Chương 5: Thẩm tra đêm
"Các người làm gì vậy hả? dừng tay cho tôi."
Chú sao có thể trơ mắt nhìn Tôn Đức Thăng động vào thi thể của mẹ tôi, vội vàng quát lên một tiếng rồi bổ nhào về phía trước. Có điều dường như Tôn Đức Thăng sớm đã đoán được chú sẽ xông đến, nên đã sai ra vài vị trí thức khống chế chú và Đổng Ái Quốc, rồi nói:
"Âm Phương Hổ, tôi đang chấp hành chỉ thị của Mao chủ tịch, đả đảo tất cả mê tín dị đoan, sao nào? Anh muốn bất kính với vị lãnh tụ vĩ đại của chúng ta sao?"
"Mẹ kiếp, chủ tịch Mao bảo anh đi hủy hoại thi thể người ta sao? nghĩa tử là nghĩa tận, Tôn Đức Thăng, anh dám động vào xác của chị dâu, tôi sẽ liều mạng với anh."
Có người muốn hủy hoại thi thể người thân của mình, đổi lại là người khác cũng sẽ không thể nào bình tĩnh nổi. Đừng nói là chú của tôi, đến cả Đổng Ái cũng tức giận đến mức mắt long lên sòng sọc dáng vẻ muốn quyết sống mái một phen.
Có lẽ bởi vì có nhiều người bên cạnh, cho nên Tôn Đức Thăng vừa nãy còn bị dọa đến mức xém đái ra quần bây giờ ngược lại kiên định hơn rất nhiều, gã này nhìn chú tôi cười âm hiểm, nói:
"Tôi đang đại diện cho bên trên dẹp bỏ những thứ mê tín dị đoan, Âm Phương Hổ, anh đừng nên chống đối với tôi làm gì, anh cứ đợi chịu trừng trị đi. Các người còn nhìn cái gì, mau đập bỏ cái thứ đó cho tôi, mẹ kiếp dám dọa ông đây à."
Tôn Đức Thắng hủy hoại thi thể của mẹ tôi chủ yếu là bởi vì lúc nãy mẹ tôi đã khiến cho ông ta mất mặt, Tôn Đức Thăng vốn vô cùng để ý đến hình tượng của mình, so với mạng có khi còn nặng hơn mấy phần.
Càng huống hồ ông ta vô cùng tin tưởng theo sự dạy dỗ của chủ tịch Mao, mọi thứ ma quỷ đều chỉ là hư vô. Mấy nhà trí thức đó tuy không muốn xuống tay, nhưng thấy Tôn Đức Thăng cứ nhìn chằm chằm, mấy gã đó chỉ có thể giơ tay lên hướng về thi thể mẹ tôi làm động tác chào.
Lúc mới đầu bọn họ còn không dám dùng sức, nhưng đánh mấy cái không thấy có phản ứng gì, thì lá gan của bọn cũng to lên không ít, sức lực xuống tay cũng tăng thêm rất nhiều.
"Xong rồi, lần này chết chắc, Tôn Đức Thăng, ông gây ra họa lớn rồi."
Bát Gia bất lực ngồi sụp xuống mặt đất, trong miệng chỉ còn lấp bắp được mỗi câu này. Lúc này Tôn Đức Thăng cũng đã nhảy xuống huyệt mộ, vung cây cuốc trong tay lên đập mạnh xuông thân thể của mẹ tôi.
Lưỡi cuốc vừa đánh xuống, trên cơ thể của mẹ tôi lại đột nhiên phun trào ra một cột máu tươi, máu đó bắn thẳng lên mặt Tôn Đức Thăng, khiến cho gã ta lảo đảo nghiêng ngả, mây đen trên bầu trời lúc này trở nên càng thêm dày đặc, không gian trong rừng cũng đã tối om om.
Có lẽ là máu tươi đã kích phát quỷ khí, Tôn Đức Thăng càng thêm hung hăng liên tục đánh xuống cơ thể mẹ tôi thêm máy cái nữa rồi mới đi ra khỏi quan tài.
