bộ phim cuộc đời
Mùa xuân , chúng ta gặp nhau . Em đang loay hoay tìm ý tưởng cho video quảng cáo với thông điệp ' Bước nhanh, Sống chậm ' . Còn anh đang bơi giữa bể tự do và rảnh rỗi của đợt nghỉ phép cộng dồn dài ngày nhất trong năm . Em nhìn thấy anh trong lúc đứng xếp hàng chờ mua đồ trên phố Holland . Anh mỉm cười , bẽn lẽn hỏi chúng ta có thể tình cờ ngồi chung một bàn được không em . Em kể anh nghe về Việt Nam , về nhiệm vụ của chuyến đi này . Anh nheo mắt nửa đùa nửa thật
' Nếu chỉ bước nhanh mà không sống chậm , có lẽ em đã không chịu đứng vào hàng dài dằng dặc đê chờ mua đồ ăn tại đây , có lẽ anh đã không nhìn thấy em và thế giới sau này sẽ thiếu đi một câu chuyện tình cảm dễ thương ơi là dễ thương .... '
Em vẫn nhớ như in khoảnh khắc đó , khoảnh khắc gương mặt và nụ cười của anh lấp lánh trong nắng xuân dịu dàng . Những lúc rảnh rỗi ngồi chờ thời gian trôi trong tàu điện ngầm , em thường bỏ đoạn phim được quay vụng về bằng chiếc điện thoại ra , và ngắm anh hoài không chán . Người ta thật khó để đem lòng yêu ai đó ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng em luôn tin tưởng tình yêu của chúng ta là một điều ngoại lệ . Bởi chiều hôm ấy , sáng hôm sau , à rất rất nhiều nhiều ngày sau nữa , em đều luôn nghĩ anh là điều tuyệt vời nhất từng xảy đến trong cuộc đời của em ...
Mười ngày em không ở VN , mười ngày anh và em lang thang khắp chốn để hoàn thiện ý tưởng cho video quảng cáo . Chúng ta ngồi tàu điện với vận tốc ngang ngửa tốc độ di chuyển của máy bay , tốn không quá hai giờ đồng hồ để đặt chân đến một thành phố xa lắc xa lơ . Anh tìm được số điện thoại đặt pizza ngon hảo hạng . Sau nửa giờ , hai đứa vẫn đang loay hoay chụp ảnh những tòa nhà cao tầng , những khu phố sầm uất , những con người hiện đại luôn vội vã , ... pizza đã được giao đến nơi , đúng ngay chỗ hai đứa đã hẹn trước .
Chúng ta đang sống trong thời đại mà sự kiên nhẫn trong mỗi người dường như đều biến tan và sự chờ đợi dường như được đi cùng với bốn chữ ' lãng phí thời gian ' . Vậy tại sao chúng ta lại nên sống chậm nhỉ ???
Đơn đặt hàng người ta gửi chỉ vỏn vẹn một thông điệp đơn giản " Bước nhanh Sống chậm " . Thoạt tiên em nghĩ người ta không hạn chế nội dung , nghĩa là mình càng có thêm sự lựa chọn để tự do sáng tạo . Mãi sau này em mới nhận ra , không thực sự am hiểu thông điệp là mình đã thất bại ngay từ đầu , thất bại ngay từ trước khi bấm máy .
' Bước nhanh để chộp được nhiều khoảnh khắc nhất có thể . Sống chậm là để tận hưởng cuộc sống trọn vẹn từng khoảnh khắc mà cuộc đời đã trao tặng chúng ta , đã mang đến cho em . Anh đoán là như thế ' - Anh đưa ra cách giải thích đơn giản nhưng vô cùng dễ hiểu .
