19

"nào bạn nhỏ matthew, em mà còn trêu anh nữa là đừng có trách anh đấy" hanbin dọa khi tay đang tráng bát, người bên cạnh nhận nhiệm vụ rửa bát nhưng mưa đồ là để nghịch đống bọt xà phòng

nó cười vui sướng tiếp tục thổi phù phù bọt vào mặt anh người yêu nó. vị chi cũng chỉ mười cái bát tính cả bát con đựng tương cà, đáng nhẽ sẽ rửa xong nhanh thôi nhưng vì con mèo này cứ ngâm nghê nên trôi qua 30 phút vẫn chưa xong

hanbin lúc đầu cũng kiên nhẫn cho nó chơi vui một lúc nhưng nó chơi lâu hơn cậu nghĩ đã thế lúc cậu bảo nó ra ngoài phòng khách ăn hoa quả với bà ngoại thì nó chuyển hướng sang trêu cậu. vậy nên gần nửa tiếng, cả hai vẫn đứng nguyên si trước bồn rửa chén

"thôi nào, anh xin, ra ngoài kia với bà để anh rửa cho xong nhé" hanbin dùng đủ mọi chiêu hăm dọa nhưng nó vẫn cứ nhởn nhơ như cũ cuối cùng đành van xin em người yêu tránh qua để anh rửa, chứ tốn 30 phút nhìn nó nghịch như này, vỡ lỡ hết kế hoạch đã cất công chuẩn bị

"em có muốn đi chơi không, giờ mà không nhanh là không đi chơi được đâu nhé"

"đi chơi ạ? anh đừng có lừa em, tết ai người ta mở cửa"

hanbin nhìn nó rồi thở dài trong lòng, vẫn là không dụ được

"em thấy bà không, quay lại nhìn thử xem nào" hanbin cúi xuống ghé sát tai nó nói

matthew ngoan ngoãn cũng quay đầu lại nhìn, bà đang ngồi quay lưng lại để xem bản tin thời sự đầu năm mới. rồi nó quay lại mắt đối mắt với hanbin, gật gật đầu nhỏ

"nếu giờ em vẫn còn tiếp tục ở đây anh sẽ hôn em trước mặt bà ngoại đó seokmae à" hanbin cười cười đe dọa, chiêu cuối rồi

"anh nghĩ em sợ á" matthew cũng không vừa, nó chơi chưa đủ, cũng chưa có ý định sẽ rời đi

"bà ngoại ơi" hanbin gọi lớn ra ngoài

bà đang chăm chú đến phần tổng thống và đệ nhất phu nhân gửi lời chúc mừng năm mới cũng quay lại ngay lập tức xem có chuyện gì. nó hoảng sợ nhìn người lớn hơn đang từ từ tiến lại gần, khuôn mặt đẹp trai mà tối nào nó cũng mơ thấy giờ đây chỉ còn cách nó có vài chục centi. nó hoảng, mặt mày đỏ ửng hết cả lên, dùng tay đang dính bọt của mình ngăn khuôn mặt ấy tiến lại gần, còn hét to một cái

hanbin dính mớ bọt phải quay lại bồn rửa mặt ngay lập tức. may sao bọt chỉ ở má với mũi chứ chưa vào miệng hay mắt. bà ngoại từ xa trông hết tất cả liền lớn tiếng với thằng nhỏ cháu ngoại nhà mình ngay

"hyun à, cháu làm gì vậy hả, hanbin có sao không cháu" bà ngoại tiến lại gần lấy khăn mặt lau cho hanbin rồi quay ra mắng nó một trận.

nó lúc đầu có cảm giác tội lỗi lắm, tính chạy lấy cái khăn treo cạnh cửa sổ  mà sau cùng lại phải đứng đây nghe bà mắng đến lỗi mặt mũi đỏ tía tai vì giận. ánh mắt hình viên đạn chĩa thẳng vào anh người yêu đang đứng cười vui vẻ sau lưng bà ngoại

"dạ, con không sao, bà bớt nóng, nay ngày đầu năm mới, thôi bà bỏ qua cho matthew ạ" hanbin cuối cùng cũng giải vây cho đứa trẻ bị mắng hơn 10 phút, tay khoác tay bà về lại sofa, còn lấy nước cho bà hạ hỏa

