36
nó ho lên vài tiếng trước khi dụi đầu vào vai anh. hanbin vừa đưa tay liếm phần kem dính trên tay nó, đến nhoen nhoét tận khuỷu tay, sau đó còn vội vàng lấy khăn lau quấn phần kem bỏ dở của nó
nó, là lần đầu tiên bỏ mứa kem
"mình đi dạo một lát rồi về nhé" hanbin ghé sát tai nó, nhỏ giọng đề nghị, trước khi đứng dậy còn trùm nó vào cái áo khoác da rộng thình của mình
đôi chim bông cút kít dảo bước ngoài vỉa hè đường lớn. đường đã vắng người qua lại nhưng chốc chốc lại có nhóm bạn nào đó thru thỉ to nhỏ quay lại nhìn về phía họ. hanbin, mà kể cả matthew, tay chốc lại thụt ra, rồi phải thụt lại vào túi. cứ như thế suốt quãng đường tản bộ, ngoài những câu nói cẩn thận nhìn đườn của hanbin ra cũng chẳng gì khác nữa
nó sợ, nó cần bàn tay ấm áp đêm nào cũng dỗ dành nó ngủ, đêm nào cũng âu yếm xoa chỏm tóc, lò sưởi ấm áp nhất mà nó mỗi sáng lại tự hào khoe với jiwoong
nó muốn nắm tay
hanbin rẽ vào một con đường nhỏ, dốc cao nhưng so với địa hình trung bình ở hàn quốc, con dốc đấy vẫn chẳng là gì. cậu kéo tay nó, thật nhanh tránh khỏi hỗn loạn còi xe, ầm ầm tiếng bước chân của người đi bộ
người lớn không quen địa hình nơi đây, nhưng cũng không còn muốn đi mãi ở địa hình cũ
nó mỉm cười, nụ cười đẹp như ánh mặt trời, đẹp đến nỗi khiến hanbin không kìm được mà hẫng một nhịp
đi được một đoạn, cả hai quyết định dừng lại ở một ghế đá ven đường, nơi có ánh sáng vàng chóe của đèn đường rọi xuống
không có người qua lại, không khí vắng tĩnh, đến độ hanbin còn cảm thấy rùng mình mỗi khi có tiếng gió rít thổi qua
"có mỏi chân không em"
cậu hỏi, bằng chất giọng ấm áp ngọt ngào quen thuộc. cậu sợ nó lạnh khi màn sương đêm đã ngày một dày hơn, nên cứ một lúc lại kéo áo lại kín hơn
"anh ơi, chúng mình sắp debut rồi" nó ngả đầu đặt xuống bờ vai rộng của người đối diện, chút ấm áp mà với nó là tất cả. matthew đan tay nhỏ vào lòng bàn tay to lớn của anh, chặt đến nỗi đã không còn siết thêm được nữa
nhanh thật, quãng đường dài đến mức ngay lúc này cả nó và hanbin vẫn còn bồi hồi
anh ghé đầu mình đặt lên đỉnh tóc nó nhẹ giọng "chúng ta, đang đi trên con đường mà ngày nào cũng nhìn thấy trong mơ"
hanbin ngừng lại vài giây rồi nói tiếp
"seokmae" tiếng gọi nhỏ, rồi chợt tắt
matthew ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt chứa đầy tâm tình của hanbin, mỉm cười mà rướn lên hôn nụ hôn phớt hờ
"đừng lo, hanbi-"
hai má matthew ướt đẫm, vị mặn chát thấm xuống nơi khóe miệng
nó hốt hoảng, sợ hãi bật người thẳng dậy. hai tay gấp rút áp lên má người lớn hơn, vội vã lau đi vệt dài óng ánh nước
không phải nó chưa từng thấy chỉ là lần đầu tiên trong kí ức của nó, một hanbin yếu đuối, rúc đầu vào vai nhỏ, khóc đến mức đau lòng
nó vuốt ve mái tóc mềm thơm mùi bạc hà của hanbin, cứ như thế cả hai một lớn một nhỏ đã trong tư thế kia được hơn nửa giờ đồng hồ
matthew vừa lo vừa sợ, mấy phút lại cúi xuống hôn anh, rồi chọc anh bằng mấy câu đùa trẻ con lớp mầm được học trên tivi
'meo', vật thể màu trắng với bộ lông mềm đang ngân vang lên những tiếng kêu yếu ớt, chúng vang lên rõ rệt dưới chân ghế, có lẽ khởi nguồn từ nơi nơi ngục tối
