28
"hôm nay, dù có thế nào, anh vẫn tự hào vì seokmae của anh đã làm thật tốt"
hanbin đứng sau cánh gà, trong vòng tay lớn, cậu thủ thỉ với người trong lòng
hai thân ảnh một lớn một nhỏ lặng lẽ trốn vào góc kín đáo, ánh mắt đã ngập tầng nước, chỉ là đang cố gắng kìm nén
cổng bỏ phiếu đã kết thúc, các buổi biểu diễn đều đã trải qua hết, họ chuẩn bị tiến lên sân khấu đón nhận kết quả.
dưới ánh đèn vàng, có hai trái tim run lên, matthew rướn lên chạm nhẹ vào cánh môi hanbin, thật kín đáo rồi buông ra
nó chọn cách dùng hành động thay cho lời nói
siết chặt một vòng tay để xin thời gian hãy dừng lại
bóng dáng người nhỏ người lớn đan chặt tay tiến ra ngoài ánh sáng, nhập vào trong nhóm thực tập sinh đang chuẩn bị tiến lên sân khấu
sau khi vị trí thứ 4 được xướng tên, nó mỉm cười, quay lên chúc mừng ricky
nó đã buông bỏ thật rồi
trong lòng đương nhiên buồn, nhưng, matthew đã sẵn sàng cho ngày hôm nay, nó nhìn xuống chỗ đứng của mẹ và chị, hai tình yêu quý giá nhất đời nó đã cất công bay từ canada về hàn để tham dự đêm chung kết, nó thương mẹ và chị thương cả những seokryudan đã hết lòng vì nó
nó chỉ mỉm cười rồi hướng về vị trí của mẹ môi mấp máy
"con xin lỗi"
mẹ daisy liền xua tay, còn cười hiền, cố nén nước mắt nhìn đứa con trai yêu dấu đang mỉm cười đến đau lòng giữa bục kia, vừa thương vừa xót, khoảng thời gian vừa rồi, cả gia đình đều biết nó bị công kích nặng nề đến như nào, biết nó khổ sở vất vả ra sao, biết từng nối đau nó hứng chịu, nhưng lại chỉ có thể bất lực gửi gắm đoạn call nhỏ mỗi ngày cho nó qua kakaotalk
"mẹ tự hào về hyun nhất, hyun là số 1" mẹ nói lớn còn giơ ngón cái trên tay, làm chị yaeby đứng bên cạnh đã chẳng thể kìm được dòng nước mắt lăn trên má
đến đây nó đã buông bỏ thật rồi
ván cược cuối cùng cũng thất bại
nó quay xuống nhìn hanbin một cái rồi mỉm cười nhẹ, tối hôm qua sau khi keita rời đi, hanbin đã cũng nó đi dạo dưới sảnh, nó bảo nếu đến top 4 không phải nó thì tức là thật sự hết cơ hội rồi. đến lúc đó nó sẽ mỉm cười chấp nhận
hanbin nhớ rõ từng lời nói
cậu nhìn nó mỉm cười, nụ cười ấy vẫn thật đẹp nhưng buồn quá
nó quay mặt trở lại, mỉm cười nhìn ricky đã kết thúc màn phát biểu, thật tốt, cậu ấy đã làm được rồi
thứ hạng 3 sẽ được công bố ngay sau đó, nó chẳng còn để tâm đến nữa, giờ trong đầu nó chỉ còn lựa lời nói sao cho mẹ và chị yaeby đỡ buồn, xem xem mình sẽ về canada tiếp tục việc học hay lựa chọn con đường khác
"seok matthew"
nó ngỡ ngàng, tai đã ù đi từ bao giơ, nó quay ra chỗ mẹ và chị, cả hai đã hạnh phúc đến mức ôm lấy nhau mà bật khóc
keita với tay qua ôm chầm lấy nó
"anh đã bảo, em làm được mà"
"chúc mừng matthew" kamden chân run rẩy chạy vội lên chỗ nó ôm từ phía sau
nó không tin vào tai mình, nhìn mọi người chúc mừng mà không hiểu chuyện gì.