"hôm nay là ngày đầu năm mới, nhờ có hanbin nên bà mới bỏ qua cho nhưng hyun vẫn phải đứng nguyên ở đấy cho tới khi nào ngoại cho dừng thì thôi"

hanbin trở lại đi ngang qua còn nựng má trêu nó một cái, nó đang định vươn ra đánh anh thì bà quay mặt lại, thế là đành nhịn tức đứng đấy

hanbin về với đống bát đũa và mớ bọt trong bồn rửa, tay thoăn thoắt xử lý nốt số bát còn lại xong quay ra lau bàn, kê lại ghế, và dầu trên bếp

xong xuôi cũng chỉ mất hơn 10 phút chút xíu. rồi không nhanh không chậm kéo ghế ở bàn ăn ra, ngồi xuống nhìn em người yêu đang bị phạt đứng ngày đầu năm mới. vắt chân lên, giơ điện thoại ra chụp mấy kiểu, nhìn nó mà lòng cứ rạo rực lên, đáng yêu không chịu được, mấy khi mới có khoảnh khắc này, tốt nhất vẫn nên chụp lại giữ làm kỉ niệm sau này

nó thấy anh giơ máy lên chụp thì quay mặt tránh khỏi khung hình, lòng hậm hực, uất ức bị mắng oan, rõ là anh trêu nó trước, xong giờ nó phải đứng đây chịu phạt, mỏi hết cả chân

mấy phút sau, hanbin nhân lúc bà đang chú ý đến bản tin chúc mừng buổi sáng với tay ra kéo em người yêu đang hờn dỗi vào lòng, đặt nó ngồi xuống đùi mình, dỗ ngọt

"thôi nào, sáng sớm đã giận anh rồi, quay lại anh nhìn mặt xinh xinh nào"

"không, em ghét anh" nó khoanh tay rồi quay mặt ra cửa sổ, nhưng không hề phản kháng người lớn hơn đang vừa ôm mình vừa mân mê tóc mình

"anh sẽ buồn lắm ý " hanbin nựng má, rồi nhích nó ngồi vào lòng mình sâu hơn

"vì anh mà em bị ngoại mắng ấy" nó áp mặt vào ngực hanbin mà kể khổ, uất ức lắm, đứng mỏi chân thấy edam luôn rồi

"được rồi, là lỗi anh, anh xin lỗi, vào phòng anh bóp chân bù cho em ha" hanbin cưng chiều hôn lên đỉnh đầu nó xoa dịu. thực ra từ lúc anh kéo nó xuống là nó cũng vơi vơi rồi. xong chẳng nói gì, cứ úp mặt vào lồng ngực anh, thỏa mãn vòng tay qua eo người lớn

tận hưởng một lúc rồi hanbin chủ động buông matthew ra, đặt nó ngồi trên ghế ăn, di chuyển qua chỗ bà nói mấy câu rồi ngoại cũng quay mặt lại gật đầu với cậu

"thôi được rồi con về phòng đi, sau hyun không được đùa anh như thế đâu đấy"

nó ngồi trên ghế nghe tên mình bị réo gọi rồi nhìn qua nơi phát ra âm thanh, sau khi tiếp thu hết thì gật gật cái đầu nhỏ, tay còn tạo trái tim với bà ngoại. rồi nhanh chóng lui vào phòng mình

hanbin cũng xin phép bà về lại phòng. người lớn hơn vừa tiến vào phòng liền khóa trái cửa. không nhanh không chậm di chuyển về giường, giờ mới 8 giờ kém, họ có thời gian trong phòng khá lâu

"nào nằm xuống anh bóp chân cho em"

nó ngoan ngoãn nằm xuống, tay còn đặt nghiệm chỉnh trên bụng

hanbin nhìn nó tự động mỉm cười,  thuần thục để chân nó lên đùi mình bóp nhẹ

"gia đình chú sáng có đến chúc tết ngoại hay chiều mới tới vậy em"

"chú bảo em là chiều mới tới được rồi ở lại đến sáng mai mới về"

"vậy tầm nửa tiếng nữa mình xuất phát là vừa"

nói rồi hanbin di chuyển nằm xuống vòng tay qua ôm em người yêu vào lòng

"xíu nữa, anh chở em về nhà anh chúc tết bố mẹ nhé"

"xíu nữa luôn ạ anh" nó nhoài người lên, mắt đối mắt

"ừ, tầm 9 rưỡi"

"ủa, sao anh chả nói sớm với em gì cả, em còn chưa chọn đồ" rồi nó bò dậy khỏi giường nhanh chóng mở cửa tủ. cũng suýt soát 2 tiếng nữa nhưng mà đường từ chỗ ngoại đến nhà bố mẹ hanbin xa lắm. lòng sốt sắng, nó lật tung đống đồ trong vali ra

"anh ơi, em nên mặc gì bây giờ" vừa kéo khóa vừa quay sang tủ đồ, nó không có bất kì ý tưởng nào cả

"em mặc gì cũng đẹp" hanbin chống tay quay sang hướng người thương đang vật lộn với đống quần áo trong ngăn tủ

