CHAP 2: Đến biệt thự Ngô gia (2)

Thời gian cứ thế trôi qua, hiện tại là bốn giờ chiều. Ai nấy đều tấp nập làm việc, nào thì việc trang trí bữa tiệc, nấu ăn, bưng bê đồ. Nhìn họ mà cô cảm thấy bái phục, bản thân cô chỉ ngồi nhìn con bạn chọn trang phục thôi mà cô muốn xỉu luôn rồi. Ngô Kiều Ninh thay hai, ba bộ thì không nói làm chi, còn đằng này cô ấy thay chục bộ rồi.

"Mày có thể nói cho tao biết là bao giờ mày mới chốt được một bộ vậy hả?" Cô than thở hỏi.

"Mày cứ từ từ xem nào, nay là ngày đặc biệt của tao, bốn năm tao mới được tồ chức sinh nhật một lần, mày phải tao thong thả chứ , với lại nay có vô số trai đẹp đến vậy thì tao phải diện chứ. Tao nói vậy có đúng không nè?"

"Đúng đúng đúng, mà khoan mày nói câu trước lại cho tao nghe được không?"

"Vô số trai đẹp, vô số, vô số...." Ngô Kiều Ninh nắm bắt được câu hỏi liền trả lời nhanh chóng.

"Không thể tin được mà, đánh cho tao tỉnh đi"

"Đánh mày chỉ làm đau tay tao nên thôi tự tỉnh đi, không là khỏi gặp mấy anh bây giờ"

"Tỉnh rồi, tỉnh rồi. À mà từ sáng giờ lo tám với mày tao quên hỏi, hai bác với anh chị mày đâu sao không thấy?"

"Mọi người mới đáp xuống sân bay, chắc đang trên đường về rồi á. Thôi mình tiếp tục không kẻo trễ giờ"

Bỗng nhiên có một tiếng nói ở trước cửa phòng của Ngô Kiều Ninh.

"Hello, cô gái cưng của mẹ" Mẹ của Ngô Kiều Ninh tạo sự bất ngờ và nói.

"A... Mẹ yêu. Con nhớ ba mẹ mún xỉu luôn đây này" Ngô Kiều Ninh vui sướng chạy ra.

"Đùng là con chẳng thay đổi chút nào. "

"Hehe. Ủa mà ba đâu rồi mẹ, còn anh và chị nữa?"

"Ba con đang ở dưới có chút chuyện nói với quản gia, chị con đi chuyến sau chắc cũng sắp đến nơi rồi. Còn anh con nói có chút chuyện nên chắc bảy giờ nó mới đến được. Cái thằng này lúc nào nó cũng thế. Để tí mẹ mắng nó."

"Thôi mẹ đừng trách anh trai. Dù anh trai mà có bận cỡ nào thì anh vẫn rất là quan tâm đến con nha. À mà con quên giới thiệu với mẹ, đây là Hạ Hạ bạn thân của con hồi bên Việt Nam"

"Dạ con chào bác gái ạ"Cô nhanh chân lại chỗ Ngô Kiều Ninh để chào.

"Hello con. Bác là Mỹ Liên mẹ của Ngô Kiều Ninh. Cảm ơn con hồi ở Việt Nam giúp đỡ con gái bác nha. Nó kể về con quá trời, mỗi lần gọi điện chưa kịp hỏi nó ra sao là nó nó nói miết về con."

"Dạ, Không có gì đâu ạ!" Cô mỉm cười và nói.

"Thôi hai đứa làm gì làm đi, mẹ đi chuẩn bị đồ đây. Hẹn hai đứa tí ở dưới nha"

"Dạ vâng ạ" Hai đứa đồng thanh đáp.

Khi mẹ Ngô Kiều Ninh quay lưng về phòng, thì Ngô Kiều Ninh đóng cửa đi về phía giường chuẩn bị tiếp. Cô đi theo sau rồi lặng lẽ hỏi.

"Mẹ mày dễ thương ghê!"

"Nói đúng hơn thì đó chính là người phụ nữ nhí nhảnh nhất mọi thời đại"

"Phải nói là nhí nhảnh, dễ thương, xinh đẹp, quyền lực nhất mọi thời đại"

"Ôi trời, thôi tiếp tục đi bà thím không trễ bây giờ"

"Ok, chị đẹp"

Hai cô loay hoay một hồi, cuối cùng cũng xong việc trang phục. Còn mười lăm phút nữa là bữa tiệc bắt đầu, mọi thứ đã sẵn sàng. Các vị được mời tham dự đều cũng đã có mặt tại bữa tiệc, Hàn thì ra tiếp khách, chỉ còn mình cô thì tranh thủ chụp vài kiều ảnh làm kỉ niệm vì ngôi nhà này quá chi làm đẹp.

Đúng bảy giờ bữa tiệc bắt đầu, các quan khách đã tụ họp lại quanh khu vực nhân vật chính. Bỗng dưng có chiếc xe Bentley Flying Spur (2020), ngay sau đó cùng với chiếc Range Rover Sport HST (2020) đậu trước cổng. Tất cả các quan khách ai cũng bất ngờ, họ thay nhau trầm trồ.

"Trời ơi, Ngô tổng đến rồi kìa." Họ xì xầm với nhau.

Một người đàn ông cùng bốn người khác bước xuống xe và đi vào cổng chính.

Phải nói đây là dàn cực phẩm của cực phẩm. Đẹp đến mưc không thốt nên lời. Ba người đàn ông cùng một người phụ nữ khiến cho mọi người ở đây ai cũng bất ngờ, kể cả cô.

"Cực phẩm" Cô thầm cảm thán.

Qua giai đoạn chào hỏi và MC dẫn dắt bữa tiệc thì giờ là đến tiệc đứng. Cả buổi cô đứng để xem các tiết mục, đến giờ bụng chưa có một miếng thức ăn nào, liền xôi lên. Cô nhanh chóng đi lại quầy ăn và lấy thức ăn.

(*Tiệc đứng hay còn gọi là tiệc ăn Búp-phê hay Buffet.)

"Ôi cái bụng của tôi. Đói quá đi!"

Đang đến gần quầy thì cô thấy có một cô bé đang với tay để lấy cái bánh. Vì cái bàn hơi cao so với cô bé nên khó có thể chạm đến cái bánh được. Thấy vậy cô liền đi lại giúp cô bé.

"Cô bé có cần chị giúp không nè?"

"Dạ có ạ, chị lấy giúp em cái bánh này với ạ"

Cô với tay lấy chiếc bánh cho cô bé.

"Của em nè"

"Em cảm ơn chị" Cô bé vừa cười vừa nói.

Bỗng nhiên Ngô Kiều Ninh từ đâu xuất hiện làm cô giật nảy mình.

"Hello cục cưng, nãy giờ vắng chị buồn lắm đúng không nè"

"Xí, sao phải buồn, em đây có cả bàn thức ăn ngon, em không thèm quan tâm đến chị đâu chị à"

"Không quan tâm cơ, vậy thôi chị không nói cho em nghe điều này đâu"

"Chị đẹp ơi sao chị nỡ làm vậy với em, chuyện gì vậy nói em nghe đi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top