Yêu

Kim Kiến Thành, cậu trai với vẻ ngoài chỉ là cậu sinh viên vừa tốt nghiệp nhưng đã 28 tuổi rồi. Cậu ta xinh đẹp, nét đẹp ấy không lẫn được với bất kì người nào cả. Đôi mắt tựa như chú mèo con làm nũng nhưng cũng sắc lạnh thấu cả tâm can. Mang theo tất cả tình cảm cùng nhiệt huyết, Kiến Thành va vào mối tình với chàng trai Chiangmai nhỏ hơn mình tận 3 tuổi. Bách Bác, một con người lãnh đạn từng nghĩ bản thân sẽ chỉ sống một mình đến cuối đời. Thế mà khi gặp cậu, hắn đã hoàn toàn thay đổi ý định cô độc ấy. Họ lao vào nhau, lao đầu vào tình yêu cuồng nhiệt và bất chấp mọi định kiến. Nhưng những định kiến ấy nào có tha cho họ....

Một ngày mưa tháng 6, Bách Bác trở về tổ ấm nhỏ, nơi tình yêu của hắn đang chờ hắn. Hôm nay là sinh nhật của Kiến Thành, hắn về sớm để được giành thời gian lâu nhất có thể với người yêu. Hắn bước vào nhà, một dáng nhìn nhỏ nhắn ở phía bếp, tình yêu của hắn, tâm can bảo bối của hắn đang tất bật với những món ăn, cậu xoay người lại mỉm cười, nụ cười ngọt ngào, thứ mà Bách Bác luôn muốn cất làm của riêng mình. Mang cho cậu một bó hướng dương, loài hoa mà cậu yêu thích. Cùng nhau trãi qua bữa tiệc sinh nhật chỉ gói gọn trong thế giới của hai người. Họ cùng nhau ước nguyện, cùng nhau cắt bánh và những hành động chỉ thế giới riêng của những người yêu nhau mới biết được.

Hắn để cậu ngồi trên đùi mình cùng nhau ăn bánh kem, đột nhiên Kiến Thành không đút bánh kem cho hắn bằng chiếc muỗng thông thường nữa, cậu đưa miếng bánh ngọt ngào vào miệng và sau đó truyền sang cho Bách Bác. Hắn cũng thuận thế mà cùng cậu cuốn vào những cái hôn sâu. Những nụ hôn nồng cháy khiến những đụng chạm ngày càng kích thích. Đôi tay hắn luồng vào áo, mơn trớn lên vùng da mịn màng nóng hổi do kích tình của cậu, vuốt ve vùng eo thon nhỏ, ngón tay đưa lên điểm hồng non nớt mà đụng chạm. Kiến Thành chịu kích thích kẽ ưm a vài tiếng. Bách Bác bế đứa trẻ của hắn để cậu nằm lên giường, tay thành thục cởi áo của cậu. Cùng cậu môi chạm môi, lưỡi đùa lưỡi đến nghẹt thở. Cùng nhau để vài nụ hoa đỏ thẩm nở trên cổ cùng xương đòn đầy quyến rũ. Tay phết lấy miếng bánh kem lành lạnh xoa lên điểm hồng nhạy cảm của cậu, trong cậu lúc này thật "ngon" miệng và ngọt ngào. Đưa miệng nhắm ngay nụ hồng ngọt ngào ấy, Kiến Thành rên lên đầy gợi dục, dù qua bao lần thì cậu vẫn không thể chịu nổi những kích thích mà tên người yêu nhỏ tuổi kia mang lại. Bách Bác dây dưa với nụ hồng ấy đến khi nó sưng lên đỏ au mới buông tha, hắn lại tiếp tục trao môi kề lưỡi với cậu. Tự cởi hết thứ vướng víu trên người mình cùng vài mảnh vải cuối trên người cậu.

"Ưm...ưm..a~ Bác Bác...~ em khó chịu..."

Tiếng rên vụng vặt của cậu như mật ngọt đổ vào tim hắn, tay phết chút kem lành lạnh đưa xuống nơi cúc nguyệt đang co thắt dữ dội do kích thích tình của khoái cảm dục vọng.

"Lạnh...~ thật lạnh...~ a..a..đau em...Bác Bác..~..ưm..~ đau em...~anh...nhẹ ..thôi~"

Hắn đem 3 ngón tay dính đầy kem nhớp nháp đưa vào nơi nhỏ bé kia. Tiếng rên nỉ non như mèo con kêu của cậu càng khiến hắn hưng phấn, nhưng hắn vẫn biết 'thương hoa tiếc ngọc' nếu không nới rộng đủ hẳn ngày mai bé yêu của hắn sẽ rất khó chịu được. Sau màn dạo đầy đầu kích thích, hắn rút ngón tay của mình ra kéo theo những giọt dâm dịch cùng với một ít kem chảy ra từ hậu nguyệt của cậu.

"Ưm..a...ưm ~Anh ơi... em... muốn~ mau ..cho em~"

Cậu luôn là vậy, không cần ấp úng ngại ngùng, cậu luôn chủ động đòi hỏi với hắn vì cậu biết đó là những gì hắn thích. Đưa cự vật tiến vào nơi ấm nóng, cậu cùng hắn thở hắt ra vì thỏa mãn. Nơi tư mật được mở rộng đầy đủ khiến cậu không cảm thấy khó chịu nhưng hắn vẫn đưa đẩy nhẹ nhàng vì sợ mèo nhỏ trong dưới thân bị đau

"Anh..~ nhanh...lên..ưm...a...~ nhanh ...lên... đi mà ~"

Như một lời động viên, hắn bắt đầu đưa đẩy một cách chóng mặt. Những cú thúc chạm đến điểm G nhạy cảm, cậu run rẩy trong sung sướng. Hắn đưa đẩy chạm vào sâu nhất trong cậu, cùng cậu môi lưỡi triền miên, những sợ chỉ bạc được kéo ra, những giọt nước mắt sinh lí vì sung sướng mà rơi đầy gương mặt xinh đẹp.

"Ưm...ưm....em..tới ~ anh... em muốn....bắn...~"

"Bắn.. cùng ..em đi ~ Bác Bác...~ ưm..a...ưm ~"

Cậu nỉ non, hắn đưa đẩy thêm vài cú rồi cùng nhau bắn, cậu bắn đầy trên người hắn, còn thêm cả chất lỏng vàng nhạt, xấu hổ đến bậc khóc, cao rào đến bắn cả nước tiểu như thế khiến cậu trông thật damdang. Trái ngược với người dưới thân, Bách Bác bắn gầm vào cậu đầy thỏa mãn, và hắn càng thỏa mãn hơn khi cậu cùng hắn làm tình đến tiều suy như thế.

Sau trận hoang ái đầy mãnh liệt ấy, hai con người trần trụi ôm lấy nhau tận hưởng dư vị tình yêu.

"Lần cuối rồi anh nhỉ?"

"..."

"Em xin lỗi nhé, Bác Bác"

" Anh cũng xin lỗi... Thành Thành"

"Kiếp sau lại gặp nhau nhé, anh ơi..."

" Bác Bác ơi em đau quá..."

" Thành Thành...em phải sống tốt, biết tự chăm sóc mình nhé"

"..."

"..."

Cùng nhau nhắm mắt, hắn và cậu, hai dòng nước nóng hổi chảy từ khóe mắt. Họ đã chuẩn bị cho những lần cuối cùng của mình. Tại sao lại gọi là lần cuối nhỉ? Chuyện gì khiến cho dư vị tình yêu ấy là lần cuối?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #biblebuild