22

hanbin trở về nhà cũng chập tối, nhanh chóng lên phòng tìm kiếm em mèo nhỏ rồi còn đưa nó về lại nhà ngoại. mấy thủ tục ở bệnh viện cầu kỳ quá làm cậu ở đấy cũng hơn 3 tiếng, rồi còn phải thăm hỏi hao xong sau đó cậu mới yên tâm trở về. tình hình không quá tệ nhưng vẫn phải ở lại viện 2-3 ngày

"seokmae à" hanbin mở cửa bước vào

trong phòng đã không còn động tĩnh gì, ra là nó đang nằm ngủ ngoan trên giường, nó cuộn chặt mình khi chăn ngổn ngang bên dưới

hanbin lại gần định đánh thức nó dậy mới bất ngờ nhận ra cuốn sách được giấu kín vào góc phải tủ sách lại được matthew ôm chặt trong lòng

cậu nhẹ nhàng gỡ lấy quyển sách ra khỏi bàn tay đang ôm chặt của nó. kỳ thực, đã lâu lắm rồi cậu mới nhìn thấy lại quyển sách ấy

khi cầm trên tay 'một ngày trời mưa' hanbin không nhanh không chậm tìm đến trang thứ hai. không có bức thư ấy nữa. cậu đưa mắt nhìn xuống người con trai trên giường mình rồi thu lại. đặt quyển sách lại trên tủ nhẹ nhàng bế nó lên kiểu công chúa, kỳ thực hanbin hiện tại không muốn đánh thức nó chút nào.

vì sao ?

"hanbin ơi, mẹ để túi đồ mẹ biếu bà ngoại matthew bên dưới cốp, con đi đường cẩn thận nhé"

mẹ bin chỉnh lại chăn ấm trên người matthew, nó vẫn còn ngủ, nên bố mẹ bin đều không nỡ đánh thức nó dậy. xong xuôi cũng đóng nhẹ cửa lại

"dạ,  ngoài trời đang lạnh lắm, bố mẹ vào đi ạ"

"đường trơn nên con đi cẩn thận"

"dạ, con đi đây"

hanbin cúi đầu tạm biệt bố mẹ rồi khởi động xe

chuyên chú lái xe đến hết cả quãng đường dài, lâu lắm rồi mới chạy xe nhiều đến vậy.

đỗ xe trước cổng, nhìn em người yêu bên ghế phụ vẫn còn say ngủ, liền nhẹ nhàng cúi xuống hôn nhẹ một cái vào môi. tiếc nuối bế em trở vào nhà.

bà ngoại đang trong nhà nghe có tiếng xe cũng ra mở cửa, thấy cháu mình đang nằm ngoan trên tay hanbin, bà nhẹ giọng

"hai đứa về rồi"

"con chào ngoại ạ"

"ừ, bà chào con"

"con đưa matthew về phòng, ngoại mở cửa giúp con với ạ"

hanbin nhẹ nhàng hết sức có thể, hạ nó xuống giường ấm, vén lại chăn lên đến tận cổ, kê lại cái gối cho thoải mái nhất, điều chỉnh đèn rồi bước ra ngoài

"để nó dậy tạm biệt con chứ"

"dạ thôi sáng nay matthew ngủ cũng ít, nên giờ em ấy đang mệt ạ, thôi con xin phép ngoại con về ạ"

"ở lại ăn cơm với bà"

"dạ thôi con xin phép, mẹ con có gói cho ngoại hộp sâm" hanbin mở cốp lấy quà biếu của mẹ cho bà

"ừ bà cảm ơn, gửi lời chúc mừng năm mới với gia đình con nhé. thôi con đi đường cẩn thận, tối về nguy hiểm lắm đó con"

"dạ vậy thôi, con xin phép ạ"

matthew tỉnh giấc khi tivi chiếu bản tin thời sự 7 giờ. nó chớp mắt mấy cái, rồi dụi mặt mình vào gối. nhận ra mùi hương quen thuộc chứ không phải hương bạc hà trên gối phòng hanbin, nó sực tỉnh. chạy ra khỏi phòng

"chúc cháu năm mới vui vẻ, mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn" gia đình chú đang ngồi ở ghế trên sofa

"dạ, chúc cô chú mãi hạnh phúc, hạnh phúc , năm mới tràn ngập vui vẻ"

"ngoại ơi, con về kiểu gì ạ"

"hanbin đưa con về đấy, thằng bé kêu con mệt nên để con ở trong phòng rồi về luôn"

