Có bạn
Cuộc sống chung nhà đầy hồi hộp và phấn khích giữa 1 trai gay và 1 trai thẳng
Nhân vật:
-Akashi Zento (Nhân vật chính): Gay, cứng đầu cứng cổ
-Akagi Daichi (Nhân vật chính): Trai thẳng, thuần chất phác
-Taori Yasutoshi: Bạn A, nông nổi
-Hozumi Satoru: Bạn B, độc mồm độc miệng
----------------
Những phong vị tươi roi rói của những ngày đầu đời sinh viên cũng phai nhòa, ai cũng dần dà quên đi cái không khí mùa xuân đó, và tôi cũng bắt đầu dự tiết học đầu tiên của mình nơi đại học. Và khi tôi nói là “tôi dự” thay vì “chúng tôi dự” thì tôi đang nói đúng theo nghĩa đen. Thằng đần đấy, không hiểu nghĩ gì mà ngủ quên ngay ngày đầu tiên vậy?
À ừ, thì tôi cũng có một phần trách nhiệm trong việc không đánh thức nó dậy. Tại tôi chỉ đứng ngoài phòng nó rồi gọi với vào một hai câu thôi, tôi làm gì có đủ dũng cảm mà mở cánh cửa đó chứ!
Phải, dù cũng đã khá quen với cuộc sống mới, dù cuối cùng tôi cũng phát triển chút đề kháng với Daichi đi chăng nữa, thì tôi quả nhiên vẫn không dám vượt qua cánh cửa đó. Nơi đó là thánh địa, nhất định là thánh địa. Không phải thánh địa thì cũng là đất cấm chứ chẳng chơi.
Trước hết với tính cách của nó, tôi tin chín chín phẩy chín chín phần trăm hắn sẽ mặc mỗi đồ lót đi ngủ. Khoảnh khắc nhìn thấy cảnh đó chắc não tôi sôi lên ùng ục mất. Mà đồ lót cũng cóc là gì nếu có một ngày nào đó tôi thấy mấy hiện tượng sinh lí sáng sớm của cánh mày râu trên cơ thể hắn. Lúc đó thì chắc não tôi không sôi lên đâu, mà tôi sẽ bị đột quỵ không chừng!
Ài, xin lỗi mày Daichi ạ. Tại tao còn đang non tay. Lần sau, tao sẽ đặt một cái đồng hồ báo thức ngoài phòng mày, một cái kêu to thiệt to luôn! Thành ra cố tự thức dậy nhá!
Giảng đường đầy ứ ự tân sinh viên. Trước mắt tôi đã có rất nhiều nhóm ngồi túm tụm lại, hào hứng buôn bán đủ các thứ chuyện trên đời. Còn ở sâu đằng trong, những người lạc lõng khỏi các mối quan hệ, những người còn chưa chưa nhập nhóm đang ngồi giữ khoảng cách với nhau. Tất nhiên, những khoảng cách ấy cũng dần được lấp đầy bởi từng con người cô độc.
Tôi cũng không phải ngoại lệ và chọn cho mình một chỗ ngồi ở sâu phía trong. Phía trước mặt vẫn còn chỗ trống nhưng đáng tiếc là tôi không phải loại người có đủ dũng cảm để có thể gặm nhấm nỗi cô độc giữa một rừng người dưng.
Với cả, ghế bên cạnh tôi đang trống, may ghê. Tôi không ngần ngại bỏ chiếc cặp trên lưng xuống cái ghế đó. Thế là yên tâm không gian riêng tư của tôi sẽ được đảm bảo. Chắc là sẽ tránh được mấy vấn đề kiểu như có một thằng quái dị nào đến ngồi bên cạnh.
Chỉ được vài phút lướt tay qua lại trên điện thoại thì chuông báo vào giờ cũng kêu. Một thầy giáo già thong thả bước lên bục, nói vài lời chào mừng mọi người đến lớp và bắt đầu bài giảng.
Chết mịa, ngồi đây thì không nghe rõ thầy nói gì. Sao ông ấy lại nói lí nhí vậy? Thầy không muốn cho mọi người nghe ạ? Đúng là phòng học rộng thật nhưng mà sao thầy không xài mic ấy, thế này thì quá đáng thiệt.
