Cùng nhau
Bách Bác, hắn sống cuộc sống cô độc, hắn là công tử giàu có, gia đình đầy đủ có ba có mẹ, nhưng như vậy thì sao? Hẵn ai nhìn vào cũng cảm thấy hắn là người sung sướng nhất trên đời nhưng hắn nào có cảm thấy vậy. Họ có xem hắn là con sao? Từ khi biết hắn là gay họ đã đối xử thế nào với hắn? Cái người mà hắn tôn kính, người mà hắn gọi một tiếng ba mẹ đã đánh nhốt, bắt hắn đi trị liệu tâm lí, khắc nghiệt đủ đường thậm chí còn không dám nhận cậu là con. Ở cái xã hội đó, đối với họ đồng tính vẫn là bệnh và đối với ba mẹ Bách Bác thì hắn là một bệnh nhân. Hắn biến thành kẻ dị biệt sống khép kín, trầm mặc và bất cần đời. Lao đầu vào công việc, chống chọi với căn bệnh trầm cảm từ thời niên thiếu sau những lần "điều trị bệnh đồng tính". Để đến một ngày, Bách Bác đã tìm được liều thuốc chữa lành cho mình. Cậu, Kim Kiến Thành, một đứa trẻ bị bỏ rơi tại cô nhi viện từ bé. Xinh đẹp, một đứa trẻ xinh đẹp là những gì mà người khác chú ý đến cậu. Sắc đẹp của thiên thần nhỏ nhưng lại trống vắng nụ cười.
Lúc cậu chưa gặp hắn, cuộc đời cậu được người đời ngưỡng mộ bởi cả tài lẫn sắc, nhưng cậu không hạnh phúc. Cậu sống đúng chỉ để cho sống, cho thời gian trôi, cậu chỉ biết sống vì những hào quang mà người đời gắn lên người cậu. Cậu mang ý nghĩ phải thay đổi cuộc đời, cậu cố gắng trở nên giàu có, trở nên hào nhoáng để rồi tâm hồn cậu mang đầy những tổn thương khi bị miệng đời nghiệt ngã, bị dòng đời đưa đẩy và sự kì thị của người đời về "bệnh đồng tính".Đến khi gặp hắn, cậu lần đầu nếm trải hạnh phúc, hạnh phúc mà những tưởng cả đời này cậu sẽ không có được. Có người cùng cậu chia sẽ những vui buồn, cùng nhau ăn cơm, có nơi để gọi là "nhà". "Nhà" mà cậu luôn ao ước....
Họ gặp nhau trong một dịp tình cờ, mọi thứ cứ thế mà tiếp diễn đến khi biết hình ảnh người kia đã ở đầu trái tim. Tình yêu nảy nở, họ bảo vệ tình yêu ấy, tình yêu mà cả cái xã hội kia khinh miệt...
Tình đẹp là tình chóng tàn. Cậu và hắn yêu nhau, cùng nhau che chở để tình yêu ấy được dài lâu nhưng cả hai không đủ sức mạnh để chống lại cái xã hội khắc nghiệt kia. Cái nơi chó má giết chết biết bao nhiêu tình yêu như tình yêu của hai người họ. Trao nhau lần cuối, lần cuối cùng được sống là chính mình, được yêu như chình mình muốn...
Kiến Thành và Bách Bác chia tay rồi....
"Anh ơi, nếu có kiếp sau thì em trở thành phụ nữ, anh lại đến yêu em nhé...."
"Em ơi, dù muôn trùng vạn kiếp, trăm vạn hình hài, dù em là trai hay gái thì anh vẫn yêu em..."
" Bác Bác, em xin lỗi nhé, kiếp này đành nợ tình anh vậy, kiếp sau để em trả nhé..."
"Thành Thành, đời này kiếp này, đời sau kiếp sau anh vẫn sẽ chỉ yêu em..."
" Em ơi tình yêu chúng ta không có lỗi, chúng ta yêu nhau cũng không sai, thế giới kia họ không hiểu cái gì là tình yêu đâu"
"Anh ơi, em yêu anh ... Bác Bác, Thành Thành yêu anh lắm"
BangKok, ngày XX tháng XX năm XXXX
Anh ơi, 3 năm rồi nhỉ? Ngày nào em cũng nhớ anh hết. Bác Bác có nhớ Thành Thành không? Em nhớ Bác Bác lắm, dạo này em rất giỏi nhé, hôm nào cũng uống hết thuốc cả, em không cãi lời bác sĩ nữa. Bác sĩ bảo chỉ cần em chăm uống thuốc thì bệnh của em sẽ mau khỏi thôi
BangKok, ngày XX tháng XX năm XXXX
Anh mặc vest chú rể đẹp lắm đó, nhưng đám cưới thì phải cười nhé đừng bày ra vẻ ủ dột như thế, Bách Bác của em cười đẹp thế cơ mà, em không phải cố tình đến đâu, em chỉ vô tình đi ngang thôi
Bách Bác làm chú rể thì không được khóc nhé, cô dâu của anh sẽ không thích đâu
Chonburi, ngày XX tháng XX năm XXXX
Anh ơi, em mệt... em không chịu nổi...em từ bỏ nhé...
Anh ơi em xin ích kỉ lần này nhé, em mang tình yêu của chúng ta đi trước hẹn anh kiếp sau ta lại trùng phùng... Anh ơi em yêu anh lắm...
Thành Thành xin hứa đời đời kiếp kiếp chỉ yêu Bác Bác....
Kim Kiến Thành, cậu ta đi rồi, thứ duy nhất mà đến cả lúc chết cậu ta vẫn giữ khư khư trên người chính là chiếc nhẫn cầu hôn của hắn tặng cậu và cả cuốn nhật kí ấy
BangKok, ngày XX tháng XX năm XXXX
Anh hôm nay mặc vest chú rể, nhưng người anh cưới không phải em, thật nghiệt ngã mà...
Anh thấy em rồi mèo nhỏ, anh xin lỗi, em đừng khóc, anh không thể lau nước mắt nơi khóe mi em... Sao em lại ôm yếu thế này, có phải em không nghe lời bác sĩ không?
Bangkok, ngày XX tháng XX năm XXXX
Thành Thành sao lại bỏ anh một mình thế này, bé con thật không ngoan
Em bỏ anh đi rồi ai sẽ yêu anh đây, anh cũng mệt mỏi quá, anh nhớ em lắm Kiến Thành... Đợi anh them chút nữa thôi nhé...
Chiangmai, ngày XX, tháng XX, năm XXXX
Em ơi, anh xin lỗi nhé. Để Thành Thành của anh đợi lâu như thế....
Anh đến với em nhé...anh lo liệu xong hết rồi tình yêu của anh ơi
Chúng ta ắc sẽ tương phùng... em không ích kỉ đâu nhé, chỉ là em ngủ trước anh thôi, bây giờ anh đến với em, em nhé....
Bách Bác đời đời kiếp kiếp chỉ yêu Kim Kiến Thành...
Tình yêu của họ đã kết thúc như thế, họ sinh ra trong cái xã hội mà tình yêu của họ bị khinh mạc, bị chối bỏ và để rồi họ chối bỏ luôn cả bản thân. Tình yêu của Bách Bác và Kiến Thành rất lớn, nhưng nó không vượt qua được định kiến của người đời. Nhưng họ sẽ hạnh phúc ở nơi khác, nơi chỉ có tình yêu không còn định kiến về bất kia ai nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top