"anh ấy về rồi ạ"

nó hốt hoảng chạy ngược vào trong phòng, không để ý đến lời chú nói bên ngoài "hyun không nhận lì xì à con"

"hanbin là ai vậy mẹ" vợ chú nói bên cạnh khi đang bổ táo

"à, con chưa gặp thằng bé bao giờ nhỉ, anh trai thân thiết của hyun nhà mình"

"có anh là gặp hanbin được mấy lần, đẹp trai mà tốt tính ngoan ngoãn lễ phép lắm"

nó chạy vào phòng nhấn gọi đến hanbin, sau một hồi chuông kêu, bên kia mới nhận

"anh đây, em dậy rồi à"

"dạ, anh về từ bao giờ vậy ạ, sao anh không đánh thức em"

"em ngủ ngoan quá anh không nỡ"

"nhưng mà ít nhất cũng phải để em tạm biệt anh và mọi người chứ ạ"

"đã đỡ mệt hơn chưa?"

"em hết rồi ạ, anh về đến nhà rồi ạ"

"ừ, anh đang trên phòng"

"anh ăn chưa ạ"

"anh chuẩn bị thôi, em bé có đói không"

"em không ạ, đang no căng"

"bật cam cho anh xem nào"

"dạ"

vừa mới mở lên, liền thấy mặt xinh xinh trắng mềm, hanbin không tự chủ cười tươi rồi nhìn xuống vết hickey trên cổ trắng ngần mà tự hào trong lòng.đột nhiên lòng hanbin trùng xuống, khi thoáng nhận ra trên gương mặt ấy, mắt nó sưng lên thấy rõ, phải khóc đến thế nào mới sưng như vậy, hanbin đau lòng nhìn nó trong màn hình đang cười tươi kể về trải nghiệm vui vẻ hôm nay của nó

"sáng mai anh có đi đâu không ạ"

"mai anh xuống quê ngoại, đến mùng 3 anh mới về"

"dạ"

"sao thế, bé nhớ anh hả"

"nhớ anh rồi anh cũng có xuất hiện đâu"

"mồng 3 anh về đón em đi thăm anh hao với mọi người nhé"

"à, em quên mất, hao hyung ổn chứ ạ"

"ừ, tình hình hiện tại ổn rồi"

"may ghê" matthew thở phào nhẹ nhõm

'hanbin ơi, xuống ăn cơm nào con' tiếng mẹ bin gọi lên từ dưới cầu thang

"thôi anh ăn cơm đi, chúc anh ăn cơm ngon miệng ạ"

"hôn tạm biệt anh chưa mà định tắt rồi"

"thôi đủ rồi, hôm nay anh đã hôn nhiều đến sưng môi em rồi"

nó vừa nói vừa trề cái môi sưng lên của nó, ấm ức cắn cắn, cho nó xẹp xuống

"với anh chưa bao giờ là đủ, nào"

hanbin chu môi lên trước camera

matthew cười nhìn anh nó dễ thương xong lại bĩu môi chê rồi nhắn tắt luôn

người bên đầu dây bên kia đơ nhìn màn hình. ai dậy nó tắt điện thoại ngang mình thế này

_____

"em yêu anh"

"hanbin của em là đẹp trai nhất, đáng yêu nhất, đã thế còn quyến rũ nhất"

nó nhắn cho hanbin vào lúc 23 giờ tối xong bị anh người yêu nhắn tin đuổi đi ngủ

____

"anh biết gì không, em yêu anh đến phát điên lên được"

nó lại tiếp tục nhắn cho người yêu nó lúc 2 giờ kém 5 sáng

_____

tới ba giờ sáng lại ting lên một tiếng làm sáng màn hình điện thoại hanbin

"em nhớ anh lắm ạ"

nó đã uống 3 ly rượu soju vừa mua được ở cửa hàng tiện lợi đối diện nhà bà ngoại

_____

3 giờ 14 sáng, nó gửi cho hanbin một video mặt nó đỏ choét, bên trên mặc áo lỗ, dưới mặc quần thun, đang nằm trên giường hát bài say my name, rồi lại gửi thêm một video nữa nó nhảy here i am trong phòng kèm dòng tin nhắn

"người yêu em đẹp trai lắm"

______

3 phút sau, nó lại gửi ảnh nó chu môi, mắt lờ đờ rồi nằm úp lên gối

______

sung hanbin tỉnh dậy không phải vì tiếng ting ting trên điện thoại mà vì mắc đi vệ sinh. sau khi trở ra ngoài, đành khó khăn mở mắt, rồi nhìn đống tin nhắn từ tên họ seok.

hanbin chỉ lướt qua đến tin thứ 2 đã phải bấm gọi nó ngay

"seok matthew, em đang làm cái gì đấy hả, đi thay quần áo ấm rồi chui vào chăn ngay lập tức"

"sao anh lớn tiếng với em" nó sụt sùi má đỏ ửng, giọng ủy khuất nói qua điện thoại

"nhanh đi thay đồ cho anh"

"anh mắng em ạ ?"