Khi tôi đang lo không biết làm sao để nghe được tiếng thầy từ khoảng cách này thì mấy thằng đần phía trước chợt xôn xao hết cả lên. Bọn khỉ đó, tôi cóc nghe thấy gì nữa rồi. Hầy, lần sau đành ngồi ra trước thôi, kệ xác Daichi thích nói gì thì nói…
“Ái chà, Yasutoshi!”
“Xin lỗi xin lỗi, hôm qua ngủ trễ quá sáng nay đách dậy nổi!”
Bằng cách nào đó cái đứa đến muộn cứ xen ngang bài giảng như thể chả có chuyện gì xảy ra. Cơ mà so với đứa giờ này vẫn chưa đến thì cũng có thể coi là khá khẩm hơn chăng? Xem như bố xin mày, giữ trật tự hộ coi. Hay chí ít thì be bé cái mồm lại!
“Méo còn chỗ cho tao à? Thật luôn?”
“Đi muộn thì chịu đi con! Chỗ nào trống thì có người ngồi liền chứ chờ mày à!”
“Vãi nồi thật. Thôi đành chịu vậy…”
Nở một nụ cười vô lo, gã đảo mắt quanh một vòng. Thằng tóc thì nhuộm nhuộm, tai thì đeo khuyên, mặt thì cười cười, quần áo chắc chọn từ tạp chí thời trang, ăn nói thì bỗ bã. Rõ là một đứa trẻ trâu mà! Từ quan điểm cá nhân, thằng chả đúng kiểu người tôi méo muốn dây dưa ấy!
Hầy, đúng là ghét của nào trời trao của đấy! Cái tên đến muộn kia đi thẳng một mạch đến chỗ tôi, lại còn hỏi han đầy lịch sự “Tớ có thể ngồi chỗ này được không” chứ! Thú vị ha, trước giờ tôi ghét cũng nhiều mà có bị “trời trao” ngay tắp lự vậy đâu!
“Ờ thì cũng được.”
Tôi miễn cưỡng kéo đồ đạc ra chỗ khác. Tôi không có lí do để thẳng thừng từ chối mà!
“Cảm ơn!”
Vừa thả một lời cảm ơn chẳng chút thực tâm qua làn hơi khóe miệng, gã vừa kéo cái ghế một cách thô bạo. Quả nhiên thằng chả đách phải loại tôi ưa rồi. Làm ơn, đừng có bắt chuyện với bố mày…
“À mà này...”
Lại một pha ghét của nào trời trao của đó đầy chuẩn mực! Ông trời ơi sao cứ nhiệt tình đày đọa con vậy nhỉ? Con không cần đâu, ngài lấy lại mấy thứ “phúc đức” đó giúp con ngay và luôn đi ạ! Mọi chuyện xấu xảy ra với con đều mượt đến nỗi con chỉ còn biết tin rằng người đang chơi đùa con để giết thời gian vậy. Định mệnh cuộc đời!
“Sao?”
“Anh là khóa trên ạ?”
“Hả?”
Ngoài dự đoán thật đấy! Đúng là tôi có thường nghe mọi người nói về tôi kiểu “trưởng thành thật” hay “chẳng dễ thương gì cả” nhưng mà chắc không đến nỗi bị nhìn là người già trước tuổi! Đằng này còn là đánh giá của một thằng playboy mới gặp chớ!
“Chắc bằng tuổi cậu thôi!”
“Ài ài, thấy cậu phong thái khác hẳn với mấy đứa xung quanh mà, cứ tưởng là đàn anh chứ!”
Phong thái? Phong thái ấy à? Tôi ném cho thằng chả một cái trừng mắt đầy đe dọa và khó chịu, nhưng có lẽ cái tính cách thằng chả chả có tẹo nghiêm túc nào nên ánh mắt tôi không lọt vào mắt gã.
“Thế cậu tên gì? Tớ tên Taori Yasutoshi.”
“Akashi”
“Tên cơ!”
“... Zento”
“Zento à! Tên ngầu đấy!”
Mệt cái thằng này. Thôi thì có lẽ nên đáp lại cho phải phép, thế mới ra dáng người có khả năng giao tiếp xịn xò chứ!
“Lần đầu tôi nghe có người nói vậy đó!”
“Tên tớ á, Taori, đi với Yasutoshi, nghe bình thường vồn!”