Gương mặt của gã đã bị máu tươi nhuộm đỏ, hơn nữa còn dính cả vào răng lợi, dáng vẻ vô cùng dữ tợn.
"Oa..."
Lúc này tôi đột nhiên khóc ré lên trong vòng tay của Bát Gia, tiếng khóc của tôi đã hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người quay đầu lại nhìn lên về phía tôi.
Tôn Đức Thăng vốn còn đang nhếch miệng cười đi mấy bước đến trước mặt Bát Gia, chỉ vào tôi đang nằm trong vòng tay ông ấy mà hỏi: "Đứa bé này các người lấy từ đâu ra hả? Các người còn dám buôn người nữa sao?"
"Từ đâu ra? Là từ đó ra chứ đâu."
Bát Gia cười khổ một tiếng, cánh tay chỉ về hướng quan tài. Tôn Đức Thăng khẽ bần thần, dường như nhớ ra gì đó, bèn cướp lấy tôi từ trong vòng tay của Bát Gia lại, rồi nói:
"Ông nói đứa bé bày là do thi thể đó sinh ra sao? Chuyện này sao có thể được chứ? Lão Bát, ông đừng hòng lừa bịp tôi."
"Tôi không có tâm trạng lừa gạt ông, Tôn Đức Thăng, ông gây ra họa lớn, ông chết chắc rồi, hơn nữa còn có thể sẽ liên lụy đến toàn bộ thôn Đại Loan này."
"Tôi chết chắc? tôi thấy người chết là ông thì có, bắt mấy người bọn họ về hết cho tôi, tôi phải đích thân thẩm vấn."
Tôn Đức Thăng vung tay lên gọi mấy người trí thức kia đến, bắt trói ba người họ lai, sau đó bèn đi xuống núi. Còn về quan tài lại không hề có ai để ý đến, cũng không có ai lấp đất chôn cất lại.
Xuống đến chân núi, Tôn Đức Thăng cho người trói gô ba người họ lại, sau đó đưa đến trại giam. Còn tôi cũng được đưa vào trong ngục, theo cách nói của Tôn Đức Thăng, thì tôi chính là sản phẩm của mê tín phong kiến, theo lý thì nên giam tôi cùng một chỗ với đám ở giả thần lộng quỷ kia.
Chuyện của tôi nhanh chóng được truyền ra khắp trong thôn, ngoài trừ cha tôi ra, thì mấy người khác ai cũng đều biết được tin tức này. Có điều trại giam không phải là nơi bọn họ có thể vào, cai ngục trong trại giam là một nhà tri thức thủ hạ của Tôn Đức Thăng, ai muốn tiếp cận thăm nom, cũng đều bị xem như là cùng một giuộc với đám giả thần lộng quỷ.
Người trong thôn tuy rất muốn xem thử xem tôi rốt cuộc là có dáng vẻ như thế nào, nhưng không có ai có thể vào trại giam. Có thể là tôi trời sinh đã phản cảm với chỗ đó, cho nên vừa đi vào trong ngục tôi đã không ngừng khóc lớn.
Ba người họ đau lòng nhìn tôi cho rằng tôi khát sữa nên mới khóc lớn. Chú tôi giãy giụa bật dậy, đi đến trước cửa phòng giam, dùng thân mình đập mạnh lên cửa mấy cái, rồi nói với người bên ngoài:
"Lý Dương, đứa bé đói rồi, anh giúp tôi, bảo vợ tôi đến đút sữa cho đứa nhỏ đi, xem như tôi cầu xin anh đó."
Lý Dương là một trong hai nhà trí thức ở trọ trong nhà Bát Gia, giống y như Tôn Kiện, gã này cũng vô cùng yêu thích chuyện đâm bị thóc chọc bị gạo hãm hại người khác.
Nếu như bình thường chú tôi sẽ rất khinh bỉ loại người này, nhưng lúc này tôi đang khóc không ngừng, hơn nữa còn khóc rất dữ, chú tôi sợ tôi đói chết, cho nên mới mở miệng cầu xin anh ta.
