Em
"Anh là đồ tồi!" Em đã quát thẳng vào mặt anh như thế. Thật sự đến bây giờ em vẫn chưa thể chấp nhận được việc ta chia tay dù em đã đưa ra đề nghị đó. Em ngốc quá anh nhỉ? Chỉ vì sự ghen tuông vớ vẩn của em mà đôi ta kết thúc rồi. Nỗi buồn thật sự đã tìm đến em hàng ngày liền. Em nhớ ánh mắt của anh, nhớ lời nói dịu dàng của anh, nhớ từng hoạt động của anh, em nhớ anh lắm! Em đã phải tự vòng tay ôm lấy bản thân mình để tạo cảm giác như khi xưa anh đã trao em. Em đã khóc đến đỏ hoe mắt khi nhớ lại các kỉ niệm của chúng ta. Ngày đầu tiên em gặp anh, đó là một đêm đông lạnh buốt. Em đã chạy hối hả vì gặp phải vài tên côn đồ có ý xấu. Tưởng chừng như đã sắp bị rơi vào tay chúng, em tìm thấy nhà của anh. Thật may mắn khi có 1 căn nhà ở trong nơi vắng vẻ thế này. Em xin vào "trọ" tạm. Em đã rung động bởi vẻ thư sinh của anh ngay cái nhìn đầu tiên. Đến lúc anh mở lời trò chuyện thì em biết rằng tim em đã thuộc về anh. Em tưởng tượng về tương lai chúng ta nhiều lắm đấy. Em nghĩ ta khi công việc đã ổn định thì sẽ tiến đến hôn nhân, có 1 đứa con, sống hạnh phúc mãi với nhau. Anh cũng đã từng nói với em về những chuyện như thế. Nhưng giờ thì sao chứ? Em và anh...xa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top