“À, có lẽ ha…”
Nói về tên họ thì cái họ Taori cũng hiếm thấy đấy, nhưng tôi không có hứng nói điều đó ra đâu! Chú mày có nhiệt tình bắt chuyện thế nào bố mày cũng sẽ lạnh lùng hờ hững thôi. Gã sẽ có ấn tượng ban đầu xấu về tôi rồi chán chả buồn bắt chuyện với tôi nữa không chừng.
Tôi không phải lúc nào cũng như vầy đâu, ít nhất là đến khi vào tiểu học. Hồi đó ai tôi cũng nói chuyện thoải mái được ấy! Chuyện nhảm nhí vô vị tôi cũng hưởng ứng nhiệt tình, và nếu muốn thì tự thân tôi cũng đi bắt chuyện luôn.
Sao mà lớn lên lại như này. Cái tình trạng này gọi là thoái hóa cảm xúc à. Sao càng lớn, tôi lại càng dán chặt miệng lại vậy. Trước đây, ngay cả người không hợp tính tôi vẫn có thể vừa giữ quan hệ, vừa giữ khoảng cách phù hợp cơ mà, sao giờ tôi lại giữ tâm thế cự tuyệt từ A đến Z thế này?
“Zento à… Gọi cậu là Zen-chan nhé!”
“Tuyệt đối không được!”
“Haha, cậu từ chối mà nghe như slogan vậy! Nghe hài ghê!”
Cái lối gọi đó, chỉ có Daichi được gọi thôi. Một đứa từ trên trời rơi xuống như chú mày đừng có hòng mà được dùng! Với cả, thôi cười đểu bố mày đi!
Sau đó thằng chả lại nói liền mồm một mớ chuyện chả có tí ý nghĩa nào. Tôi cũng đáp lại bằng những lời hưởng ứng vô thưởng vô phạt như một cái máy, cơ mà chẳng hiểu sao thằng chả có vẻ lại khoái thái độ này của tôi, đến độ tôi khó mà ngờ hắn lại hỏi tôi thông tin liên lạc.
“Ầy ầy, người ta bảo chạm nhau một giây là nhớ nhau cả đời đấy, không phải sao!”
Đại khái thì hắn nói vậy, còn xài cả một câu thành ngữ kho khó vốn chẳng hợp với tính cách hắn nữa. Cuối cùng thì tôi cũng bị cuốn theo mạch chuyện và cảm xúc rồi trao đổi liên lạc với cậu ta rồi, nhưng chắc chẳng sao, có khi chả bao giờ gặp lại đâu mà. Chắc thế. Có lẽ vậy. Biết đâu được!
----------------
“Zen-chan!”
“...”
“Này, đừng giận dỗi vậy mà!”
Thằng đần kia cuối cùng ngủ đến mãi trưa mới dậy. Đầu chiều hắn mới mặt dày lật đật chạy đến cổng trường nơi tôi đang chờ, luôn mồm xin lỗi. Thực ra thì tôi cũng không giận nó đâu, chỉ là tại có một mình nên mới bị thằng phiền kia hỏi han đủ thứ, phát mệt.
“Được rồi, tao sẽ khao mày bữa trưa, được không?”
“Được!”
“Mày nhận lời hơi nhanh đấy!”
Thì bởi tao có giận đâu mà! À mà đương nhiên tôi cũng không nhắm tới lời mời này, đương nhiên mà!
“Ôi đông vãi nồi! Tao méo nghĩ là trường này nhiều người thế đâu!”
Căng tin trường đầy người, đúng kiểu không thể chất thêm ai vào được. Tôi thì không khoái chỗ đông người, nhưng mà nó muốn khao thì tôi chẳng cản được, ừ, tôi cản thế nào được! Không nên đạp lên lòng tốt người khác mà, tôi đang làm đúng như vậy thôi!
“Thế mày ăn gì nào?”
“Nghe bảo cà ri ở đây ngon lắm đấy!”
“Thế cà ri nhé!”
“Ếu, ăn cơm gà thả trứng đi!”
“Món đó tao cũng không ghét lắm!”
Mặt nó thế kia, đách hiểu nó có ý gì khi nói câu đó luôn, nhưng mà tôi sẽ coi đó là lời khen!
“Thế còn mày?”
“Mày nghĩ tao chọn gì?”
“Cà ri, suất đặc biệt”
“Sao biết hay vậy?”
“Trên mặt mày hiện rõ mấy chữ đó còn gì!”
“Chém gió! Làm méo có chuyện!”
