CHAP 1: Đến biệt thự Ngô gia (1)
Tám giờ sáng, tại sân bay Bắc Kinh
Quần jeans ống loe đóng thùng áo thun kèm áo sơ mi ngoài, đây là một style không thể thiếu trong tủ đồ của cô. Một tay kéo vali, một tay cầm điện thoại để nghe.
"Ê, quỷ kia, hẹn giờ ra đón mà sao bây giờ tao xuống sân bay rồi vẫn chưa thấy mi đâu vậy hả?"
"Thành thật xin lỗi quý cô nương, xin hãy tha thứ cho lỗi lầm của tao, hiện tại trên đường đang kẹt xe. Chắc tầm năm phút nữa sẽ đến. Mày chờ chút nha!"
"Okay"
Mười phút sau..
Chiếc xe Mecerdes Maybach xuất hiện trước mặt cô. Bỗng kính của một bên xe mở ra.
"Ú à". Ngô Kiều Ninh hù cô.
"Ôi mẹ ơi, thích giỡn mặt hay gì hả bà Thím"
"Tao đấm mày một phát bay giờ, thôi lên xe đi"
Chú tài xế xách vali lên xe rồi khởi hành về biệt thự Ngô gia. Xuyên suốt chặng đi hai cô tám không biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất. Cứ hễ gặp nhau là tám chuyện không biết bao giờ đến hồi kết. May sao đợt này chú tài xế lên tiếng chứ không là hai cô ngồi trên xe đến chiều.
" Dạ thưa cô ba và cô Hạ đã đến nơi rồi"
"Ô nhanh vậy hả chú?"
"Dạ vâng"
"Cũng một tháng rồi giờ tụi con mới gặp lại nên tám quên trời đất luôn" Ngô Kiều Ninh vừa cười vừa nói.
Cuối cùng cũng đến nơi mà cô nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ được đặt chân đến. Một nơi như cung điện bậc nhất thiết kế theo kiểu cổ điển Pháp. Cô nghĩ một mình mình đi làm một trăm năm nữa cũng sẽ không tài nào mua nổi được một căn nhà hoành tráng như này.
"Không thể tin được một căn biệt thự quá chi là to, to khủng bố luôn á" Cô vừa vào vừa nói với Mạc Mạc.
"Kể từ giờ mày hãy tin đi vì khi mày vào trong là mày sẽ hết hồn"
"Thôi cho tao xin, sao không để tao đặt khách sạn ở được rồi"
"Con gái một thân một mình vào khách sạn ở rồi bị gì ra đó ai chịu trách nhiệm hả, đồ ngốc này"
"Lớn rồi có phải con nít đâu mà chịu trách nhiệm hay không chịu trách nhiệm, thiệt tình"
"Nhưng đối với tao mày vẫn còn nhỏ cho nên là nghe tao đi nha con gái yêu của mẹ"
"Xí, ai là con gái yêu của mày"
"Haha...Thôi thôi không chọc nữa vào nhà để sắp xếp và chuẩn bị đồ cho buổi tối nữa"
Bước vào căn nhà mà cô cứ ngỡ là cung điện, không chỉ một mà là mười người giúp việc. Còn có một quản gia nữa. Cô thật sự không thể tưởng tượng được nổi, nếu mà tính thêm gia đình nữa thì sẽ ra sao. Một căn nhà to cùng một đống người. Cô sắp choáng đến nơi rồi. Họ cứ đi qua đi lại làm cô không nhận ra được ai với ai. Thôi thì cô cứ đi một đường thẳng vậy.
Ở dưới đã khiến cô choáng rồi, giờ lên phòng của Ngô Kiều Ninh cô còn cảm thấy choáng hơn. Một căn phòng với tông màu be cùng với các đồ vật bằng cổ, trang trí và sắp xếp làm cho căn phòng không thể chê vào đâu được. Bước vào không muốn bước ra nữa.
"Phòng này to gần bằng nhà tao rồi đấy bà thím ạ" Cô bẽn lẽn nói.
"Phòng tao vẫn còn nhỏ hơn phòng của bà chị và ông anh tao đó"
"Gì, nhỏ hơn?"
"Chính xác, phòng tao là phòng nhỏ nhất rồi đấy. Dù là em út nhưng vẫn không được phòng to hơn đâu"
"Đáng lẽ mày phải lấy phòng to hơn chứ"
"Bà cô của tôi ơi, ở phòng này mà tôi còn sợ rồi chứ cho to hơn nữa chắc tối tao không dám ngủ luôn quá. Cứ thế thì tao chết vì mất ngủ "
"Haha.. Nói gì thì nói một tuần này mày có tao rồi nên không cần lo sợ gì cả"
"Dạ vâng, em đã có chị siêu nhân Hạ giúp rồi, em cảm ơn chị rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều"
"Haha...Haha....Haha"
Sau khi tám chuyện xong, cô sắp xếp quần áo và nghỉ ngơi. Đáng lẽ là cô sẽ ở phòng dành cho khách nhưng một tháng rồi không gặp nhau nên hai cô quyết định sẽ ở cùng nhau để tâm sự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top