"anh nói thật đấy, seokmae, em chọn đồ nào bố mẹ anh cũng thích thôi" hanbin vừa nói vừa cười vui vẻ nhìn nó

"không được, em phải mặc đồ thật lịch lãm, trưởng thành" nó đứng lên tay chống cằm suy tư

"thô-"

"anh đừng nói gì cả, để em suy nghĩ" nó cắt lời anh, nhìn đống hỗn độn trước mặt

hanbin cũng thôi không cản nó nữa, dù gì nó mặc gì cũng xinh cả, nghĩ nhiều làm gì chọn đại một bộ cho xong

hanbin với tay lấy điện thoại đang rung lên trên đầu giường

"chúc mừng năm mới mọi người" hanbin vui vẻ nở nụ cười đặc trưng chúc tết các thực tập sinh trong nhóm. mọi người có lập một group chat cho tất cả 28 thực tập sinh hiện tại. sáng sớm keita đã chủ động gọi nhóm cho mọi người. đến jiwoong đang ăn cơm rồi jay vẫn còn trên giường cũng có mặt đầy đủ

"chúc mừng năm mới" hoetaek đặt điện thoại xuống bàn mà vẫy tay chào mọi người

"năm mới an khang" hao cũng chui vào màn hình của keita, cả hai đang tận hưởng món bánh chiên buổi sáng dưới canteen do chính tay cả hai mua về

"mọi người dậy sớm vậy" kamden ở mĩ trái múi giờ cũng tham gia với màn hình tối om

"mọi người định làm gì sáng nay vậy" jiwoong húp bát canh mẹ nấu xong hỏi

"em với mọi người ở kí túc xá sẽ chơi mấy trò chơi rồi chiều ra ngoài hóng tuyết "

"mọi người, sáng mồng 3 tụ họp đi chơi lotte đi" hoetaek gợi ý

"mồng 3 em chưa về" kamden nói to giữa màn hình tối đen

"mày không bật đèn à, tối om thế" jiwoong nói

"bật chói mắt lắm anh, em chuẩn bị đi ngủ rồi"

"mồng 3 mọi người có bận chuyện gì không"

"em không, em đi được"

"em cũng thế"

"còn em" kamden như sắp khóc đến nơi

"chú mày ở mỹ đi disneyland chả vui còn gì"

"nhưng em muốn đi với mọi người"

"thế đặt vé bay về luôn còn kịp" keita nói xong, kamden nó rơi nào im lặng luôn

hanbin nằm giường lẫy giờ vừa nghe vừa buồn cười, lâu lâu cũng đảo mắt qua vị trí em người yêu đang soạn đồ, xem nó có bất cẩn mà đạp trúng cái gì rồi ngã lăn ra đấy không

"ủa matthew đâu, mấy đứa kia chắc lệch múi giờ nên không có mặt còn matthew đang ở hàn mà"

"ảnh có bao giờ dậy sớm đâu anh, sớm của matthew hyung là 10 giờ" gyuvin giờ mới ló mặt cười đùa trêu chọc

"anh nghe hết em nói gì đấy kim gyuvin" matthew nghe mình bị nói xấu cái chạy một mạch đến giường, đưa mặt mình vào camera điện thoại trên tay hanbin

"ủa gì, sao hai người lại ở cạnh nhau" keita bất ngờ lên tiếng, hao với ricky và các thực tập sinh g-group ở đó cũng bất ngờ không kém

"gì đây seok matthew" jiwoong xém tí sặc nước, anh nhớ là hồi mình rời khỏi kí túc xá hai đứa vẫn đang trong tình trạng khó nói mà nhỉ

"giải thích ngay" hoetaek cầm cái thước trước mắt đưa lên bên cạnh như điều tra viên

matthew giờ mới nhận ra tình huống khó xử lúc này, còn hanbin chỉ biết nở một nụ cười trừ, đưa mắt nhìn em nó. thấy hanbin cứ gật đầu dường như đang chuẩn bị tư thế công khai mối quan hệ của cả hai thì matthew giữ tay lại, lắc đầu nguầy nguậy

"hửm" hanbin nhìn người thương đang lo lắng trước mắt, nhẹ giọng kéo em nó đến gần hơn

"tít tít tít-" hanbin quay lại nhìn màn hình thì đột nhiên bị out khỏi cuộc trò chuyện

mất mạng

hanbin kéo tay matthew xuống ngồi ở mép giường, vừa nói vừa nựng má nó đầy cưng chiều

"seokmae, em chưa muốn công khai với mọi người sao"

"em cũng muốn nhưng còn quá sớm"

"vậy chỉ công khai với người thân, bạn bè thôi được không"

"nhưng mà em sợ"

"không sao, đợi khi nào em sẵn sàng"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top