Daichi vội vã đưa cả 2 tay lên che mặt, lấm lét đưa mắt nhìn tôi. Cái đệt, mày có thôi đi không? Dễ thương quá đáng vậy. Mày đừng nâng điểm chỉ số thuần khiết lên cao thêm nữa mà! Tí tẹo tèo teo nữa là tao phun ra câu “tao yêu mày” rồi…
Sau khi cô phục vụ ở căng tin bày biện các món bọn tôi chọn, tôi với hắn cùng đi quanh tìm chỗ trống. Quả là khó, nhất là ở một nơi đông người như này. Vừa ồn ã, vừa khó di chuyển!
“Chả có chỗ nào trống nhể!”
“Hay ngồi ở tít cuối góc đi?”
Vừa nghe hắn nói, tôi vừa mở rộng tầm mắt hướng về phía cửa sổ. Nhìn thoáng qua thì có vẻ chả có cái ghế trống nào hết! Nhưng mà, hoàn toàn không thể ngờ lại có ai đó gọi tên tôi vừa giơ tay lên vẫy:
“Ê, Zento phải không! Ê ê!”
Tôi sợ hãi hướng mắt về phía giọng nói quen thuộc kia - Taori - chính thằng chả!
“Nếu chưa có chỗ ngồi thì tới đây đê!”
Vụ ghét của nào trời trao của nấy hôm nay ám tôi hơi lâu đấy! Đã ám nhiều còn ám liên tục, phiền phức vãi!
“Thằng đó là ai vậy?”
“Ngườ...”
Tôi định đáp là “Người lạ” ngay không chút lưỡng lự nhưng mà tôi đâu có xấu tính xấu nết đến độ đó chứ… Tôi không xấu đến thế mà! Cũng không thể nào mà khước từ đến cực đoan thành ý người ta dành cho mình chứ! Với lại, tôi cũng không thể tiếp tục bê khay đồ ăn giữa căng tin nườm nượp người qua lại thêm một giây nào nữa! Nghĩ rồi, tôi bình thản đáp lại
“Người quen ấy mà!”
“Zen-chan đã có người quen rồi cơ á!”
“Có lúc nào không hay luôn.”
“Mày nói ếu gì vậy?”
“Tao cũng đách hiểu tao đang nói gì nữa!”
Bị lôi kéo bởi Yasutoshi đang khoanh tay đầy hào hứng, bọn tôi cũng tiến lại chỗ ngồi gần cửa sổ sâu trong góc căng tin. Bàn bốn người ngồi, ngoài 3 đứa chúng tôi còn 1 người nữa. Một tên cao lớn, có vẻ kiệm lời.
“Cậu ta là…”
“À, tao mới quen nó vừa nãy thôi!”
“Chào, mình tên Hozumi Satoru.”
“À ừ, rất hân hạnh!”
“Còn cậu ta là ai thế?”
“À, cứ gọi tớ là Daichi.”
“À à, tớ là Yasutoshi.”
Và hai đứa nó vui vẻ đập tay. Có thiệt là bọn mày mới quen nhau không vậy?
“Thôi ngồi xuống đê!”
“Ể?”
“Sao?”
“Không phải mày đang đợi ai à?”
“Ui dời, kệ đi! Bọn đó có đến không thì bố ai biết!”
“May vãi Zen-chan nhể! Ngồi đê, ngại gì nữa!”
Ờ thì ngồi, dù sao cũng sắp hết buổi trưa rồi còn gì! Cơ mà vừa đặt mông xuống ghế cầm đũa lên thì câu chuyện chuyển hướng sang một chủ đề tôi méo hề mong muốn:
“Ớ, đùa, mày cho Daichi gọi mày là ‘Zen-chan’ kìa!”
Thôi bỏ mẹ! Mày hơi tinh ý quá rồi đấy Yasutoshi ạ!
“Còn tao gọi Zen-chan thì không được hả!”
“Ờ thì, chuyện đó…”
Tôi còn đang ậm ừ chưa biết nói gì thì méo thể ngờ lại có một trận oanh tạc khác tới từ đứa đang ngồi bên cạnh:
“Chuyện đó tất nhiên là méo được! Người được gọi nó là Zen-chan chỉ có mình tao thôi!”
Một phát đạn đốn tim không thể chuẩn chỉ hơn được. Từ từ đã nào. Vừa rồi… Mày vừa nói gì thế? Nói lại lần nữa đi! Nói thêm 1 lần nữa để tao ghi âm lại rồi nghe đi nghe lại nốt phần đời còn lại nào!
