại đỡ đầu nó đang dụi vào người mình mà cuốn nó chặt hơn

một lớn một nhỏ, dưới sự tán sắc ánh sáng của vũng nước lớn dưới sân nhà lại dịu dàng trao nhau nụ hôn sâu như trăm năm trùng phùng

hanbin suốt cả tháng nay hết nhận việc quay mc bên đài, lại còn liên tục được nhãn hàng mời đến thảo luận, cuối cùng vẫn là còn một chút thời gian ít ỏi thì lao đầu vào màn comeback đầu tiên của nhóm

rồi cứ như thế hết ngày hôm nay lỡ hẹn, ngày kia dán mình ở phòng tập mà tạo ra nguyên tuần cuối cùng này chẳng có nổi mấy phút bên em người yêu

“anh mua cháo sườn, ăn một chút rồi anh đưa lên ngủ”

hanbin bên nó ngồi lên đảo bếp, không nhịn được hôn lên chóp mũi của nhóc con mới tuần trước còn luyên thuyên đòi anh cho đi tẩy mà giờ đã im bặt thế này

“anh đút”

nó ngập ngừng

người lớn hơn lại không nhịn nổi sự đáng yêu chết người mà phải chạy ra cụng đầu một cái, em mèo trong lòng đã từ bao giờ teo tóp lại thế này rồi

chúng nó quấn nhau suốt cả giờ đồng hồ ngoài bàn ăn, người lớn một tay vòng qua ôm eo, một tay nâng thìa cháo lên thổi phù phù rồi lại khéo đút em, lâu lâu lại cưng chiều hôn lên trán nó, người vừa cả tiếng trước còn não nề trong hàng ngàn suy nghĩ vớ vẩn quẩn quanh đầu nó giờ lại luyên thuyên biết bao câu chuyện trời đất

một người sẵn sàng kể, một người dịu dàng lắng nghe

chúng nó lại hợp tác đến bất ngờ mà lại xong xuôi tô cháo sườn chạm đáy

“uống nước rồi rửa tay đi bé”

“ơ nhưng mà anh ơi, sao hôm nay em lại được nghỉ ạ?” nó đong đưa chân dưới ghế, hai tay lại bám vào bàn mà ngả cả người lẫn ghế ra sau

hanbin không vội trả lời, bắt nó uống hết cốc nước ấm rồi xoa bụng căng tròn của nó sau mới chầm chầm đáp

“anh xin”

hai chữ vỏn vẹn phát ra khiến nó lại trào dâng lên cảm giác tự hào

sau đấy nó bị người lớn đuổi lên phòng nằm dài trên đấy với con pikachu màu vàng, ngáp ngáp mấy hồi chờ người thương tắm rửa

____________

“sao em lại vứt thuốc vào thùng rác thế này seok matthew?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top