Chúng ta chu du khắp các thành phố lớn nhỏ . Em quay phim , anh chụp ảnh . Những khoảng thời gian trống trên tàu điện được tận dụng vào việc chỉnh sửa video . Gồm những đoạn ngắn vê vận tốc chóng mặt của tàu , về hình ảnh người ta ngồi thảnh thơi chuyện trò với những người bên cạnh , về những người bước chân vội vã cuối cùng cũng dừng lại và ôm người thân của mình lâu thật lâu sau bao nhiêu ngày xa cách ... Cứ thế nhanh và chậm , nhanh và chậm ...
Mười ngày , quá trình hoàn thành video diễn ra một cách chậm chạp . Nhưng khoảng thời gian chúng ta ở cạnh nhau lại trôi đi rất nhanh . Em thích quay phim cảnh anh ăn bánh ngọt , cảnh anh vừa cười thích thú vừa gọi ' Em ơi xem này ' khi anh tình cờ bắt gặp một đoạn video vui vẻ... Em thích ghi lại từ phía sau cảnh anh bước về phía trước , em thích ghi lại cảnh anh quay người và chìa tay về phía em và dọa ' Không nhanh là anh bỏ em ở lại đấy một mình đó ! ' ...
Em thích lưu giữ lại tất cả những khoảng thời gian chúng ta ở cạnh nhau . Từng giây phút một . Bởi anh đã và đang là điều tuyệt vời nhất xảy đến trong cuộc đời em ...
Trở về Việt Nam . Em gọi nó là một cơn ác mộng . Anh xoa đầu , chỉ là một thử thách nho nhỏ thôi mà . ' Cô gái của anh mạnh mẽ lắm mà , đúng không ? ' . Em yếu đuối muốn òa lên khóc . Anh ôm chặt em vào lòng và hứa sẽ sớm sang thăm em .
Khoảng cách mang theo quyền lực manh mẽ hơn tất cả những gì chúng ta vẫn đang nghĩ . Video của em được khách hàng đánh giá cao và sản phẩm đưa ra nhận được tín hiệu phản hồi tốt . Em cười thật tươi cố gắng tìm kiếm anh trong đám đông dù biết anh đang ở xa cả nghìn nghìn cây số . Những lúc đi đi về về sau giờ tan làm , em khóc . Cảm giác cô đơn này em đã chịu đựng bao tháng năm trước ngày anh xuất hiện , tại sao giời này em lại cảm thấy yếu đuối và mong manh như vậy hả anh ?
Chúng ta cãi nhau . Lần đầu tiên . Lần thứ hai . Và rất nhiều lần sau đó nữa . Chẳng ai là người có lỗi . Chúng ta đều quá bận rộn với cuộc sống riêng của nhau , cuộc sống ở hai đầu Trái Đất nơi người kia hoàn toàn không hiện diện . Em mệt mỏi . Vì không có ai bên cạnh . Anh buồn rầu . Vì chẳng biết an ủi và giúp đỡ em như thế nào . Anh bảo anh muốn đi cùng em qua tất cả các mùa . Anh hứa anh sẽ sang Việt Nam và không bao giờ để em một mình nữa .
Từng có lúc em muốn từ bỏ . Vì chúng ta cách xa nhau quá . Vì giữa chúng ta là rất nhiều khó khăn và trở ngại mà em không biết em có thể mạnh mẽ cùng anh vượt qua được hay không . Mỗi lúc như thế em lại nhớ đến anh , nhớ đến những gì anh đã cố gắng và nỗ lực để sau này hai đứa có thể ở cạnh nhau , em lại thấy mình ......
Em gọi cho anh , khóc bù lu bù loa như một đứa trẻ . Anh dỗ dành đầy kiên nhẫn
' Có anh ở đây rồi , không sao không sao hết '
Rồi anh học tiếng Việt , thi thoảng lại gửi cho em một vài clip ngắn anh tự quay . Anh giới thiệu ngôi nhà , phòng làm việc , bạn bè , đồng nghiệp của anh... Tất cả bằng tiếng Việt . Anh nói , sợ bố mẹ em không đồng ý để em yêu anh nên anh học tiếng Việt để tự xin phép . Em xúc động không nói lên lời
Rảnh rỗi , em lôi toàn bộ đoạn video mà em đã quay lại được hình ảnh anh ăn uống trò truyện , cộng thêm rất nhiều ảnh em từng chụp trộm anh những lúc anh mải mê ngắm đường phố hay hỏi đường ; dồn toàn bộ lại và làm một bộ phim ngắn . Mỗi ngày một chút , tỉ mẩn vô cùng .