"anh nói em có nghe rõ không đấy hả, anh bảo đi thay quần áo ngay lập tức"

"nhưng mà em nóng lắm"

"..." hanbin không nói gì im lặng nhìn nó quay cam vào mặt mình, mắt đã ngập tầng nước tủi thân vì bị mắng

đấu mắt được một lúc cuối cùng vẫn là matthew ngoan ngoãn đứng dậy lấy đồ trong tủ, loạng choạng thế nào lại ngã lăn ra sàn, đánh rơi điện thoại trên tay, xong cũng không nhặt lại

hanbin lo lắng, đúng là rời mắt khỏi nó bao lâu đâu mà đã tự lăn ra ngã rồi, cậu có hỏi han nó thì nó cũng chả nói gì, tai ù đi, vào phòng tắm mặc thêm áo len và quần dài vào

" ơ, điện thoại đâu rồi " nó trở ra ngoài lẩm bẩm một mình

" dưới sàn " hanbin nói qua loa

" a đây rùi, hihi " nó cười vô tri cúi xuống, mãi mới bắt được

"em uống bao nhiêu rồi" hanbin sau khi xem xét nó có bị trầy xước đâu không mới yên tâm hỏi

"em uống ba ly ạ" nó giơ số 3 lên, rồi cười cười "à không 5 ạ"

"em gan quá nhỉ"

"người yêu của anh mà lại" nói rồi nó giơ ngón cái lên, nó tưởng nó được anh khen nên vui lắm

"em yêu anh lắm ạ"

"..."

"anh không yêu em ạ"

"..."

"anh ơi"

"..."

"sao vậy ạ, hức hức, anh hết yêu em rồi á"

"sao hôm nay em lại uống rượu"

"chỉ là vì em yêu anh"

hanbin im lặng độ 3 phút hơn rồi mới nhẹ giọng nói

"anh đã không sao rồi"

nó nghe đến đây òa khóc lên, dúi mặt mình vào gối, không tự chủ được mà càng lúc khóc càng lớn

"em bé, anh đã để mọi việc trôi qua rồi, nên hiện tại anh đang rất hạnh phúc"

"cảm ơn seokmae của anh"

"anh yêu em"

nó cứ mãi chúi mặt vào gối mà để cho anh người yêu nó nhìn trần nhà nghe nó khóc từ nãy giờ

"cho anh ngắm người yêu anh nào"

nó nghe lời với cái điện thoại chĩa vào mặt nó, nhìn nó mếu máo trông tếu vô cùng làm hanbin cứ cố phải nhịn cười. sợ cười nó lại tự ái rồi mếu thêm

"ôi chu chu, em bé nhà mình ngoan không khóc nữa nào, nín nín anh thương"

càng dỗ nó lại càng khóc to hơn

may mà phòng nó xa phòng bà chứ không đánh thức bà mất

"mai anh về busan, có muốn ăn gì ở busan không nào"

"em...muốn ăn gà"

hanbin luôn biết mình phải làm gì với đứa nhóc trước mặt

"gà thì ở đâu cũng có mà"

"chỉ cần anh về thôi, còn lại em chẳng muốn gì cả"

"anh sẽ về sớm"

"đã ăn gì chưa mà uống rượu rồi"

"dạ em ăn chả cá rồi ạ"

"còn đói nữa không, để anh đặt đồ ăn đêm" hanbin tiện tay với lấy cái điện thoại thứ 2 đang để trên mặt tủ cạnh đầu giường, vươn tay nhấn vào app đặt đồ ăn mà tìm đến vị trí của matthew

"mà giơ chai rượu em uống lên anh xem nào"

matthew bị nước mắt làm cho tỉnh cả người, giờ nói gì cũng nghe rõ mồn một chứ không cảm thấy ù tai như lúc nãy

"đây ạ" nó giơ chai soju lên. còn trên một nửa. hanbin đưa mắt qua nhìn mực nước trong chai. cũng không quá nhiều, hanbin chỉ sợ nó nốc hết mấy chai ở đấy rồi sáng mai không chịu nổi thôi

"anh đặt canh giải rượu rồi, sáng mai họ giao tới, nhớ uống hết đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top