"Âm Phương Hổ, anh chính là người truyền bá mê tín dị đoan, ở chỗ này chừng nào mới đến lượt anh đưa ra yêu cầu, ngoan ngoãn chờ ở đó cho tôi."
Hôm nay anh ta không hề lên núi Đông Sơn cùng với Tôn Đức Thăng, mà thay cho Tôn Đức Thăng dẫn người trong thôn lên núi Tây Sơn làm việc. Tên này vốn lại là tâm phúc của Tôn Đức Thăng, cho nên Tôn Đức Thăng mới gọi anh ta đến trông chừng đám người chú tôi.
"Lý Dương, má nó mày có còn là người không, cháu tao mới sinh có mấy ngày, không được để nhịn đói, mày lại giương to mắt nhìn nó chết đói sao?"
Chú tôi bị câu nói của Lý Dương chọc cho điên tiết lên, nhịn không được phải ngoác mồm lên chửi anh ta. Bị chửi như thế mà Lý Dương chỉ cười hihi, cũng không đáp lại, thể hiện rõ tao cứ không thích giúp mày đấy, xem mày có thể làm được gì.
"A Dương, anh đến chỗ chúng làm cai đội cũng đã được mấy năm, trước nay đều vẫn luôn ở trong nhà của tôi, tôi đối xử với anh thế nào?"
Bát Gia bấy giờ đang ngồi trong góc tường cũng mở miệng nói, ông ấy gọi chú tôi quay về, không để cho chú nói nữa. Bát Gia hiểu rất rõ, bây giờ mà mồm mép tép nhảy thì chỉ có thể khiến cho chuyện trở nên càng tệ hại hơn, cần phải dùng chiêu bài tình cảm thì may ra.
"Cụ à, cụ đối với tôi và Tôn Kiện đều không tệ, nhưng đây là vấn đề nguyên tắc, tôi không thể thả các người ra ngoài được."
Lý Dương còn tưởng rằng Bát Gia muốn anh ta thả bọn họ ra, nên đã trực tiếp rào trước đón sau.
"Tôi không phải muốn cậu thả chúng tôi ra, tôi chỉ muốn kiếm chút đồ ăn cho đứa nhỏ bỏ vào miệng. Trời lạnh như vậy, đứa nhỏ lại đói, nếu không ăn gì nó có thể đến cả tối nay cũng qua không nổi.
A Dương, làm người phải nói đến lương tâm. Trước đây cậu viết ra không ít thứ bậy bạ dối trá bức hại người khác, bây giờ cậu lại trơ mắt để cho đứa bé này chết đói, cậu còn chê bản thân mình tạo nghiệt chưa đủ nặng sao?"
Câu nói của Bát Gia nghe ra thì giống như là đang trách móc, nhưng thực tế lại là đang đánh vào tâm lý tội lỗi của Lý Dương. Ở chung nhà với anh ta lâu ngày, Bát Gia đương nhiên hiểu rất rõ con người này.
Anh ta từng viết ra không ít bài văn đấu tố, khiến cho người bị anh ta đấu tố oan có kết cục vô cùng thê thảm. Nhưng Bát Gia biết, đa số những bài văn mà Lý Dương viết ra đều là bị người ta bức ép bất đắc dĩ mới phải làm thế.
Lúc trước
Là cán bộ hiệp hội cải cách văn hóa trên huyện bức ép anh ta viết, sau khi Tôn Đức Thăng đến thì lại càng ép anh ta dữ hơn. Lương tri của Lý Dương vốn không phải hoàn toàn bị chó tha mất, anh ta vẫn luôn áy náy về hành vi của mình.
Tuy anh ta vẫn không biểu lộ ra ngoài, nhưng Bát Gia nhìn người rất chuẩn, ông biết Lý Dương vẫn là người có lương tâm, cho nên mới dùng câu nói này để kích động anh ta.
"Tôi là nể mặt cụ thôi đấy, được rồi, tôi đi tìm vợ của Hổ Tử đến được chưa."
