35
một buổi tối bình thường vào một ngày bất bình thường. trong cái không khí nóng nực của những ngày hè tháng sáu cuối cùng, khi mà cả nhóm bận rộn với lịch trình tham gia chương trình tạp kĩ, vật lộn với bốn bức tường của phòng tập nhảy và các hoạt động cho album đầu tay
dưới phòng khách có hao, jiwoong và ricky đang xem running man, gyuvin mấy khi đi qua tranh thủ đá mông trêu đùa bạn cùng phòng rồi cười hí hửng chạy lên lầu.
mấy nay yujin và gunwook bận chuẩn bị cho kì thi cuối khóa, thực chất là anh lớn dạy kèm em nhỏ. mới tuần trước yujin mang bảng điểm trên trung bình với số 63 khoanh tròn nằm góc phải mà khoe với cả nhóm, cậu em út át nhất nhà thành thật với nụ cười đầy tự hào
đương nhiên cả nhóm có mình gyuvin vỗ tay khen thưởng, ai mà không biết lại nghĩ gyuvin là đang động viên em nhỏ lần sau cố gắng hơn trong khi đó chính gyuvin là người tối nào cũng chạy sang dạy yujin môn khoa học, cái môn mà chính cậu còn chưa bao giờ lên nổi trung bình
thế là kể từ ngày đó, mỗi người đều lần lượt theo lịch trình sắp sẵn bổ túc kiến thức cho yujin
taerae bận rộn chỉnh dây đàn ngồi phía sau, lâu lâu lại giật mình bởi tình hình căng thẳng ở góc bàn trước mắt
lần xuống căn phòng rộng nhất kí túc xá, không khí cũng căng thẳng chẳng kém, một mặt hanbin đứng dựa lưng vào tường cạnh cửa ra vào, một bên là matthew lủi thủi sắp xếp đống bạn bè của nó, thứ cản trợ tầm mắt hanbin vì quá bừa bộn
từ ngày nó quyết tâm vác theo 22 con gấu bông vào nhà mà sặc sỡ nhất là con pikachu màu vàng chóe nắng hạ kia, không dưới mười lần hanbin phải nhắc nhở nó cất gọn đồ
lần nào nó năn nỉ khoai tây của nó là một lần phòng hanbin có thêm một em bạn mới, mà nó mỗi lần chạy sang là lại cắp theo một bạn mới. cứ như thế đống pokemon được vận chuyển sang phòng hanbin
mấy hôm đầu anh cũng cẩn thận đặt nó trở lại tủ quần áo của matthew, nhưng rồi nó lại quay sang chu chu cái mỏ đỏ chót kia mà dặn dò anh không được để lại
cũng chẳng ít lần, hanbin phải dọn tủ đồ của nó cho nó, từ việc gấp quần áo, đến xếp mấy lọ kem dưỡng da vào ngăn bàn, đến mức sáng nào cũng phải gấp gọn chăn mùng cho thằng nhóc kém mình một tuổi đang lắc hai cái mông trong nhà tấm cùng bàn chải đầy bọt trên miệng
"xếp xong rồi chúng mình đi ăn kem"
hanbin tiến về chỗ nó, đang lủi thủi với đống gấu bông nhét cố nhét vào ngăn tủ dưới. một tay anh choàng qua người nhỏ, ấm áp dụi đầu xuống gáy bạn nhỏ
nó im lặng, như uất ức lắm đấy, nghiêng đầu qua bên kia tránh né
anh rúc vào hõm cổ nó, một vòng tay siết chặt quanh eo nhỏ. bình thường nó chẳng bao giờ giận dỗi anh gì đâu, mà có giận cũng giận hờ hững vu vơ như con thiếu nữ mới lớn. nhìn thấy anh là lại cười toe toét ngay
"hửm, vậy là em không muốn đi ăn kem?"
