Chương 1. Một Đám Cháy
Long lao tới tung một đấm hết sức lực vào mặt Trí khiến hắn té xuống đất máu từ trong mũi chảy ra. Hắn chưa kịp định thần, Long tiếp tục lao tới ngồi trên người hắn mà tung ra những cú đấm cú đánh liên tục vào mặt vào mũi, hắn chỉ đưa hai tay lên che mặt để tránh những đòn tấn công chứ không hề có ý định phản công lại vì bản thân hắn biết mình có lỗi với Long. Sau khi đánh được một hồi Long vùng dậy nắm tay Trí lôi đi.
"Tôi sẽ giao cậu cho công an tên lừa gạt này." Long gầm gừ đầy câm phẫn.
"Cậu có bằng chứng gì tôi đã lừa gạt cậu." Trí lạnh lùng nói.
"Chính cậu đã thú nhận với tôi còn gì, là chính cậu đã làm ra nhưng cuốn sổ kho báu đó đễ lừa gạt những kẻ cả tin như tôi." Long kéo mạnh tay Trí ra cửa.
"Cậu nghĩ tôi sẽ nói lại những lời thú nhận đó ở đồn cảnh sát sao. Đầu óc cậu có vấn đề à." Trí giật mạnh tay mình khỏi tay Long.
"Vậy thì tôi sẽ tự tai giết cậu sau đó ngồi tủ." Giọng run rẩy oán hận kẻ trước mặt.
Long hét lớn nhày về hướng Trí nhưng do bất cẩn hắn vấp phải hòn đá to dưới chân mà té lăn quay vào vũng nước động của bầy heo. Hắn nằm bất động trong vũng nước vừa hôi vừa bẩn không phải vì hắn bất tỉnh mà vì muốn úp mặt xuống dòng nước này để trốn tránh sự thật phía trước. Một lúc sau hắn lồm cồm chống tay bò khỏi vũng nước thải của bầy heo, đi về phía căn nhà dưới góc cây hoa giấy nơi hắn đang thuê trọ khi ngang qua chỗ Trí hắn không quên dùng đôi mắt đáng sợ trừng về phía đối phương.
"Tôi sẽ rời khỏi cái hòn đảo quái quỷ này. Tôi không muốn nhìn thấy tên ác quỷ lừa gạt là câu." Tính dùng mu bàn tay quẹt vệt nước đang lăn ngang mắt.
Trong khi đó tại ngôi nhà gỗ phía trước có tiệm bánh kẹo cạnh hồ ngũ sắc đang có một trận cãi nhau kịch liệt.
"Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần là không được cho bột bắp khi làm bánh bò mà. Cô xem ổ bánh này giờ mùi vị không ra sao cả." Bà hai Thanh hướng về ổ bánh bò nướng đặt trên bàn.
"Em nghĩ lỗi không phải ở bột mì mà là do người nhào bột." Bà út Hồng đáp trả.
"Ý cô nói mẻ bánh này hư là do tôi?" Bà hai Hồng hậm hực.
"Cái đó em không nói là do chị tự nhận đấy."
"Cô..."
Hai Thanh và út Hồng nhìn nhau bằng đôi mắt phát ra tia điện. Bầu trời phía trên ngôi nhà gỗ bỗng xuất hiện mây đen che phủ mặt trời, tiếng sét vang rền khắp nơi. Hai người phụ nữ vẫn đang đấu mắt với nhau. Bà ba Hoàng đang ngồi đan len trên ghế chỉ đưa mắt nhìn hai người một lần rồi cúi đầu tiếp tục công việc của mình mà không chút bận tâm vì bà coi đó là chuyện phải xảy ra ít nhất một lần mỗi ngày.
Mây đen lúc đầu chỉ là một mảng nhỏ hình cây dù sau đó lan rộng ra che phủ khắp hòn đảo Mã Đề. Sấm vang chớp giật trên bầu trời tối đen, thời tiết kỳ quái khiến dân đảo phải chạy nhanh tìm chỗ ẩn nấp. Đối với người dân đảo Mã Đề nói chung và dân làng Cối Xay nói riêng thì dông bão sấm chớp đối với họ không quá xa lạ nên phản xạ của họ trước màn trình diễn ánh sáng trên bầu trời cũng chỉ làm họ giật mình đôi chút sau đó lại bình thường trở lại. Họ cảm thấy sắm chớp trên trời hôm nay có vẻ gay gắt hơn ngày thường.
