Ghét , Ghen , Nhớ

   Một chiều mưa tầm tã , Em , Anhh , với quán cà phê cũ , chỗ ngồi cũ , Anh nắm tay Em , Em nắm tay Anhh .
         | Nhi - bạn tôi , bồ Khoa | | Khoa - bạn Hưởng |
   " Ủa quen nhau rồi hả " - Nhi hỏi tôi  . Câu hỏi làm tôi chợt tỉnh . Tôi nhìn Anh . Anh im lặng mỉm cười . Nụ cười khó hiểu làm tôi thêm phần thắc mắc .
    Hết mưa , 7g tối .
   " Về chưa , Anh chở về " - Anh xoa đầu Em . Anh chở Em về .
Về Nhà .
     Câu hỏi của Nhi làm tôi khó chịu . Tại sao Anh không trả lời , Anh cười là có ý gì ?
       Vào messenger. Tôi đặt biệt hiệu  " Anh " và " Em cho tôi và Anh . Tôi đổi màu . Màu đỏ , đỏ như tình cảm của em dành cho anh .
        Anh không nói gì , không phàn nàn . Tôi như có cảm giác chúng tôi đang yêu nhau thật sự mặc dù cả 2 chưa nói với nhau về điều đó . Nhưng Tôi vẫn không hết lo lắng .
                  " Anh , Anh với Em là gì của nhau " con tim Tôi thôi thúc hỏi Anh câu đó . Nhưng không , Tôi không muốn nhắn tin . Tôi muốn hỏi trực tiếp Anh .
        
         Tôi hẹn Anh vào hôm Thứ 3 , Tháng 6 , nắng nhẹ . Quán cũ .

    Anh biết Tôi thích uống gì . Anh gọi cho Tôi Sting , Anh cà phê đá.
     Chúng Tôi nhìn nhau . Im lặng , ánh mắt Anh như có ma lực , hút cạn sinh khí Tôi . Rồi những gì Tôi muốn hỏi Anh , đều bị Anh hút hết , Tôi không còn nhớ những câu hỏi kia nữa . Anh hôn Tôi .
     " Em biết Thùy Duyên không ? " - Như một ác quỷ nhập Tôi ngay khi Anh dứt câu.
       | Thùy Duyên - chung trường với Tôi , kém Tôi 2 tuổi |
      " Biết , có gì không ? " 
      " Nó thích Anh , còn tặng cho Anh cái móc khóa này nè " - Tôi biết Anh trêu chọc Tôi nhưng Tôi không thể không Ghen .
      " Anh thích nó hay sao mà còn lấy vậy ? "
      " Không , Anh không thích " .
    Tôi thầm tức giận . Nhưng cũng vui mừng .
     " Vậy Anh thích ai , Anh thích ai , ai , hả anh ? " - Tôi nhìn anh , hỏi dồn dập.
      * Suỵt * . " ANH THÍCH EM " .
              Thêm 1 đêm Tôi mất ngủ vì Anh .

          3 ngày sau..
   " Em , đi Vũng Tàu không ? "  . Tôi xin mẹ và câu trả lời là KHÔNG . Anh buồn , Em buồn , Anh đi , Em ở nhà .
         
        " Hưởng chở Bi đi Vũng Tàu đó , Bi dựa vào lưng Hưởng đó , còn cười nói vui vẻ lắm  " . - Tôi như chết lặng .
        | Bi - bồ Bo , bạn Nhi | | Bo bạn Hưởng || Minh bạn Hưởng |
         " Bo đâu sao không chở Bi ? "
          " Bo bệnh , Anh Minh chở " - Nhi nói
        Lúc đó tôi Tôi chỉ ước mình đi được , ước mình đi được , ước Bo không bệnh .
Anh cũng giấu Tôi khi Tôi hỏi " Đi VT Anh chở ai vậy ? " Anh chỉ lắc đầu bảo Anh không chở ai ?..

       Sao Anhh nói dối Em ? Sao Anh phải như thế ? Sao Anh để Bi dựa lưng Anh ? ..
  
     EM GHÉT BI . EM GIẬN ANH .

   Vài tuần sau , anh đi Long An , dự tiệc , Anh đi với bạn anh .

Anh đi đây , tới nơi anh gọi em " .
            1 tiếng sau ...
   * reng reng *  - Anh gọi .
       " Anh tới rồi , Anh đang nhậu đâyyyy " - giọng Anh vang lên từ phía bên kia điện thoại.
    " Uống ít thôi nha "
     " Yên tâm , ba đồ quỷ ."
 

Tối đó .
        " Alo , em , ra đầu đường được không , anh sỉn rồi , mình gặp nhau rồi về "
   Tôi chạy thật nhanh  . Thấy Anh , mặt đỏ ngầu , mùi bia nồng nặc . Anh nói anh vừa về là đến gặp Tôi .

      Chưa kịp nói gì .  Anh hôn Tôi . Ôm tôi thật chặt . ANH NHỚ TÔI .

 

 

         
              

    
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top