hanbin nói với giọng ở mũi, đầu vẫn còn đặt trên vai nó, hít hà mùi thơm sữa tắm còn thơm nức lên trên da trắng mịn
"em có, nhưng mà em sẽ giữ lại mười con" nó ngoảng đầu, giơ đống gấu bông chọn lựa kĩ càng bày ra trước mắt
"không được, như thế sẽ rất mất diện tích, anh đã nói rồi, hoặc là một con hoặc là không còn gì cả" hanbin nựng hai bên má nó với giọng nghiêm nghị
cả hai đã tranh cãi suốt bữa tối về vấn đề lựa chọn chỗ ở cho mấy con pokemon nhồi bông của nó. một mặt nó kiên quyết ở chung với đám bạn tình thân mến thân không thể tách rời, một mặt hanbin và dàn đông anh em khuyên nhủ nên giữ lại một số ít rồi chuyển về kho cho đỡ chật phòng
và đương nhiên phần thắng đã quá rõ
nó xụ mặt, hai tay trắng mềm bấu vào con pikachu màu vàng nắng, đầu nhỏ áp vào ngực anh nũng nịu, mắt còn chủ động rơm rớm ở khóe mi
anh vươn tay ấm, áp xuống hai má, cẩn thận quay lại phía sau rồi hôn xuống môi đỏ mọng cái phứt qua thật nhanh
"ngoan, anh biết chúng đều mang kỉ niệm với em, chỉ là mình chuyển nó đến một chỗ ngủ mới rộng rãi hơn, chứ đâu có nghĩa là mình vứt bỏ-"
nó chuyển tư thế, bám vào người anh như gấu kola
nó khóc nấc lên, hai hàng nước mắt chạy dài xuống gò má
"anh đừng bỏ em, xin anh đừng vứt bỏ em"
nó nói bằng chất giọng em bé, nhỏ nhắn, nhưng khó khăn vì cái nghèn nghẹn đang ứ đọng ở cổ
hanbin siết chặt, xoa xuống lưng trắng mềm, anh hôn nhẹ vào trán, vào tóc, vào má
hôn xuống đôi mắt đã ướt đẫm vị mặt chát
nó là đang sợ, sợ đến mức run lên bần bật
sự khiên quyết với vật vô tri đơn giản vì sợ, sợ bản thân một ngày nào đó lại không thể tránh khỏi
"em mới matthew ra ngoài một lát, mọi người ngủ sớm nhé"
hanbin thay giày ngoài bậc cửa, tay còn bận rộn cầm theo áo khoác của nó, trong khi nó đã đứng sẵn ngoài cửa từ lâu
"em muốn đi xe máy" nó đứng ngốc, nhìn chăm chú về chiếc xe máy giao hàng nằm vất vưởng ở hàng rào đối diện
hanbin trở ra ngoài với chiếc chìa khóa ô tô trên tay, cậu còn bấm nút mở cửa xe rồi. đương nhiên lời đề nghị của matthew là khó thực hiện, chiếc xe đó, không chủ, không biển, còn không có cả chìa khóa
nhìn xuống bọng mắt đỏ hoe của nó, anh lại không nỡ từ chối
một tay kéo nó vào xe oto một tay nhanh chóng gọi đến số máy đuôi 786
chuông ngân vang vài hồi trước khi hanbin áp lên tai, tay anh không quên vò xuống mái tóc mềm, chạm lên đôi mắt đỏ sọc ấm nóng
"hyung, anh còn cho thuê xe máy không ạ?"
nó ôm chặt anh từ phía sau, một tay vòng ngang qua eo anh, siết chặt. chốc chốc lại gật rụp một cái do mũ bảo hiểm quá rộng, hoặc nói đúng hơn là đầu nó quá nhỏ cho mấy loại phương tiện phòng bị tai nạn ở quán thuê xe máy
"anh ơi, chúng mình ăn kem với ăn tok nữa được không ạ?"