Khi Long lướt qua Trí định đi về phía nhà gỗ thì một tia sét cực lớn giáng xuống ngôi nhà đằng xa khiến ngọn lửa bốc lên rực cháy. Chỉ trong chưa đầy mười phút thì cả ngôi nhà đã chìm trong biển lửa. Long và Trí kinh hoàng nhìn ngọn lửa đang nuốt trọn căn nhà mà bất lực. Long đỗ sụp ngồi hẳn xuống đất toàn bộ giấy tờ tiền bạc của hắn đều ở trong đó. Lửa càng lúc càng mạnh Trí phải dùng sức kéo Long ra xa khi hắn cố tiếp cận trên hỏa hoạn, để tránh lửa táp trúng. Long giờ như cái xác không hồn ngơ ngác nhìn về phía đám cháy. Một giờ sau dưới sự hỗ trợ của dân làng Cối Xay đám cháy đã được khống chế nhưng mọi thứ ngay cả ngôi nhà cũng hóa thành tro bụi đến cả khung nhà cũng đã đỗ sụp. Nhìn Long co ro thẩn thờ nhìn vào đám tro tàn với gương mặt thất thỉu đau khổ nếu ai đó không biết sẽ nghĩ đây chính là ngôi nhà của hắn nhưng trong khi đó chủ nhân thật sự là Trí thì gương mặt cũng có chút đau lòng nhưng cảm giác đó cũng chỉ thoáng qua một chút mà thôi chỉ những người chú tâm mới quan sát ra được. Ngôi nhà gỗ này đối với Trí thì cũng đã cũ chính hắn cũng dự định sau mùa xuân sẽ dỡ đi và xây lại còn đối với Long hắn đau khổ không phải vì ngôi nhà mà vì số tiền cuối cùng của cậu đều nằm trong đó và giờ đã hóa hư vô. Hắn từ nay chính thức trở thành người vô sản.
Trời đã tối nhưng Trí vẫn ngồi trước hiên nhà nhìn xa xăm. Sau khi nhà trọ bị cháy, thân là một chủ nhà mà nói đúng hơn là trong lòng cảm thấy có lỗi với Long nên Trí đã dẫn hắn bạn qua nhà mình ở tạm.
"Vào ăn cơm thôi từ sáng giờ cậu chưa ăn gì." Trí nói với ra ngoài hiên nhà.
Chờ một lúc lâu vẫn không thấy Long đi vào nên hắn ra xem thử.
"Ăn cơm thôi. Tôi có làm trứng chiên cho cậu đấy."
Suốt một năm ở lại trên đảo dù không khá thân thiết nhưng vì sự cắn rứt lương tâm nên Trí cũng đôi lần rủ Long qua nhà mình ăn cơm và hắn từ đó phát hiện ra Long rất thích ăn trứng chiên với tép mỡ nên từ đó khi rãnh hắn hay làm món này mang sang cho Long ăn xem như cuộc một ít tội lỗi.
Trí nhớ lại mảnh đất có khách sạn nhỏ mục nát mà Long mua vốn thuộc về ông Tám Gạo, cách đây một năm ông phát hiện mình bị ung thư thận, bác sĩ báo phải thay thận thì mới có thể sống tiếp nhưng ông làm gì có tiền. Khách sạn của ông chỉ còn là cái tên gọi từ mấy năm nay đã không có khách đến ở, con cháu trong nhà cũng nghèo nên tận sức cũng không được bao nhiêu. Dân làng Cối Xay quyên được một số tiền không nhiều nhặn gì để biếu ông xem như có cái tình. Con trai ông quyết định bán đi khách sạn cùng mãnh đất của gia đình để lấy tiền chữa bệnh cho ông Tám Gạo, nhưng đâu phải nói bán là bán được, một cái khách sạn nằm ngoài đảo xa thưa người thì lấy ai mà mua, mà giờ có bán rẻ thì cũng không được bao nhiêu tiền. Đối với Trí ông Tám Gạo là một người rất thân thiện và đối xử tốt với cậu nên hắn đã quyết tâm giúp gia đình ông bán được mảnh đất cùng cái khách sạn cũ nằm trên đó với một cái giá thật tốt. Hắn nghĩ ra được một kế, cái kế này hắn học được trên một bộ phim mà lâu quá hắn quên tên mất rồi. Hắn tạo ra một cuốn nhật ký cổ giả tiếp đến tung tinh lên mạng rằng đây chính là quyển sổ ghi chép của vị hoạn quan Tả Xung là người hầu cận vua Gia Long thuở xưa và trong đó có ghi chép lại rằng vua Gia Long năm đó vì trốn sự truy bắt của quân tay sơn mà chạy ra đảo Mã Đề để lánh nạn đã chôn giấu một kho báo tại đây, vị trí của kho báo chính là ở mảnh đất đặt khách sạn Bạch Lan của ông Tám Gạo. Mẫu tin này được đăng trên mạng có người không tin, có người nghi ngờ và có một người tin, người đó chính là Long. Một tuần sau khách sạn Bạch Lan đã được bán đi với giá ba tỷ một cái giá không tưởng cho một miếng đất tuy là khá rộng nhưng lại nằm ở nơi khỉ ho cò gáy với giá đất rẻ bèo cho cũng không ai thèm ở đã trở thành sự bàn tán của cả dân làng Cối Xay suốt một tháng trời và ai cũng muốn biết về thân phận chủ nhân mới của khách sạn Bạch Lan.