nó bật khóc, điều kì diệu đã đến thật sao, nhìn mọi người vỗ tay chúc mừng, cho đến khi bước xuống nhìn thấy hanbin đang cười tươi nhìn nó. matthew đã bật khóc như một đứa trẻ
từng bước run rẩy tiến lên vị trí ghế đệm có in số 3 phía sau lưng, nó cảm ơn từng lời chúc mừng, tay vẫn còn che miệng đang há hốc, rồi không tin vào mắt mình mà ngồi xuống
seok matthew đã sống trong giấc mơ mỗi đêm
hanbin và zhang hao xuất hiện trên màn hình lớn, trái tim nó đập đến thổn thức, có thể tin vào sự thật này không, rằng nó và anh một lần nữa cùng nhau debut dưới tên nhóm nhạc mới
những lời phát biểu cuối cùng đã kết thúc, hao và hanbin nắm tay nhau tiến về vị trí ghế ngồi. matthew đã chạy xuống đứng chờ
nó muốn ôm hanbin vào lòng ngay lập tức
"lại đây nào, anh lại đây nào" nó gọi hanbin, người đang di chuyển lên vị trí của gunwook
cả hai đã ôm nhau thật chặt, tận hưởng hơi ấm, tận hưởng cái hạnh phúc ấm áp ngay lúc này
"em yêu anh" nó nói nhỏ vào tai hanbin trước khi buông người yêu mình ra
nó đứng chờ hanbin, chờ để cùng nhau nắm tay bước về nơi ghế ngồi cao nhất
sau khi buông gunwook ra, cậu tiến đến đan tay cả hai thật chặt
những cái ôm ấp ám, nó muốn ôm anh lâu hơn, nhưng vì staff chỉ đạo tất cả hãy ngồi xuống mà nó đành rời đi, nhưng ánh mắt không ngừng nhìn về phía hanbin, nhìn anh, đầy yêu thương
hạng 9 được công bố, nó đứng lên vỗ tay chúc mừng rồi liền quay sang hanbin, nhưng anh đã đi xuống rồi. nó chạy xuống, đứng bên cạnh anh rồi quay sang nhón chân lên nói nhỏ vào tai người lớn hơn
"em gần anh được rồi"
khi staff đã chạy lên giữa bậc điều chỉnh mọi người về chỗ ngồi, nó liền tiến sang ôm anh một cái nữa. hanbin xoa đầu, siết chặt nó rồi thủ thỉ
"anh yêu em"
"chúng ta chiến thắng rồi"
màn pháo hoa hạ xuống, thật đẹp. ở vị trí cao nhất có hai người cùng nhau ngắm pháo hoa cuối cùng.
trái tim thổn thức đã đập thật nhanh
ngày hôm nay, thật hạnh phúc
cảm ơn boy planet, cảm ơn 6 tháng qua, cảm ơn tất cả
matthew cùng hoetaek trở về phía cánh gà, nhìn mọi người vẫn còn ôm lâu thêm một chút mà nức nở. ai cũng tiếc nuối 6 tháng đã trôi qua thật nhanh
jay và kamden dang rộng vòng tay với matthew, nó chạy lại ngay, ôm lâu thêm lần nữa. nó liên tục cảm ơn
jiwoong và keita đứng một góc, ôm chầm lấy nhau. hanbin nắm lấy tay hao thật chặt. ricky khóc trên vai seungeon. yujin đứng bên cạnh cũng ôm lấy seungeon, đã đỏ hoe mắt. park hanbin ôm taerae và gunwook.
