CHAP 4: Chuyến đi Tô Châu (1)
Sáng hôm sau,
Cô và kiều Ninh ngủ đến nỗi không hề biết mặt trời lên khi nào, may sao có người giúp việc lên gọi không thì chắc hai đứa ngủ đến ngày mai mất.
Thế là hai đứa vệ sinh cá nhân xong thì đi xuống dưới lầu ăn sáng, ai cũng có mặt dưới bàn ăn để ăn chỉ có hai đứa cô là không biết gì vội vã đi xuống.
"Chào buổi sáng mọi người" Kiều Ninh kéo ghế ra ngồi rồi lên tiếng.
"Ô hai đứa lại đây ăn cùng luôn đi" Mỹ Liên nói
"Dạ vâng ạ" Hai đứa đồng thanh đáp
Ngồi xuống bàn ăn, cô không nghĩ rằng có một ngày mình có thể ngồi tại đây để ăn cùng những người quyền lực. Nào thì có người bưng lên tận miệng, rồi thì ăn xong không phải rửa chén. Nghĩ đến đây thôi thì cô đã cảm thấy thích lắm rồi.
Vừa ăn vừa suy nghĩ bỗng tiếng của Kiều Ninh lên tiếng làm cô hoảng hồn.
"Ba mẹ, dù sao thì nay cũng không việc gì làm. Nếu vậy con xin ba mẹ cho con với Hạ Hạ đi Tô Châu được không ạ?" Hai mắt lấp lánh của Kiều Ninh đang khẩn cầu ba mẹ cô ấy.
"Con bé này lần nào cũng vậy, thôi được rồi hai đứa đi chơi đi, mà hai đứa con đã đặt vé chưa?"
"Dạ chưa, nhưng chắc tí nữa tụi con đặt"
"Vậy để ba kêu chú Dinh chuẩn bị cho hai đứa"
"Chiều nay cháu cũng đi Tô Châu có tí chuyện xử lí bên đó, hay bác cứ để hai em cho cháu. Tiện lâu rồi tụi cháu cũng không đi, đành nào xử lí xong cũng còn thời gian để cháu trông hai em, bác cứ yên tâm." Khải Trạch từ đâu bước vào nói.
"Ô Khải Trạch, cái thằng này cứ thoát ẩn thoát hiện làm bác giật hết cả mình"
"Cháu chào hai bác"
"Vậy cứ như quyết định của cháu đi, dù sao hai đứa cũng là con gái nên cho hai anh đi kèm thì ba sẽ an tâm hơn."
"Nhưng mà ba tụi con cũng lớn rồi chứ bộ, còn kèm đi như vậy nữa chứ"
"Cứ vậy đi, nói nữa thì ba suy nghĩ lại"
"Ba thiệt là.."
Ăn xong hai tụi cô đi lên lầu chuẩn bị đồ. Nào thì quần, nào thì áo soạn riết cả một buổi trưa. Chỉ là đi có hai ngày thôi mà hai tụi cô chuẩn bị như là đi năm, sáu ngày vậy.
Ba giờ chiều,
"Nè hai đứa xong chưa vậy?" Khải Trạch đứng trước cửa phòng gõ gõ cửa, nói
" Tụi em xong rồi nè" Kiều Ninh và cô bên trong phòng đi ra cùng với 2 cái vali to chà bá lửa.
" Thiệt là đi có hai ngày thôi mà hai đứa mang gì lắm đồ thế."
"này là ít rồi đấy, chứ tụi em còn tính màng nhiều hơn"
"Haizz, bó tay hai đứa luôn, đi thôi"
Sau hai tiếng thì cũng đến sân bay Tô Châu, rồi đi thẳng về khách sạn.
Hai đứa tụi cô nhận phòng xong cũng đã bảy giờ tối, rồi hai đứa tắm rửa sạch sẽ để chuẩn bị đi ăn. Mới đầu cô cứ nghĩ là sẽ chỉ có Khải Trạch, Kiều Ninh và cô thôi nhưng thật không ngờ anh trai Kiều Ninh cũng có mặt ở đây. Trời ơi người cô cảm thấy sợ nhất muốn tránh nhất thì lại xuất hiện. Thật sự thì chuyến đi chơi cô không biết nê vui hay buồn nữa đây.
" Ủa anh ba cũng đi đến đây sao?"
"Ừ"
Bổng ánh mắt anh chuyển sang cô, cô và anh nhìn nhau. Cô nhanh chóng chào hỏi.
"Dạ chào anh"
Anh gật đầu rồi quay sang hỏi Kiều Ninh "Bạn em?"
" Anh đúng là, qua giới thiệu rồi mà không chú ý, Hạ Hạ, bạn thân nhất của em." Kiều Ninh vẫn không sao mà người thông minh như anh ấy lại có thể quên cái tên của bạn mình cơ chứ, liền chất vấn.
"Ừ"
"Chán anh thiệt luôn, người gì đâu mà lạnh lùng, xí, mình đi ăn đi Hạ Hạ"
"..."
Sau bữa ăn tối no nê, có lẽ là nay đi nhưng vì hơi mệt nên hai cô đành phải quay lại khách sạn để nghỉ ngơi dồn sức cho ngày mai vậy.
Sáng hôm sau...
Cũng do hôm qua hai đứa ôm gối ngủ sớm nên sáng nay tinh thần sảng khoái. Hai cô dậy rất sớm chuẩn bị mọi thứ để đi lượn. Bỗng ở cửa phòng có tiếng ngõ Kiều Nình liền đi lại xem, hóa ra lại là anh chàng Khải Trạch. Kiều Ninh quay lại nhìn cô như đặt dấu hỏi 'mới sáng sớm không biết anh ta đến đây làm gì vậy'. Sau đó mở cửa ra.
"Good morning, hai đứa" Một khuôn mặt đẹp trai đang vuốt tóc nói.
"Sáng sớm tinh mơ, không biết ngọn gió nào thổi anh qua đây chi vậy nhỉ?" Kiều Ninh liền tiếp tục hỏi.
"(cười) Cũng không có gì chỉ là anh qua thông báo cho hai đứa là sáng nay tụi anh bận nên không thể đi chơi cùng hai đứa, do vậy hẹn mấy đứa buổi tối nha"
"..."
"Nếu có anh đi cùng thì hai em sẽ vui hơn đấy"
"Xí, anh và anh ba mặt lạnh của em thì vui thế nào được. Hai tụi em đi một mình còn vui hơn nhiều."
"Tin anh đi các em chưa biết hết Tô Châu này đâu, anh nguyện sẽ là bản đồ dẫn các em đi. Với lại đi cùng người đẹp trai như anh thì..." Khải Trạch tự khen nói.
"Thì chán chứ sao" Kiều Ninh thè lưỡi.
"Em...em"
Do không chịu nổi hai người cứ đứng cãi nhau, cô bèn lên tiếng "Thôi hai người cho tôi xin, làm ơn đi"
"Hừm, anh nói vậy thôi. Hẹn hai đứa buổi tối nha". Nói xong anh liền quay đi.
Tức tối Kiều Ninh liền thầm rủa "Đúng là cái tên xấu xa".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top