12

matthew xin phép để có khoảng không gian riêng, các thành viên trong đội say my name quyết định tôn trọng điều đó

hanbin cứ trầm ngâm ngồi im như vậy đã được gần 1 tiếng, cho đến khi matthew quay trở lại, cả đội cố gắng tạo ra không khí tốt hơn, matthew đứng nép vào góc uống nước, cậu cần tiếp nước ngay lúc này, nước mắt đã bị lấy đi khá nhiều rồi

"mattchu à" hanbin choàng tay qua eo nó

"nếu có khó khăn gì, em hãy nói với anh nhé, anh sẽ giúp em trong việc nhớ lời bài hát mới"

matthew dần nhích qua, cậu đơn giản chỉ muốn tạo khoảng cách, một khoảng cách đủ để cậu suy nghĩ về tình cảm của cậu

"vâng, em cảm ơn" matthew đáp lại, cố gắng gượng cười nhưng nhìn thật tệ

"anh lấy nước ấm cho em nhé" hanbin định cầm bình nước lên thì matthew nắm lấy "cảm ơn anh, em uống đủ rồi" matthew lảng tránh đi câu chuyện, thật khó để lúc này có thể nói chuyện với người nó yêu một cách như cũ

nó biết ơn hanbin đến vô cùng, rằng dù nó tệ như thế nào, hanbin vẫn cứ luôn luôn tốt bụng như vậy

"matthew còn buồn anh à" hanbin cúi xuống nhìn nó khi nó đang lảng tránh nhìn đi hướng khác, dù cố đến cỡ nào đôi mắt của cả hai cũng không có lấy một lần nhìn nhau

"không có, cảm ơn anh đã chỉ bảo cho em, em sẽ cố gắng với sub vocal 2"

hanbin đưa tay ra định kéo nó vào một cái ôm nhưng nó đã từ chối một cách lịch sự, không đúng, xa cách

hanbin nhìn nó bước ra giữa phòng, ôm seungeon và lời xin lỗi, cậu vỗ về đứa trẻ khóc từ lúc matthew ra khỏi, yujin và cảm ơn jiwoong

"em muốn nói lời xin lỗi mọi người vì lúc nãy, là em đã cố chấp, mong rằng mọi người sẽ bỏ qua cho em ạ, em cảm ơn mọi người nhiều lắm" nó nói khi cúi đầu 90 độ và nhận được cái ôm vỗ về của từng thành viên

"được rồi, tất cả mọi người tập trung thay đổi vị trí nhé, còn tầm một tiếng rưỡi nữa pd nim sẽ đến kiểm tra, vì vậy, tất cả cùng cố gắng nhé" hanbin xứng đáng với vai trò một leader hơn bất kì ai

chập tối, matthew sau khi hoàn thành cuộc phỏng vấn cuối cùng với tổ sản xuất đã trở về lại phòng, thay xong bộ quần áo ngủ, trầm ngâm nhìn chiếc khăn thêu đầu giường của mẹ

"matthew à, em có ổn không?"

jiwoong bước vào và ngồi xuống mép giường hanbin đối diện với matthew đang cuốn chăn nửa người

"hanbin à, liệu em có thời gian không, giúp anh thực hiện vũ đạo nhé" hao vừa nói vừa gắp một miếng thịt bỏ vào bát hanbin

hanbin gật đầu tỏ vẻ đồng ý, hôm nay cậu ăn chả thấy mùi vị gì cả, miệng nhạt nhẽo đến độ chán nản

"hôm nay đội say my name có vấn đề gì à" hao và keita có cùng chung thắc mắc

"dạ, việc đổi part" hanbin cắn đũa, bỏ mứa đồ, hôm nay cậu không thể nuốt trôi được

"có tiện kể với mọi người không" hao nói khi cắm ống hút vào hộp sữa và đưa nó cho hanbin

"dạ để hôm khác nhé" hanbin đón nhận với lời cảm ơn

"matthew nhà mình đâu rồi nhỉ" keita ngó nghía xung quanh

"anh matthew bảo hôm nay không đói ạ, lẫy em có kêu anh thì anh ấy nói muốn đi ngủ rồi ạ" yujin cũng buồn bã cắn miếng thịt chiên xù trong khay

"nghiêm trọng đến vậy cơ à, matt nó không phải là đứa sẽ bỏ bữa đâu" hoetaek kéo ghế đến ngồi cạnh keita

"hao hyung, anh ăn xong chưa, chúng ta tập luyện luôn chứ ạ" hanbin nhìn hao rồi nói