hanbin vẫn rúc sâu trong vòng tay của matthew, cả mặt nóng bừng đến đỏ sọc vì khóc quá lâu. nhưng cậu vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra thứ tiếng mới mẻ vừa xuất hiện giữa không gian của chúng nó, đương nhiên không phải tiếng con mèo tối nào cũng cuốn quanh người cậu rồi thường xuyên nhỏ nước dãi xuống gối
"hyung, con mèo"
nó ngó nghiêng, tìm kiếm xung quanh một cách gấp gáp. phải chăng đó là bản năng của loài mèo, sinh vật đáng yêu với trái tim ấm nóng, đang tìm về nơi đồng bọn sinh sống của chúng
hai tay nó vẫn giữ chặt trên vai hanbin, vẫn nhịp xoa đều đặn ấy nhưng đôi mắt đã tranh thủ quét qua mọi ngóc ngách
con mèo trắng, ốm yếu với đôi chân rướn máu đến nguyên một mảng, đang từng bước khó khăn nhìn lên từ dưới ống cống. nó đã ở đó quá lâu, lâu đến mức sợ hãi loài người mà trốn đi mỗi khi có tiếng người
có chăng, seok matthew là ngoại lệ của nó?
hanbin bồng nó vào lòng, vuốt ve xuống phần lưng với bộ lông trơ trụi. lặng lẽ nhìn đôi mắt ướt đẫm như muốn khóc lên của sinh vật nhỏ. kéo mắt lên, cũng một con mèo nữa đang ngập tràn lòng thương xót mà khóc rưng rức lên
"em bé, ngoan" hanbin đưa tay vuốt xuống mái đầu tròn của nó, cưng chiều với giọng ấm áp
"hức hức" nó khó khăn bóc hai mảnh băng y tế vừa được hanbin chạy đi mua ở cửa tiệm thuốc đầu ngõ
nó nhảy cảm đến mức chính bản thân nó cũng không nghĩ được. chỉ đơn thuần là một vết thương nhỏ được gán ở chân, đơn thuần là một chú mèo nhỏ với tiếng meo yếu ớt, nhưng trong tâm trí nó lại râm ran cái khó chịu, cái sợ hãi, cái đau đớn của sự bỏ rơi
hanbin hôn lên trán nó trấn an, cẩn trọng đến mức mọi hành động đều chứa đầy sự nâng niu
con mèo con rúc vào lòng hanbin, quấn quanh chiếc áo dạ, tận hưởng cái ấm áp trước đêm sương giá
"hyung, mình mang nó về nuôi đi ạ?" nó đưa tay vuốt ve bộ lông trắng đã bị vấy những chấm bẩn li ti
"ừ, anh sẽ đưa nó về chỗ mẹ" hanbin một tay nựng cằm mèo nhỏ, một tay đưa ra sau choàng lấy vai matthew kéo xích gần mình
"ý em là về kí túc xá ý ạ" nó nhìn lên trao đôi mắt cún con với người lớn, hai má chúm chím phính ra phớt hồng, lại rất thuần thục cọ vào ngực anh
tất nhiên, lần này không có tác dụng
"không được em bé, kí túc xá cấm nuôi động vật mà em"
hanbin hôn chóc xuống má ấm của người đang bĩu môi rũ mắt xuống
"nhưng mà eumpapa vẫn được mà anh"
"eumpapa không phải là ở mà chỉ đến thăm thôi, em không nhớ hôm đấy cả nhóm đã vất vả như nào để đưa hai bố con nhà gyuvin ra ngoài trước quản lý sao"
nó buồn chũn mũi, hai tay nhỏ thu về vằn vò xuống áo dạ của hanbin
"nào ngoan, anh đưa về chỗ bố mẹ, rồi cuối tuần anh đều đều dẫn em xuống chơi nhé, popo cũng sẽ vui hơn vì có hai bạn chơi cùng"
popo là tên con mèo mà matthew đã vắt óc đến đắn đo lựa chọn
nó cũng xuôi xuôi, thực ra là không chấp nhận cũng phải cố mà chấp thuận thôi, dù sao cũng chẳng còn phương án nào tốt hơn
tiếng tin nhắn thông báo gia hạn gói 5g đã kết thúc làm sáng lên màn hình với hai số 12 rõ một một trên màn hình của matthew
bọn nó đã đi chơi lâu hơn chúng nó nghĩ