Thảng hoặc , hai đứa cãi nhau rồi lại làm lành . Em hoang mang không biết liệu rằng câu chuyện của chúng ta có thể kéo dài như những gì hai đứa đã lên kế hoạch . Anh cứng rắn nói
' Được mà , được mà ! '
' Anh này , sau này nếu mà lỡ như chúng ta không đi cùng nhau nữa , khi ấy anh có hối hận vì đã yêu em không ? '
' Anh cũng không biết nữa ' - nghe câu này em xị mặt ra nhưng nói qua điện thoại chắc anh không biết đâu nhỉ - ' Nhưng chúng ta có thể chết bất cứ lúc nào . Bất cứ lúc nào ấy . Anh luôn nghĩ tại sao chúng ta phải lo nghĩ quá nhiều mà không sống và làm những gì những gì mình muốn . Ở thời điểm này , anh yêu em và muốn ở cạnh em . Chỉ riêng ý nghĩ có thể nhìn thấy em cười và ôm em vào lòng cũng đủ giúp anh có thêm can đảm ! '
Câu nói ấy của anh , em có ghi âm lại bằng điện thoại , sau này đưa vào đoạn videoem đang làm dở . Mỗi lần nghe lại , em đều muốn khóc . Anh đã , đang và sẽ luôn là điều tuyệt vời nhất đã từng xảy đến trong cuộc đời em .
Thấm thoát đã một năm trôi qua . Mùa Xuân lại đến . Anh gói ghém hành lí sang Việt Nam thăm em . Ngồi chờ ở sân bay , anh quay phim lại hình ảnh chiếc máy bay cất cánh với vận tốc chóng mặt , rồi cảnh những người đưa tiễn nhau bịn rịn không muốn rời ... Cả đoạn video chỉ nghe thấy tiếng ồn tiếng người nói cười chứ không phải tiếng của anh . Mãi đến gần cuối video , anh mới xuất hiện chừng vài giây cuối . Anh xoay ống kính của máy quay lại và hình ảnh anh hiện ra trên màn hình
' Bay một mình buồn quá , lần sau nhất định chúng ta sẽ bay cùng nhau em ha !
Lúc nhận được đoạn video đó , em vội vàng bổ sung thêm vào đoạn phim gần hoàn tất của mình . Vài tiếng nữa thôi , anh sẽ ở Việt Nam và em sẽ cho anh xem công sức suốt mấy tháng qua của em . Em gọi nó là bộ phim cuộc đời . Vì cuộc đời em đã trở nên tuyệt diệu biết bao nhiêu kể từ khi có anh ...
Trước giờ em cứ nghĩ anh là điều tuyệt vời nhất từng xảy đến trong cuộc đời em . Đã đến lúc em cần nói cho anh biết và cảm ơn anh vì tất cả những thương yêu và kiên nhẫn anh dành cho em , tất cả những khó khăn và ngăn trở một mình anh đã phải trải qua để có thể ở cạnh em .....
Em đã chờ ở sân bay .... Mãi không thấy anh xuất hiện .... Chuyến bay đã không thể hạ cánh an toàn như đúng dự kiến . Lúc cơ thể của anh được tìm thấy , trong túi áo là cuốn sổ ghi chép nhỏ mực đã nhòe đi , nhòe đi ... Tất cả đều được viết bằng tiếng Việt vụng về , trang nào cũng bắt đầu bằng '' Em à ! '' và kết thúc bằng '' Anh yêu em ! '' ...
'' Bay một mình buồn lắm , lần sau nhất định chúng ta sẽ bay cùng nhau anh ha , em yêu anh !''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top