Chần chừ một lúc, cuối cùng Lý Dương vẫn đồng ý với thỉnh cầu của Bát Gia, cũng chính nhờ vào hành động này mà anh ta mới có thể giữ lại cái mạng của mình.
Trong trại giam không được đốt lửa sưởi ấm, thời tiết lại đang vào đông trời lạnh vô cùng. Đứa bé như tôi bị lạnh đến mức run cầm cập, sắc mặt xanh mét, đến cả tiếng khóc cũng trở nên rất nhỏ, khiến cho bọn họ đều cho rằng cho dù tôi được uống sữa của mợ, cũng không thể nào sống tiếp.
"Đứa bé này phải tìm cao nhân đến xem thử, nếu không chắc chắn không thể nuôi lớn được, nhưng chúng ta bị nhốt ở đây không thể nào ra ngoài, nó có thể sống được hay không chỉ còn trông chờ vào bản mệnh của bản thân nó."
Nhìn gương mặt nhỏ bé của tôi dần tái mét, Bát Gia thở dài một hơi. Lúc này trời đã tối đen, bên ngoài trại giam có tiếng người truyền đến, là Tôn Đức Thăng đưa người đến.
"Lão Bát, Âm Phương Hổ, còn có Đổng Ái Quốc, các người có biết các người đã phạm phải tội lớn hay không? Tốt nhất các người nên chủ động thừa nhận tội lỗi của mình, nếu không hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn."
Một chiếc bàn gỗ được đặt giữa phòng giam, Tôn Đức Thăng ngồi chễm chệ trước bàn, biểu cảm nghiêm túc, giống như ông ta là thanh thiên đại lão gia đang đứng ra làm chủ cho dân vậy.
"Chúng tôi sai chỗ nào, muốn cứu một đứa trẻ, là sai sao?"
Chú tôi tính tình thẳng thắn, nói chuyện cũng rất cương liệt, nếu không phải trước đó Bát Gia đã dặn dò kỹ là chú tôi không được kích động, chú tôi đã hận không thể bổ nhào thẳng lên người Tôn Đức Thăng cắn cho gã ta một cái.
"Ái chà, cứng miệng quá nhỉ, các người nói đứa trẻ này là do Đường Mỹ Vân sinh ra, nhưng người trong thôn đều biết Đương Mỹ Vân đã chết được hơn nửa năm rồi, người chết sao có thể sinh con, các người thế này là đang tuyên truyền mê tín dị đoan, lẽ nào các người còn chưa ý thực được tính nghiêm trọng từ việc làm sai trái của mình à?"
"Hừ hừ."
Nghe thấy lời nói của Tôn Đức Thăng, chú tôi chỉ hừ lạnh hai tiếng. Lúc này mấy người bọn họ đã lạnh đến mức răng môi va vào nhau, sắc mặt cũng có hơi tái xanh, dưới ánh sáng lập lòe của ngọn đèn dầu có chút đáng sợ.
"Không thừa nhận đúng không? Được thôi, tôi sẽ tìm ra chứng cứ các người bắt cóc đứa bé này, bây giờ giao nó cho tôi."
Nói rồi Tôn Đức Thăng bèn ẵm tôi lên, mà chú tôi thấy Tôn Đức Thăng muốn ẵm tôi đi, lập tức giẫy giụa bật dậy, muốn ngăn cản Tôn Đức Thăng.
Nhưng chú đang bị trói gô lại, không cách nào ngăn cản Tôn Đức Thăng. Chính ngay lúc này, cửa trại giam đột ngột bật tung, một vị trí thức hoảng hốt chạy vào, nói với Tôn Đức Thăng.
"Chủ... chủ nhiệm Tôn, không... không hay rồi, xảy ra chuyện rồi."
"Nhìn cậu hớt hải như thế, có chuyện gì, từ từ nói."
Vị trí thức đó vô cùng hoảng hốt, trên mặt mang theo nét kinh hãi, đến cả nói cũng không trôi chảy. Tôn Đức Thăng trố mắt nhìn anh ta, vị trí thức mới tốt lên một chút, rồi mở miệng nói:
"Chủ nhiệm Tôn, