30

hanbin thức dậy bởi tiếng loạt soạt kéo rèm cửa của mẹ, cậu úp mặt mình xuống gối nhằm tránh ánh nắng từ cửa sổ đang hắt xuống quá nửa giường

cậu đã có một giấc mơ thật đẹp, đẹp tới mức cáu kỉnh khi đột nhiên tỉnh giấc

mẹ bin kéo rèm xong liền nói mấy câu rồi lại rời ra ngoài. đương nhiên hanbin chẳng thể nào tiếp nhận nổi, cậu đơn giản là vẫn còn muốn tiếp tục giấc mơ còn đang dang dở

với tay lên điện thoại để đầu giường, nhìn số 9 chềnh ễnh trước mắt, không nhanh không chậm mở khóa điện thoại rồi lần vào kakaotalk

tiếng chuông quen thuộc vang lên chừng hai ba giây liền tắt

"anh ơi"

giọng nói quen thuộc, trong giấc mơ đêm qua của hanbin khiến cậu bất giác mỉm cười

"em ăn chưa"

cậu nhỏ nhẹ, trở mình dậy, tay còn nhấn vào nút video call nằm bên trái màn hình

"em ăn rồi ạ, nay em ăn cơm với trứng chiên cà chua"

nó vừa nói vừa quay vào đĩa trứng còn thừa lại ở trong tủ lạnh

"anh mới dậy ạ"

"ừm"

"hôm nay có mỗi em ở nhà với ngoại thôi à seokmae"

hanbin ngáp một hơi thật dài rồi mới đứng dậy tìm cốc nước, lúc đi qua gương liền nhăn mặt với chỏm tóc không nghe lời của mình. thả nào nhóc con nhà cậu vừa bắt mày đã tủm tỉm cười

"dạ, nay ngoại còn đi ra khu dân cư tham gia cắm trại hằng năm với các cụ trong xóm cơ ạ, nên có mỗi mình em ở nhà"

matthew vừa nói vừa nằm phích xuống sofa, khiến gương mặt nó áp sát camera

"anh xuống chơi với bé đi ạ" giọng nó nhõng nhẽo, môi còn bĩu ra trông vừa xinh vừa ngốc

hanbin uống ngụm nước xong liền cầm điện thoại lên rồi trầm ngâm suy nghĩ

hôm nay hanbin có lịch tập nhảy với cô giáo bada, thực ra nếu vì matthew cậu hoàn toàn xin phép nghỉ nhưng quan trọng hơn, thành viên trong nhóm nhảy cậu đã hoạt động chung đã sắp xếp một bữa tiệc chúc mừng habin nhân dịp cậu thành công ra mắt. vì là lịch trình đã được nhắc đến từ 3 hôm trước nên việc người quan trọng nhất không tới thì thật vô nghĩa

vì mình mà ảnh hưởng đến thời gian của mọi người trong nhóm nhảy thì thật không hay. mà bản thân lại nhớ em bé tới thao thức mấy đêm không ngủ được.

hanbin khó xử, lựa lời nhẹ nhàng nói với người nhỏ hơn đang chờ đợi phía bên kia màn hình

"xin lỗi em bé, tầm chiều tối anh xuống có được không, hôm nay anh lỡ hẹn trước với bên nhóm nhảy rồi"

nó nghe xong liền buồn bã, rũ mắt xuống, nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu đồng ý

hanbin đương nhiên thấy rõ từng cử chỉ nét mặt nó qua màn hình điện thoại trước mắt, đột nhiên cảm thấy có chút buồn, cậu đã không gặp nó từ sau hôm chung kết, một phần vì muốn nó dành thời gian với chị và mẹ daisy ở hàn trước khi bay về lại canada, một phần cũng vì cậu phải hoàn thành nốt bài kiểm tra cuối kì ở đại học

mà đến chủ nhật, tức còn 3 ngày nữa là cả hai phải chuyển đến kí túc xá, sau kì nghỉ dãn 1 tuần của chương trình

"anh cũng nhớ em bé lắm, ngoan, vì mọi người đã cất công tổ chức nên anh cũng không muốn để mọi người buồn, anh sẽ cố về sớm nhé"

nó nghe xong cũng chỉ gật đầu

cuộc gọi cũng kết thúc khi một đàn anh trong nhóm nhảy của hanbin gọi đến

nó ở nhà ngoại nằm vất vưởng cả ngày trên sofa dài. lâu lâu lên app x search mấy hashtag tên mình, rồi nằm đọc tweet mọi người chúc mừng nó

đến trưa, mama gọi từ can về bắt đi ăn cơm, chứ không là nó quyết bỏ đói mình để cày tiếp mấy tập one piece

vừa úp bát mì tôm chua cay được bà mua ở chợ từ hôm qua, vừa chống cằm ngắm ảnh 'chồng nó'. cũng 5 hôm trời không được anh ý ôm hôn cưng nựng, điều duy nhất cứu vớt nó là những cuộc gọi ngắn ngủi hỏi han cuối ngày hoặc sáng sớm tinh mơ

đêm hôm qua nó vì nhớ anh mà ấm ức khóc đến tận 1 giờ sáng, đột nhiên yêu vào rồi lại đâm ra  nhạy cảm hơn trước rất nhiều

chiều đến nó vẫn nằm ngốc ngếch ở chỗ cũ, đầu cứ chốc chốc lại ngoái ra ngoài cửa rồi thu mắt lại vào nửa quả dưa gang trước mặt. mới nãy, khi đang ăn cái kem tậu được ở tiệm tạp hóa đối diện thì có tiếng bấm chuông, cứ nghĩ anh đến thế là chạy một mạch ra cửa, mở một cái uỳnh khi hai mép vẫn còn dính kem vani.

xuất hiện trước mắt là nửa quả dưa gang trông thơm ngon được bác hàng xóm đem qua cho bà ngoại. nó ngượng đến chín mặt, trong khi bác gái trước mặt cứ tủm tỉm cười bộ dạng ngu ngốc của nó.

cúi đầu cảm ơn bác mấy câu rồi chạy vội vào nhà

đồng hồ điểm 4 giờ chiều, mấy đứa trẻ ngoài đường đã rủ nhau chạy lên con đê cách đây không xa thả xe đạp. nó cười chê ngu ngốc, xong tự hổ thẹn vì bản thân trước kia cũng chẳng khác bọn nó là bao

từ lẫy tới giờ nó cứ ra vào kakaotalk mấy lần, vừa muốn nhắn cho anh vừa sợ làm phiền lúc anh đang vui vẻ cùng bạn bè. không may trong lần băn khoăn thứ mười thì nhấn lộn vào nút nằm góc trái màn hình, đang bối rối tắt máy thì người bên kia đã bấm nhận

"anh đây"

giọng hanbin ồm ồm qua loa điện thoại, có vẽ vẫn ở bữa tiệc nên nhạc làm át hết tiếng cậu

"oh shit, dạ dạ anh... là do em bấm lộn lộn thôi anh, không có gì đâu ạ"

nó rối loạn ngôn ngữ, đoạn đầu thì sổ tiếng anh sau mới quay ra lắp bắp tiếng hàn.

"đợi anh xíu nhé, anh đang ra lấy xe rồi"

"em bé muốn ăn gì không trên đường về anh mua này"

hanbin vừa nói vừa cúi đầu cảm ơn mọi người đã đến chúc mừng

"em chỉ muốn gặp anh sớm thôi ạ"

giọng nó đột nhiên nghẹn nghẹn ở cuối, nghe qua hanbin cũng đoán được phần nào tâm trạng nó. đợi anh từ sáng đến xế chiều như vậy, đột nhiên lòng cậu dâng lên man mác hối hận

"anh xin lỗi, để em đợi lâu vậy, bé ở nhà ngoan ngoãn đợi anh nhé"

"anh đi đường cẩn thân ạ" nó vừa nói vừa gật đầu, lại đâm ra nóng lòng, háo hức ngóng chờ

"được rồi, đợi anh về rồi chúng ta cùng nấu cơm bé nhé, yêu em"

hanbin tạo tiếng chụt nhỏ qua điện thoại, làm nó ở màn hình đen bên kia ngượng đến đỏ ửng hai tai, vội nói tiếng yêu anh rồi tắt điện thoại

nó vui vẻ, vừa cầm điều khiển vừa ngâm nghê bài hát die for you.

thế nào lại chìm vào giấc ngủ

hanbin chạy xe đỗ vào góc bên phải sân lớn, tự mắc cười vì nhóc con nhà đối diện

nó thấy anh xuống xe liền chạy qua cho mấy cây kẹo mút. cậu vươn tay ra xoa đầu đứa nhóc đứng đến thắt lưng mình.

"anh cảm ơn nhé"

thằng nhóc mặc áo ba lỗ gật đầu rồi tươi tắn chạy ra khỏi cổng, lúc đi còn không quên chỉ vào phía trong nhà "anh đẹp trai nhớ cho anh woohyun nữa ạ"

hanbin bật cười gật đầu, tự thắc mắc sao xóm này toàn mấy em bé đáng yêu hết cỡ như này được chứ. mà đáng yêu nhất đương nhiên là nhóc con mattchu nhà anh rồi

cậu còn tưởng nó nghe được tiếng xe đỗ mà ra mở cửa nhưng có vẻ trong nhà cách âm khá tốt hoặc nó đang tập trung vào lĩnh vực của riêng nó rồi

tay chạm vào tay nắm cửa, một tay giơ lên bấm chuông

cạnh

seok woohyun matthew không đóng cửa à

nguyên nhân là do vụ trái dưa gang lúc nãy, nó chỉ kịp nhận quà của bác gái rồi ngượng ngùng chạy vào nhà, thế là không thèm khóa cửa

cậu bước vào nhà với túi thịt bò trên tay, bất giác mỉm cười khi tiến tới giữa phòng khách

nó nằm ngoan ngoãn, hai tay ôm chặt gối trắng đáng ra phải ở trên đầu, nằm nghiêng hẳn về phía tivi đang chiếu phần phim harry potter-hoàng tử lai.

hanbin nhẹ nhàng đặt túi đồ xuống bàn ăn, đã nhanh tay cởi áo khoác, vừa tiến về phía em nhỏ vừa sắn hai tay áo somi trắng lên. cậu ngồi xuống nền đất, trước mặt nó, âu yếm vuốt ve mái tóc mềm, không nhịn được mà hôn xuống

mấy hôm không gặp nó trực tiếp mà vẫn béo tốt như này, chắc chắn là đồ ăn ở chỗ ngoại cực kì hợp khẩu vị

hanbin với tay qua bàn, tìm kiếm nút tắt tivi. lúc đầu còn đang trách mắng nó sao lại không khóa cửa, giờ đã chỉ muốn ôm nó vào lòng ngủ thêm giấc nữa

cậu với qua lấy cái chăn mỏng, nhẹ nhàng đắp lên người nó, hết mực đều là yêu chiều. hanbin cứ như thế chống cằm ngắm nó ngủ ngoan trong chăn, lâu lâu còn tự mỉm cười rồi lấy điện thoại ra chụp nó vài kiểu đặt làm ảnh nền

đột nhiên tiếng chuông điện thoại trên tay hanbin vang lên, cậu gấp rút vội tắt đi, nhưng không kịp, matthew đã vì chịu tác động của sóng âm lớn quá mà tỉnh giấc

"anh" mắt còn chưa mở hết, liền nhào đến ôm chặt anh

"anh xin lỗi, đánh thức em dậy rồi, còn mệt nữa không, anh bế em vào phòng ngủ tiếp nhé" hanbin bế nó vào lòng, thơm xuống hai má trắng mềm và đôi mắm nhắm chặt lại đang rúc vào lòng anh

nó lắc đầu, siết chặt một vòng cuốn xuống eo anh

hanbin xoay người ngả xuống thân sofa dài làm điểm tựa, cưng chiều đặt nó trên đùi mình.

matthew rướn người lên, khi mắt vẫn còn khó khăn để mở ra, hôn xuống môi mềm đậm hương bạc hà của cậu. hanbin đỡ sau đầu nó, cuộn hai lưỡi chặt lại. nhấn nó vào một nụ hôn sâu hơn.

hương kem vani vẫn còn vương trên lưỡi mềm, ngọt ngào khiến cậu không muốn rời

vẫn một lần nữa bị tiếng chuông điện thoại của hanbin làm phiền. matthew đương nhiên không muốn rời, nó vòng tay qua cổ anh, đổi tư thế, cho bản thân nó đứng qùy trong lòng anh. vì lẽ đó nên nó di chuyển từ vị trí kèo dưới lên phía trên, nhấn xuống môi anh, mút vài đường điêu luyện, rồi khi đã thiếu dưỡng khí buông môi ra liền bị anh giữ chặt ở đỉnh đầu nhấn xuống

tiếng chóp chép ám muội vang lên giữa phòng khách giữa tiếng chuông điện thoại đang dần tắt

matthew thở một cách đầy khó khăn, cả người ngã xuống ngực hanbin, trong khi đó hai bàn tay đã đưa kên chặn trên miệng khi anh một lần nữa cúi xuống định trao thêm nụ hôn nữa