“Ái chà chà, gì đây! Đừng nói 2 đứa mày là kiểu quan hệ đó đó nhé!”
“M… mé… méo phải, con mẹ mày!”
“Quan hệ đó đó là quan hệ gì vậy?”
Ngờ nghệch vãi nồi, cái thằng Daichi ngồi cạnh tôi ấy! Mà thật đấy à? Mày là ma thần trong sáng phỏng? Đến cả thứ kiến thức hạ đẳng như vậy mày cũng chưa từng tiếp xúc sao? Ầy dà, không hổ là cái đứa mới bị gái liếc đã đỏ mặt. Mà thực ra cũng không trông chờ gì hơn, mày được nuôi trong tủ kính mà!
Mà khoan, nếu mà thế thì lúc tôi cố ý đụng chạm đâu đó quá đà, nó cũng sẽ chỉ nghĩ rằng đó là đụng chạm thân mật hay trêu chọc thôi ha! Chắc thế á!
À mà méo, méo làm thế đâu! Mình là một quý ông cơ mà! Chắc chắn mình sẽ không làm những trò bẩn thỉu đó! Chắc chắn… Có lẽ thế! Cơ mà dù sao đi nữa thì lần này tôi hẳn là bội thu rồi! Cơ mà trong lúc tôi còn đang run rẩy với mớ thông tin vừa thu được, thằng khốn Taori lại bắt đầu xoáy vô những chủ đề thừa thãi!
“Cái mối quan hệ đó đó tức là yê…”
“Thôi im xừ đi!”
Mày thôi, đừng có làm vấy bẩn Daichi trong trắng bằng những thứ thông tin bẩn thỉu đó coi! Nếu mày nói cho nó biết thì không phải “kế hoạch sàm sỡ Daichi mượn danh bạn thân” của tao đổ sông đổ biển sao! À tất nhiên tao sẽ không làm thế, tao sẽ không làm thế mà!
“Đùa thôi mà! Nghiêm túc thế ngược lại làm tao càng thấy giống ý”
“Con mẹ mày!”
Bọn mày, đứa nào bịt mõm thằng lắm mồm này lại cái! Bịt miệng nó ngay trước khi nó phun ra câu “Zento thú vị ghê!” dùm tao!
Cả mày nữa Satoru, cười khúc khích là có ý gì? Mày là kiểu người chỉ khoái xem 1 người trong nhóm bị đẩy đến vách tường à! Thế mà ban đầu cứ nghĩ mày là đứa ít nói vô hại chứ, ai dè là thứ người tồi tàn nhất trên đời à!
Tôi nhíu mày cắm mặt vào tô cơm gà đánh trứng, và một lần nữa bọn nó lại bắt đầu một cuộc oanh tạc du kích.
“Zento thú vị thật đấy!”
“Zen-chan thông minh mà! Còn biết xài máy tính nữa!”
“Thật á! Thế thì khi nào gặp khó cho tao ‘mượn’ Zento chút nhá!”
“Đừng coi bố mày là đồ đạc!”
“Tất nhiên là mày méo được mượn rồi. Zen-chan là của tao!”
“Sặc... Nóng vãi!”
“Không sao chứ!”
… Sao chuyện lại thành thế này nhể? Sao bọn trai thẳng có thể nói mấy chuyện này tỉnh bơ vậy chứ!”
“Haha, đặc sắc, phản ứng của cậu rất đặc sắc đó Zento!”
“Đừng có cười nhạo bố!”
Này Satoru, đây là lần đầu gặp nhưng mà tao giờ bắt đầu thấy tao không ưa mày rồi đấy! Mồm mày bảo thôi nhưng mắt mày lại xúi nó tiếp tục, đừng tưởng tao không biết. Méo hiểu sao một đứa vẻ ngoài thân thiện như mày lại có tâm hồn đen đúa vậy được!
“Zen-chan, mày toát nhiều mồ hôi thế!”
“Tại cơm gà nóng quá thì phải!”
Ờ, cứ làm vậy tiếp đi! Tao mệt lắm rồi. Xuôi theo cơn giận thật làm não tao quá tải!
Tôi chợt nhìn sang bên, Daichi cũng bắt đầu cắm mặt vào bát cà ri đang ăn dở.
Hầy, nếu tao thật sự là của mày thì tốt biết bao...
****************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top