nó nói to, để chống lại sức gió đang tạt mạnh vào miệng
"ừ, nhưng mà ăn nhanh nhé, sáng mai còn phải dậy sớm"
"dạ" nó vui vẻ, siết chặt vòng tay, hí hửng lắc lắc làm hanbin hốt hoảng, vừa đưa tay ra sau đỡ nó vừa run tay đang vặn ga. cậu là kinh nghiệm lái xe máy chưa đầy 1 năm đâu đấy
xuyên suốt tuyến đường đến tiệm kem thân thuộc hồi hai anh em nhà nó còn bận rộn cho những đợt kiểm tra cuối tháng. quán kem quen thuộc với cả hai đến mức trải qua hơn 6 tháng không ghé tới mà cô bồi bàn chạy việc vẫn còn gọi với ra chúc mừng tụi nó khi vừa nghe thấy tiếng kít phanh xe
nó nhảy xuống, lễ phép cúi đầu cảm ơn. còn nhớ cái hồi thực tập cho hype, cũng không lâu trước khi chuyển sang cube, nó ngồi khóc rưng rức ở cái góc bàn típ tắp bên trong kia, bản thân matthew còn cứ ngỡ chỗ đấy kín đáo đến độ mình khóc đến run bần bật lên cũng không có ai nhìn
mãi về sau mới biết mọi người trong quán ai cũng nhìn thấy, thiếu điều sợ đến bên đứa nhóc con tóc lỏm chỏm bù xù đang khó khăn mút cây kem trên tay, lại khiến nó thêm đau lòng hơn. kể ra thì hồi đấy vừa sang hàn được có mấy hôm, chân ướt chân ráo chưa quen biết ai, đâm ra nhớ bố nhớ mẹ đến nức nở xuốt đêm, rồi lại thêm việc xếp hạng cuối bài kiểm tra cuối khóa do phát âm sai đến gần 70% bài, cho dù bài nhảy của nó cũng thuộc hàng top
bác chủ tiệm còn tặng thêm một viên kem nữa coi như là lời động viên, trước khi nó cúi chào ra về còn bác còn chủ động ôm thật chặt.
cả hai cúi chào cảm ơn mọi người, mỉm cười vui vẻ đón nhận cây kem được bác tặng kèm 1 vị mới ra của quán
hanbin dắt tay matthew ra phía sau vườn ngồi, chọn một góc bàn kín đáo một chút, với vị trí nằm sát bên cây đào. cậu để nó ngồi phía trong, tiện cho ước mong nhìn xe chạy ngoài đường từ cửa sổ hất sang mặt đường bên kia
người lớn ngả người ra ghế phía sau, vừa ăn kem, vừa ngắm nó, đến chăm chú
nhiều việc trải qua, nhiều đến mức hanbin bắt đầu cảm nhận cái ngột ngạt đến khó thở mỗi sáng thức giấc
thật may sao, thế giới bé nhỏ của cậu vẫn luôn cố gắng mỉm cười đến đau lòng như thế, may sao, seok woohyun vẫn còn ở đây, trước mắt cậu
ngoài vườn, lưa thưa mấy đôi tình nhân, đang chú tâm vào cuộc tâm sự của họ, cũng chỉ có hanbin và matthew, một người chú tâm nhìn về ngôi sao trên bầu trời tối đen như mực, một người cũng hướng về ánh sao, nhưng sáng lấp lánh bên cạnh mình
hanbin kéo mũ xuống thấp, nhoài người lên, khiến nó không phản ứng kịp mà ngã vào ngực anh. cậu cúi xuống, cho cuộc gặp mặt của hai cánh môi ấm áp, trao lên ngọn lửa sưởi ấm trái tim đẫm máu giữa cái heo heo lạnh về đêm của ngày hè cuối cùng
nó không chống cự, mà vòng tay lên kéo cổ hanbin đến gần mình hơn, nhấn cả hai vào một nụ hôn sâu
sâu đến mức không rời ra được
sợi tơ bạc còn vương lại bên khóe miệng, hanbin trước khi lau cho mình, còn ngả người xuống hôn lên điểm nhìn óng ả. anh đưa tay ra sau, đỡ đầu nó, cho tới khi môi chạm vào trán nó
"seokmae, anh yêu em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top