"em em, em không thở được"

nó khó khăn lí nhí trong miệng, mắt đã ngập tầng nước

hanbin gỡ tay nó ra, nhìn xuống bờ môi sưng tấy lên, quyến rũ đến nỗi anh còn chẳng nghe được gì. cậu cúi xuống hôn xuống cổ trắng, miết thêm một đường liền khiến matthew nhăn mặt giữ chặt đầu cậu.

vết hickey đỏ chót cứ thế hiện ra

hanbin khó chịu ngẩng mặt lên xem điện thoại mình đang nằm vất vưởng trên bàn, một tay ôm em một tay với lên lấy thứ đang làm phiền chúng nó

"sao thế gyuvin, có chuyện gì à"

hanbin trong giọng nói đã giảm bớt căng thẳng, vì là nhóc quỷ gyuvin, may mà là thằng bé nếu không cậu sẽ chặn luôn số của người làm phiền cậu tận 3 cuộc trong hơn 2 tiếng chiều nay

matthew trong lòng anh vòng tay qua cổ, rúc vào phần hõm thơm mùi nước xả vải. tay nhỏ bấu vào áo sơ mi anh vò vò, nhằm tạo sự chú ý

hanbin vừa nghe gyuvin nói chuyện trong điện thoại, vừa vươn tay xoa lưng nó, vuốt xuống mấy nhịp đều đặn

"chút nữa anh gọi cho em nhé"

hanbin không để đối phương kịp nói gì liền một mạch tắt máy rồi tắt luôn nguồn điện thoại, đáp lên trên sofa.

người đang rúc trong lòng đã khóc đến nấc lên, nhưng lại ngoan ngoãn mà nén lại để anh nghe điện thoại

"seokmae, anh đây rồi" cậu nhẹ giọng gỡ tay đang vò áo sơmi mình ra, rồi di chuyển cho nó đối diện mình. hai tay luống cuống lau nước mắt đang rơi lã chã, vội vàng hôn lên mắt nó

vị mặn chát đọng lại ở đầu lưỡi làm cậu cuống lên

"em bé ngoan, anh ở đây rồi"

nó trong lòng anh ủy khuất cứ vì thế rơi nước mắt nhiều hơn rồi lại đột nhiên òa khóc lớn hơn làm cậu chẳng biết giải quyết ra sao

"em nhớ...nhớ anh" giọng nghèn nghẹn chan hòa với nước mắt, nói được nửa đoạn lại nấc lên

hanbin đưa tay lên, xoa xuống tóc mềm, vùi nó vào sâu trong lòng mình hơn. woohyun trong lòng anh cứ khóc nức nở, ôm chặt anh, khiến nước mắt nước mũi vương hết lên áo somi của anh

hanbin đương nhiên chẳng có suy nghĩ gì bài xích cả, cứ dỗ nó bằng mấy cái xoa đầu âu yếm rồi chốc chốc lại cúi xuống hôn phớt qua môi ngọt

cậu lướt qua bàn gỗ trước mặt, vươn lên túm lấy cây kẹo ngọt vừa để trên bàn. thuần thục bóc ra, vị sữa dâu, đưa xuống trước mắt ẩm nước của nó lắc lắc vài cái

nó nhìn kẹo mút trên tay người lớn hơn, đột nhiên thấy thứ ánh sáng lấp lánh vô cùng, liền nín lại, nhưng vẫn còn nấc nấc lên, đưa tay ra túm lấy rồi cho nhanh vào miệng

hành động đáng yêu như con nít của nó một mạch thu vào mắt hanbin, cậu cúi xuống thơm má mềm, cục bột nhà cậu vẫn còn là trẻ con, nên đương nhiên cách dỗ cũng phải giống trẻ con rồi

"ăn một cái thôi nhé, còn giữ bụng ăn cơm nữa"

cậu cúi xuống áp đầu nó vào ngực mình, còn thoáng nhìn sang đồng hồ

5 rưỡi chiều

tay di chuyển xuống bụng mềm của nó xoa xoa, hanbin ghé tai nói nhỏ

"tí nữa chúng mình ăn thịt nướng nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top