trước khi đứng dậy, matthew nhoài người qua bên kia con mèo, đang rúc vào tay hanbin. nó đưa tay ra tính ôm nó vào lòng thì "bạn mèo" của nó tránh né một cách chảnh chọe
hanbin nhìn thấy chỉ dám cười trong lòng. em bé đáng yêu của cậu thì ra cũng có ngày bị từ chối ôm đây à
nó sững sờ, dứng dậy chạy nhanh qua phía bên kia, mạnh mẽ bế nó vào lòng trong cái vẫy vùng đến mức bị nào cào vào tay, đến sứt cả da
matthew ngước đôi mắt to tròn của mình lên người hanbin, hai má trĩu xuống hệt mấy bạn mầm non mách bố mẹ bị bạn đánh khi đến giờ đón về
người lớn hơn thề rằng nó trông vừa thương lại vừa đáng yêu đến mức tim cậu đập lên loạn nhịp. hanbin kéo nó lại gần với băng gạc còn dư lại trên tay, vừa vuốt ve, vừa an ủi, lại hôn lên môi nó kiểu 'bố đến rồi, sẽ đòi công bằng cho con'
với tính cách của matthew, nó chắc chắn không chịu khuất phục. càng khó nó càng muốn lấy bằng được
kết quả bị con mèo đấy cào thêm hai vệt nữa vào tay đến khóc nấc lên bám chặt hanbin
"con giáp thứ ba" xuất hiện rồi
sinh vật nhỏ, chốc chốc lại meo meo trong vòng tay hanbin chảnh chọe hất mặt đối chọi với matthew, nó nhất quyết không cho matthew ôm vào lòng nhưng cu nhiên dịu dàng mỏng manh trong lòng hanbin, nhất quyết phải là cậu ôm chứ người khác nhất quyết không đến gần được
người đứng giữa, lại không biết cách xử sự thế nào. trong lòng thì vẫn ôm bạn mèo nhỏ đấy nhưng suốt quãng đường đi lại chỉ chăm chú vào bạn mèo trắng má phính, đang khoanh hai tay vào lòng liếc 'người thứ ba' đang chiếm tiện nghi của nó
hanbin một tay kéo vào ôm vào lòng, cứ mấy giây lại hôn xuống môi đỏ mắt, xong lại trêu bông đùa nó cho đến khi xuất hiện tia sáng ở nơi đầu ngõ
mèo nhà cậu, giận lên đáng yêu đến không chịu được
trên đường về nhà, con mèo kia được hanbin dành tặng chỗ thoải mái nhất là trước cái lồng xe máy, còn chu đáo đắp cho nó một lớp chăn ấm vào người
còn con mèo sau lưng cậu thì siết chặt vòng tay quanh eo, là đang ghen với con mèo trong lồng xe kia đến tức giận lắm đấy
vì đã quá muộn nên cả hai đành quyết định, trong sự ấm ức của matthew là đưa nó về tạm kí túc xá tá túc qua đêm nay rồi sáng mai mới nhà bạn của hanbin chở nó về nhà bố mẹ hanbin. suốt cả quãng đường trên ô tô, hanbin bị quấy rối bởi hai con mèo đánh nhau tán loạn
con mèo trong lồng chuyển chỗ ngồi sang lòng cậu, còn con mèo ôm sau lưng trên xe máy thì nhất quyết đuổi nó ra ngồi ghế sau
vật lộn nhau không biết bao lâu, đến mức hanbin bực mình hét lớn cảnh cáo trận đánh nhau phi nghĩa
nó khiêng cái lồng ra tận góc xa nhất giường, rồi nhấc con mèo đang vẫy vùng trên tay nó đặt vào. nó phải tranh thủ lúc hanbin đi tắm qua thì mới hành động được, chứ không sẽ mất đi cơ hội đá nó khỏi không gian riêng của cả hai
hanbin trở ra ngoài với khăn tắm trên đầu, cậu gội sơ qua bằng nước ấm nên vẫn còn vương mấy giọt nước lách tách rơi dưới sàn nhà
"baby, nào, sao lại ghen tị với con mèo chứ" hanbin cười cười, ôm chặt nó vào lòng, đang rúc vào ngực anh
"anh chỉ nhìn về phía em thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top