Chúng ta
"Xin chào tôi là Park Soo-young mọi người thuờng gọi tôi với biệt danh là Joy và người chị quản gia là Baejoohyun"
"Joy à em ăn gì ko"
"Dạ có" tôi ngây ngô trả lời
"Em ăn gì để chị mua"
"Ăn kẹo bông gòn ạ" tôi chỉ tay vào xe chú bán kẹo
"Đuợc, chị mua cho em nhé"
"Dạ"
"Chú ơi bán cho con cây kẹo bông gòn"
"Của cháu đây"
"Joy kẹo của em nay"
"Ahihi, cảm ơn chị Bae nhìu ạ"
"Ừm"
"Mà chị ơi"
"Hả"
"Chị có thể ở chăm sóc em đuợc ko ạ"
"Đuơng nhiên, vì trách nhiệm của chị là chăm sóc em mà" Chị ấy vui vẻ trả lời tôi
"Vậy em vẫn sẽ là cô công chúa nhỏ của chị đúng ko? "
"Đúng vậy"
Tôi và chị ấy nắm tay nhau đi chơi được một lúc thì trời chuyển tối.
Về đến nhà chị ấy lật đật vào bếp chuẩn bị đồ ăn tối cho tôi.
"Unnie à"
"Hửm"
"Bố mẹ em sao họ lâu về vây? " tôi hỏi với một tâm trạng mệt mỏi.
"Bố mẹ em bận công việc chắc chắn sẽ về sớm thôi, em ko cô đơn đâu. "
"Vậy tối nay chị Bae ngủ với em nhá"
"Hả... H.. Hả"
"Sao chị hốt hoảng vậy? " tôi ngây thơ hỏi.
"À.. Ừm, ko có gì"
"Vậy chị đồng ý nha"
"Ừm"
"Wao đồ ăn chị nấu ngon thế"
"Ngon vậy em ăn nhiều vào"
"Dạ"
"Chị đi pha nuớc cho em đây, em ngồi ăn ngoan nhé"
"Vâng, chị cứ đi đi"
Cô Bae vừa đi lên pha nuớc xong thì Joy chạy lên.
"Chị ơi em ăn xong rồi ạ"
"Vậy em vào tắm đi"
Nói rồi tôi vào tắm nhưng tôi lại nghe tiếng ho của chị từ bên ngoài,khi tôi tắm xong thấy chị đang uống một liều thuốc gì đó.
"Chị uống gì vậy"?
"À chị uống thuốc cảm thôi"
"Mà chị bị có nặng hong"
"Chị bị nhẹ chỉ cần uống thuốc thôi, mà em lên giường ngủ đi"
"Nhưng mà chị kể chuyện cho em nghe được ko"?
"Được chứ"
"Chị kể nàng bạch tuyết và bảy chú lùn đi ạ"
"Ừm"
"Cuối cùng cũng chịu ngủ rồi" Bae thở dài
Reng reng reng. Một tiếng điện thoại làm Bae giật mình
"Alo ạ"
"Bae hả"?
"Dạ đúng rồi nhưng bác là ai vậy"?
" Bác, mẹ của Joy đây"
"À vâng con ra mở cửa liền"
Nói rồi chị ấy ra mở cửa cho mẹ Joy
"Ta cảm ơn con đã thay ta chăm sóc cô bé Joy nhé"
"Vâng ko có gì ạ"
"À quên tiền của con đây chữa bệnh thành công nha"
"Bây giờ con đi luôn nha bác" ?
"Con đi đi"
"Vâng con cảm ơn bác rất nhiều ạ"
Nói rồi chị ấy về nha thu xếp đồ rồi đi lên bệnh viện. Nhưng truớc khi đi cô ghé qua nhà của Joy.
"Bác ơi"
"Ủa con chưa đi sao"?
"Dạ chưa, con muốn tạm biệt Joy lần cuối"
"Con vào đi"
"Dạ"
Cô liền chạy lên phòng Joy hôn Joy.
"Joy à xin lỗi vì đã ko giữ lời hứa với em nha"
Ko hiểu tại sao nuớc mắt Bae lại rơi.Cô cũng đặt một bức thư lên bàn học của Joy.
"Thưa bác con đi"
"Bảo trọng nhé,bác và em sẽ nhớ con lắm"
"Vâng"
Vừa buớc ra khỏi nhà có một chiếc xe chờ để đưa cô đến bệnh viện.
"Đi thôi"
"Dạ"
Buổi sáng Joy tỉnh lại sau một giấc ngủ ngon
"Chị Bae ơi có đồ ăn chưa ạ"
"Có rồi con yêu"
"Ủa mẹ"
"Nhận ra ta rồi sao con yêu"
"Dạ, nhưng chị Bae đâu"?
" Chị ấy đi công việc rồi, mà con xuống ăn đi rồi đi học ko lại trễ"
"Vâng"
Ko hiểu tại sao trong tâm trí của một em bé mới lớp 2 lại có nhiều nghi ngờ như vậy.
Đến trường thuờng là Joy sẽ là người hoạt bát, năng động nhưng hôm nay lại trầm tính hơn hẳn.
Về đến nhà khi lên phòng cô thấy có một bức thư trên bàn của mình.
Cô mở ra và đọc
"Ừm chị ko biết là em bé của chị đã biết tự lập chưa nhỉ? Chị xin lỗi đã ko thực hiện được lời hứa với em,chắc em thất vọng về chị nhiều lắm đúng ko? Cũng phải vì chị đã bỏ em mà,nhưng em ko vì vậy mà ảnh hưởng đến sức khỏe và học tập nghe chưa. Ko có chị nhưng mẹ em sẽ chăm em mà nếu có nguời khác chăm sóc thì cũng phải ngoan giống như chị đã từng chăm em nha. Yêu em bé của chị và xin lỗi em"
Thân gửi:Baejoohyun
"Chị Bae à, tại sao chị lại bỏ em chứ" cô đã rơi nứơc mắt rất nhiều sau này cô càng ngày càng trầm tính hơn. Nhưng vẫn ko quên người chị đã chăm sóc cô.
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top