Long xuất hiện trên đảo một chàng trai trẻ hoạt bát, đôi mắt to đen tinh anh đầy sức sống. Lần đầu tiên Trí gặp Long là khi chàng trai đến tìm hắn để thuê ngôi nhà trọ ở ngôi nhà trong vườn phía sau nhà chính của hắn.
"Chào anh nghe nói anh có nhà cho thuê." Long nói.
"Ừ chào cậu, cậu muốn thuê nhà bao lâu. Cậu mới dọn đến đảo sao?" Trí ngờ ngợ nhìn Long.
"Tôi vừa mới mua cái khách sạn trên đường Húng Quế, Tôi định thuê..."
Long tiếp tục nói nhưng tai Trí bỗng trở nên lùng bùng không nghe rõ gì cả. Đó chính là cảm giác tội lỗi khi đối diện lần đầu với người mà mình đã lừa gạt.
"Anh ơi..."
Trí giật mình khi nghe tiếng Long gọi.
"Cậu muốn thuê bao lâu cũng được, giá là 200 ngàn một tháng bao điện nước, không cần đặt tiền cọc. Tôi có nấu ăn ngày ba bữa cho cậu nếu như có yêu cầu mà không cần tiền công..."
Long quá bất ngờ trước sự nhiệt tình cùng những lời đề nghị vô cùng hấp dẫn và có lợi cho mình từ người đối diện.
"Cậu thấy sao?" Trí hỏi lại
"Tôi sẽ thuê trước ba tháng. Còn về việc ăn uống tôi nghĩ mình sẽ tự lo không phiền anh."
Từ hôm đó Long dọn vào ở trong ngôi nhà gỗ gần cây hoa giấy lớn phía sau nhà của Trí.
Trở lại với hiện thực Long vẫn ngồi ngây ngốc như chẳng nghe lời Trí nói.
"Sau này nhất định tôi sẽ bù đắp lại cho cậu, giờ cậu hận hay ghét tôi cũng được nhưng ráng ăn chút gì đi." Trí nói với giọng thật khẽ vừa đủ nghe.
Long vẫn ngồi yên bất động mắt vô hồn. Trí đặt tay lên vai hắn mà lay mạnh như đánh thức.
"Long Long Long cậu không sao chứ."
"Bé Long không muốn ăn cơm, bé Long muốn ăn kẹo." Giọng Long nũng nịu khó nghe.
"Bé Long là sao?" Trí hơi có chút hoảng hốt.
Long cau mày nước mắt lưng tròng nằm vật ra đất hai chân đạp trong không khí mà la to.
"Muốn ăn kẹo, bé Long muốn ăn kẹo."
Trí đứng chết lặng nhìn cảnh tượng đang xảy ra trước mắt, cậu nghĩ vì bị đả kích lớn nên Long đã trở thành một kẻ khờ.
Dưới ánh đèn vàng mở ảo trong phòng khách của căn nhà cạnh hồ Ngũ Sắc.
"Hai người xem hậu quả mà hai người đã gây đi hai tảng đá vôi lớn bị đánh vỡ, ba cái cây già bị cháy rụi, tệ nhất là một ngôi nhà bị thiêu thành tro đến một cây cột cũng không còn?" Bà ba Hoàng nói với một chất vọng điềm tĩnh nghiêm nghị.
Trong lúc ấy bà hai Thanh và bà tư Hồng ngồi trên hai đầu ghế sô pha cách nhau khoảng không ở giữa gáy tóc đối diện nhau, mặt quay về hai hướng im lặng không nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top