"oke, anh cũng đang cảm thấy bối rối với vũ đạo đó" hao và hanbin xin phép đứng dậy rồi cất khay ăn

"hanbin nó không ăn gì à, thấy đồ ăn còn nguyên" hoetaek vừa ăn một miếng cơm vừa nói khi hao và hanbin đã khuất bóng

"bỏ mứa hết luôn ấy, khổ thân, mới khỏi ốm giờ lại gầy quá luôn rồi" keita cũng phiền lòng mở lời

hanbin và hao dành tới hơn 3 tiếng đồng hồ luyện tập, cửa phòng tập over me đóng lại khi đồng hồ điểm 9 giờ kém

"cảm ơn hanbin nhé"

"ôi không có gì cả đâu, hyung làm tốt lắm"

"ổn cả chứ"

"vẫn ổn mà, có gì đâu mà không ổn chứ ạ"

"thật sự? lúc cùng anh luyện tập cứ lơ đãng đi đâu không"

"anh không có ý gì nhưng nếu muộn phiền gì có anh ở đây, cứ đến tâm sự nếu em cần nhé" hao nói tiếp

cả hai đi dọc hành lang rồi rẽ vào hai hướng khác nhau, lời tạm biệt đến từ cái vẫy tay ngắn ngủi và cái ôm đầy tình thân

"cảm ơn hyung" hanbin nói trước khi trở lại phòng mình

hanbin muốn quay trở lại gặp matthew từ khi nghe tin yujin nói matthew chưa ăn gì, tuy nhiên matthew có muốn gặp anh không thì chưa biết được

mở cánh cửa phòng một cách nhẹ nhàng nhất có thể

yujin đang nằm ngủ ngon lành, nhưng matthew thì chẳng thấy đâu, đột nhiên lo lắng, sợ hãi bao trùm lấy hanbin, tìm kiếm quanh ban công và phòng tắm nhưng đều không có lấy một bóng người

hanbin chạy nhanh qua phòng của jiwoong và seungeon cũng không tìm thấy, chạy dọc xuống căn tin vì nghĩ rằng matthew có lẽ sẽ đói rồi lướt ngang qua các phòng của keita, hoetaek, rồi park hanbin nhưng hanbin đều nhận được cái lắc đầu. các thực tập sinh sẽ không được phép ra ngoài vậy matthew đang ở đâu? hanbin lòng như mớ bong bóng, những nơi đi qua, những người gặp mặt, không có matthew, từng quả bóng cứ nổ cho đến khi dừng lại trước của phòng tập của say my name, đèn vẫn sáng, một cách kì lạ

hanbin mở cửa phòng với tốc độ nhanh nhất đầy kích động

"matthew"

dáng người nhỏ bé đang cầm tờ giấy chứa lời bài hát quay qua nhìn hanbin

"em đã ở đây từ bao giờ vậy hả, giờ là mấy giờ rồi, anh đã tìm em khắp nơi rồi đấy"

hanbin kích động đến nắm chặt lấy cổ tay matthew

"a đau" matthew kêu lên đầy đau đớn, lúc này hanbin mới nhận ra bàng hoàng thả tay em nhỏ xuống với lời xin lỗi

"chỉ là em muốn luyện tập lời bài hát thôi ạ, em sợ yujin sẽ thức nên đến đây luyện tập, em xin lỗi "

"anh xin lỗi, đó đâu phải lỗi của em, là anh quá kích động"

"em đã luyện tập đến đâu rồi có cần anh giúp không?" hanbin ngồi xuống đối diện matthew tiếp tục nói

"em không sao cảm ơn anh ạ" matthew khi mắt chăm chú vào lời bài hát trước mắt

20 phút cứ thế lặng lẽ trôi qua, matthew cũng nhiều lần muốn hanbin quay trở về phòng đi ngủ mà hanbin nhất quyết chờ đến khi nào matthew xong thì cả hai cùng về

"anh, em có đáng ghét không"

hanbin hoảng hốt nhìn đứa trẻ trước mắt mình, vội vã đặt đôi tay xinh xắn của nó lên tay mình mà bao bọc" tất nhiên là không rồi, sao em lại nói thế, seokmae là dễ thương nhất"

"em ích kỉ lắm đúng không" nước mắt đã lưng tròng, nhưng nó không òa khóc, ánh mắt nó hiện rõ nỗi buồn tới xót xa, nó cảm thấy bản thân thật tệ

