Chương 32: Chú đã về
Lúc anh cầm súng hướng vào hắn, hắn liền cười nhếch mép
"Đã lâu không gặp..." hắn tháo khăn trùm đầu xuống
Một gương mặt khá quen thuộc
Năm năm trước, người này buôn lậu ma túy bị Lục Tử Kiệt bắt lúc hắn đang giao dịch ma túy, hai bên giằng co một hồi lâu. Anh bị dính 2 phát đạn ngay chỗ hiểm phải nằm viện 3 tháng liền
Còn hắn bị giam vào tù, thời hạn là 7 năm. Nhưng bây giờ hắn có mặt ở đây... hắn đã vượt ngục??
"Quả thật đã lâu không gặp, tạo ra màn chào hỏi này quả nhiên không tệ!!" Lục Tử Kiệt ánh mắt sắt bén nhìn hắn
Chung Lam Sơn - tay buôn ma túy khét tiếng 5 năm trước
"Năm năm trước ấy à, lúc đó tao quá bất cẩn. Nhưng hiện tại, tao chắc chắn sẽ đánh bại mày, Lục... Tử... Kiệt..." hắn nói cứ nhìn chằm chằm vào anh
"Buông tay và đầu hàng, anh sẽ nhận được..." súng trên tay anh luôn hướng thẳng đến hắn
"Khoan hồng của pháp luật chứ gì? Trước khi tao vào tù tao đã nghe cả ngàn lần rồi..."
Lục Tử Kiệt chưa nói dứt câu hắn đã tóm lấy một con tin đang chạy khỏi hiện trường. Hắn ra tay nhanh đến nỗi cả cảnh sát cũng không cản được
"Bây giờ tụi mày mau tránh sang một bên cho tao..." hắn còng tay ngay cổ con tin, phá vỡ vòng vây của cảnh sát
Nhanh chóng chạy ra khỏi Mãn Tinh Quan
Những bảo vệ ở cổng chính cũng phải hốt hoảng mà lùi sang một bên để hắn tự do ra ngoài
Quanh con đường hắn đi có những dãy nhà cao tầng nối tiếp nhau liên tục. Có một người áo đen đang nhắm súng vào hắn ở cự ly xa
"Gia Duy, bảo vệ con tin" nhân vật mới Gia Duy - chiến thần bắn tỉa
"Nhận lệnh" mắt Gia Duy cứ nhắm vào tâm ống nhòm, chỉ cần hắn ngừng di chuyển, đạn lập tức bay vào chân hắn
Có một đồng nghiệp cảnh sát đứng chặn đường hắn lại, nhẹ nhàng một viên đạn bay đến chân hắn
Hắn la lên, lập tức buông con tin ra, các đồng nghiệp khác cũng nhanh chóng có mặt để bắt giữ hắn
Hắn cười khinh bỉ: "Hừ, một lần nữa... tao lại thua mày" rồi hắn được các đồng chí khác giải đi
Lục Tử Kiệt nhìn theo bóng lưng của hắn...
Ngay lúc đó, thượng úy Triệu Thương bước đến
"Lục Tử Kiệt, tôi muốn gặp riêng cậu tại phòng họp..." nói rồi ông ta quay lưng đi mất
Triệu Thương đập tài liệu hồ sơ xuống bàn một cái cạch, quát vào mặt anh
"Trong đây ghi rõ ràng là cậu không được dùng súng, vậy mà cậu lại dùng súng nhắm vào tội phạm như thế hả?" hắn ta khí thế hừng hực ghé vào sát mặt anh
"Thứ nhất, tôi muốn nói với ông đó là yêu cầu vô lý. Thứ hai, tôi vẫn vẫn làm theo các danh mục ghi trong đây, không tin thì sếp có thể kiểm tra lại súng và dấu vân tay của bọn tôi. Thứ 3, tôi đã nói với đại tá các hạng mục trong bộ hồ sơ của sếp... Như vậy là quá đủ rồi..." Anh cũng ghé sát mặt Triệu Thương thì thầm to nhỏ
"Một tên lính quèn như cậu mà cũng dám...?" hắn ta bắt đầu có vẻ... "tao cọc á"
"Không phải mình tôi... mà là cả sở cảnh sát phía Nam..." nói rồi anh ung dung bước ra khỏi phòng
Triệu Thương có vẻ điềm tĩnh nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng:))
Anh phải ở lại làm một số thủ tục hồ sơ cũng phải mất đến cả tuần
Mấy tuần nay phải thực hiện nhiệm vụ mà anh không có thời gian rảnh rỗi để gọi cho cô. Mà anh cũng sắp xong công việc rồi, đi dạo một vòng quanh thành phố để mua chút quà gì đó mang về cho cô
---------------------&&&&&----------------
Cô đang ngồi học trong lớp, gió thổi nhẹ làm bay mái tóc dài thướt tha của cô
Cô không ngừng nghĩ đến anh, cũng đã mấy tuần liền cô không được nghe giọng nói của anh nên trong lòng chút nhớ nhung
Mễ Ly cứ chớp được cơ hội lại chọc cô
Buổi chiều mặt trời đã khuất sau những ngọn cây cao vút, có một thanh niên thân hình cao ráo đang đứng chờ một cô gái nào đó tan trường
Cô cùng Mễ Ly tung tăng ra về liền bắt gặp hình bóng ai đó
Cô lập tức nhận ra đó là anh liền chạy lại ôm chầm lấy
Dưới con mắt trầm trồ của bao nhiêu người, Lục Tử Kiệt liền gỡ tay cô ra
"Em có bị ngốc không vậy? Ở đây có biết bao nhiêu người đang nhìn kìa.." anh nói nhỏ với cô
"Tại chú đi lâu quá lại cũng không gọi về cho em..." cô có chút xấu hổ
Anh vỗ về
"Rồi rồi, anh đã về... Bây giờ chúng ta cùng về nhà..." anh nắm lấy tay cô như nắm tay một đứa trẻ
Mễ Ly ở một bên đứng hình "Ủa má... tao tàng hình hay dì??"
---------------------------------------
(5/9/2022)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top