Hứ😒
"Xin chào mọi người đã đến với bài thuyết trình......" Ai trong lớp cũng đang ngồi nghe bài thuyết trình, trông thật chán nản. Sau 7749 lần ngáp lên ngáp xuống khi học văn thì cuối cùng là bài kiểm tra. Ulatr kiểm tra bất ngờ dị ai mà đỡ nổi trời. Hehe sau khi làm xong, tôi chạy tọt đi lấy xe để đi về. Thì thấy Tuấn đang cười nói với "bạn" Mỹ "đáng iu" tới nỗi tôi nhìn mà muốn tiến tới đánh cho mấy phát😏. Hơn hết người anh em tốt của tôi còn đang rất vui vẻ nữa. Tự nhiên trong lòng cứ có cảm giác khó chịu😡, không thể nào hiểu được nhưng không thể nhìn thêm nữa nên tôi quay đi lấy xe đi về😒.
Về tới nhà, tôi liền nhắm tin cho bạn iu liền "Này t thấy "duyên phận" của m vui vẻ với bạn Mỹ lắm đó 😒. Nhìn là không ưa được nhỏ giả tạo đó." Haizz mà gặp con bạn đang buồn đời vì crush từ chối nên nó cứ ờ um để tôi bớt khó chịu trong lòng.(mà cũng tội người chị em này 😔😔). Thật ra, bạn Mỹ cũng không có gì là xấu hết, bên ngoài đẹp gái bên trong mất nết tí. Không gì to tát, giả bộ tỏ vẻ đáng thương cho mọi người trong khi nó là cái ngưòi du oan giá họa cho người khác (ăn cắp chất xám của ngưòi khác nhưng nhận vơ là của mình😒😒). Tội bạn "xinh" nhưng vô duyên. Dù mình không thích bạn thiệt nhưng trời cứ cho học chung thì tôi chấp nhận thôi😑. Bỏ hết mấy cái tức chết trong ngày qua một bên, tôi đi tắm, ăn cơm rồi vùi đầu trong đống bài ôn và tơ tưởng cảnh cưới chồng đại gia 😊😊😊.
Hôm sau, tôi đang hí hửng đi đến trường thì lại thấy bạn Mỹ bám như sam với bạn Tuấn, lòng tôi cứ thấy không yên, giống như đang gợn sóng thần vậy. Sau đó là chuỗi ngày cật lực học tập, thì cũng tan học. Tối được mẹ đãi món mình thích, vui quá là vui luôn thì điện thoại ting ting. Tôi liền mở lên xem thì có dòng tin nhắn "Sao m lại làm vậy với Mỹ?" Chưa kịp định hình, đang tính block thì thấy tên "Tuấn tró". Tôi mới khó hiểu nhắn lại "Nay bị điên ăn nói tào lao dị má". Dòng tin nhắn đang chuyển động, tin nhắn hiện lên "M làm gì với Mỹ t biết hết, đừng có mà dối t nữa." Tôi đáp lại "????" Nó mới bảo "Không phải là m gây ra mọi chuyện với Mỹ để Mỹ bị cả lớp ghét hả, m biết Mỹ buồn như thế nào không hả!" Tôi không đọc được thêm nữa mới rep "Tró anh em như c*c, nó lấy nguyên bài thi văn của t, t mới kêu m không làm rõ t sẽ nói cô, xong nó mới lên khóc lóc ỉ ôi với bà bộ môn rằng t ăn cắp của nó😡😡😡🤬." Đang tức nên tôi nhắn tiếp "Ai làm gì mà nó bị ghét, do nó bị phanh phui ra trước lớp không ai chịu được bộ mặt của nó thôi." Tôi tức quá chả buồn nhắn thêm liền đặt điện thoại xuống không quan tâm nữa, quay lại với đống bài tập để chôn đi cục tức này. Cả đêm cứ trằn trọc, lăn qua lăn lại vẫn chưa hết tức. Rốt cuộc là con nhỏ đó đã nói gì mà cho ngưòi anh em hiền lành, "đáng ghét" nói vậy với mình. Đợi hết cuối tuần tôi phải hỏi cho ra lẽ. Ai mà can tâm để cho mình bị oan được chứ. Đúng là sống vui vẻ quá, lâu lâu cũng tức hộc máu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top