"tại sao anh vẫn đối xử tốt với em như vậy chứ" nó tiếp tục nói khi đã lọt thỏm trong lòng hanbin

"anh đã bảo rồi mà, seokmae không hề ích kỉ, đó là lỗi của anh khi đã để em đột nhiên phải thay đổi vị trí"

hức hức, nó cứ nấc lên từng hồi, cổ họng đến nghẹn lại, muốn nói nhưng chữ được chữ không

"được rồi ngoan ngoan, em bé nói từ từ anh mới nghe được "hanbin vỗ về đứa trẻ nhỏ trong lòng

"chỉ là, em đã quá ích kỷ với vị trí ấy, chỉ là em thực sự rất muốn được bố mẹ tự hào, được các bạn ủng hộ em chứng kiến em có thể làm được, chỉ là, chỉ là..." matthew rúc vào hõm cổ hanbin mà khóc lớn

"matthew luôn luôn tài giỏi và mọi người chắc chắn sẽ yêu thương em và tự hào về em thôi-"

"nhưng anh thì khác" matthew trong lòng hanbin đột nhiên chen ngang

"đâu có, anh luôn tự hào về seokmae mà, không những tự hào mà còn cực kì cực kì ngưỡng mộ em"

"anh nói dối, anh đâu có tin tưởng em, với anh, em là thằng nhóc trẻ con, chỉ biết mè nheo lẽo đẽo theo anh, và là một người ích kỉ-"

"sao em lại nghĩ anh như vậy" hanbin nắm lấy hai vai matthew đang run lên vì khóc, di chuyển matthew đến trước mặt để cả hai đối diện nhau

"không đúng sao ạ" matthew mặt mũi đỏ ửng lên " anh luôn coi em là đứa ích kỷ mà, từ lúc tham gia boy planet, anh đã thay đổi rồi, trước kia anh cũng chỉ coi em, duy nhất em là gia đình, là người anh luôn dành thời gian để tâm sự, anh nói anh hoàn toàn tin tưởng em, nhưng tại tại, tại sao bây giờ..." matthew không thể nói được gì thêm mà nhìn người lớn hơn đang hoang mang trước mặt

"em, em xin lỗi" matthew toan đứng dậy chạy đi thì bị hanbin giữ chặt tay lại

"từ nãy tới giờ, tất cả lời em nói ra, hoàn toàn sai" hanbin giữ chặt tay matthew, ép nó ngồi xuống trước mặt anh

"nếu về buổi tối hôm trở lại từ buổi dã ngoại, anh đã không suy nghĩ kỹ để mà nói em bướng bỉnh, nhưng anh đã thành thật với em ngay sau đó, rằng, anh chưa bao giờ, quá khứ hiện tại và tương lai cũng không có suy nghĩ rằng matthew là một người ích kỉ "

"chuyện ngày hôm nay, anh hoàn toàn, không hề muốn nói em ích kỷ"

"còn về sự tin tưởng, anh hoàn toàn tin tưởng matthew, người đầy tài năng, tràn trề năng lượng. tuy nhiên, nếu so sánh giữa part 2 và part 1, lời bài hát đầy cá tính lại phù hợp với em hơn. vì tin tưởng em nên anh biết chắc em sẽ hoàn thành rất tốt part 2"

"em là một thành viên trong gia đình anh, anh không nỡ để em phải buồn phiền thêm vì những lo lắng của anh hiện tại. anh có thể tự giải quyết mọi việc, anh biết em đã rất khó khăn trong việc học tiếng hàn và kết bạn mới, nhưng matthew đáng yêu quá nên ai cũng muốn nói chuyện ai cũng muốn thân thiết hết vì vậy anh đã đỡ lo hơn rồi" hanbin vừa nói vừa nựng cằm em nó, nó im thin thít nhìn anh chăm chú lắng nghe từng câu không bỏ sót chữ nào

"thật không ạ, anh có chắc không ghét em chứ ạ "

"làm sao mà anh ghét em được, matthew mãi là em trai ngoan của anh mà" hanbin nhéo má nó

"không, em không muốn trở thành em trai ngoan của anh"

"em mà hư thì cũng là em trai bé bỏng của anh thôi" hanbin kéo nó vào một cái ôm ấm áp, xoa mái tóc mềm mềm rồi đi những giọt nước còn vương lại nơi khóe mắt

"anh ơi, em đói ạ" matthew trong lòng cựa quậy nói

"ừm,để anh tìm xem có gì cho em ăn không nhé"

______________

"tết này, chúng ta cùng nhau đón giao thừa nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top