18 thực tập sinh đã khóc lâu thêm, dưới cánh gà, những nhân viên ở đó cũng không nói gì, tất cả đều dành ra không gian riêng cho những tình cảm đáng quý này
các bậc phụ huynh chờ đợi bên ngoài. nó bước ra ngoài, ôm chầm lấy mẹ và chị
"hyun, vất vả cho con rồi" mẹ daisy nói trong xúc động, hai viền mắt đã đỏ hoe
"chúc mừng em"
nó khóc nấc lên, khóc trong hạnh phúc, ôm chặt cả hai.
hơi ấm này, nó nhớ đến vô cùng
"hanbin, chúc mừng con nhé" mẹ matthew tay còn đang đặt trên má phải nó vuốt ve thì nhìn thấy gia đình hanbin xuất hiện ở đối diện
"dạ con cảm ơn ạ" hanbin bước đến ôm lấy mẹ matthew
"matthew, lại đây nào" mẹ hanbin kéo matthew vào ôm chặt
"chúc mừng con"
hai sui gia là đang gặp nhau đây à. hanbin nhìn matthew tủm tỉm cười
"chúc mừng đôi ta" hai mẹ đột nhiên quay ôm chặt vui vẻ. chị yaeby cũng tiến lại vẫy tay với em gái hanbin và chào hỏi bố hanbin
"ủa" đôi chim bông đứng ngơ ở đấy nhìn cảnh thân mật trước mặt khiến chúng nó chẳng biết làm gì luôn
"hao hyung" hanbin liếc mắt qua liền thấy zhang hao đang đứng bơ vơ một góc ở đó liền tiến đến kéo tay lại
" đây là mẹ em và mẹ matthew, bố em, chị yaeby, và em gái em " cậu giới thiệu khi tay đang khoác trên vai người lớn hơn
"ôi zhang hao à" mẹ hanbin tiến lại nắm lấy tay cậu trai trước mặt
"zhang hao đẹp trai quá" mẹ matthew còn khen thêm một câu
"chúc mừng con nhé" mẹ matthew nói tiếp trong cái cúi đầu lễ phép tới 90 độ của hao
"con làm tốt lắm" mẹ hanbin ôm hao, từ cái xoa lưng đến xoa đầu, hành động rất giống với hanbin
zhang hao mỉm cười nhìn hanbin đang đứng đối diện
"cảm ơn con nhiều lắm" mẹ bin vừa nói vừa mỉm cười phúc hậu nhìn đứa trẻ trước mắt
"dạ, con cũng phải cảm ơn hanbin và matthew nhiều lắm" nói rồi cậu quay sang nhìn hai người nhỏ hơn
họ trò chuyện một lúc cho đến khi mẹ hanbin khoác tay mẹ daisy
"đi ăn thôi" mẹ bin đề nghị
"ưm, tôi thèm món canh bò quá, lâu mới về hàn muốn ăn ghê"
"đi thôi mấy đứa" bố hanbin kiểm tra điện thoại rồi gọi với ra
"à, tụi con đã hứa sẽ cùng nhau ăn nốt bữa cơm chung cuối cùng và đến sáng mai mới trở về nhà ạ" matthew gật đầu sau lời nói của hanbin
"ừ, vậy 5 chúng ta đi thôi, yaeby ăn được đồ hàn không con"
"dạ được ạ"
"chúng nó là người hàn đó"
"tôi là sợ bọn nó bên can không quen ăn đồ hàn mà" mẹ hanbin choàng quay qua ghé đầu nói với mẹ daisy
"gặp ba đứa sau nhé" mẹ matthew quay ra sau vẫy tay tạm biệt
"có gì gọi cho mẹ nhé" mẹ bin nói tiếp
bóng dáng 4 người khuất sau hành lang cuối cùng, nó quay ra chun mũi mấy cái
hanbin thấy nó cưng quá liền vươn tay đến ngắt mũi một cái, xong quay sang zhang hao
"chúng ta trở lại kí túc xá thôi"
đêm nay, các thực tập sinh quyết định ngủ lại thêm một đêm
matthew vừa trở về phòng liền nằm phịch lên giường, nghĩ về đêm nay, tuyệt thật. nó lim dim trở vào giấc ngủ, đến giờ phút này nó mới nhẹ nhõm hơn một chút.
"hôm nay, hãy mơ thật đẹp matthew nhé" nó mỉm cười, tự nhủ với lòng mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top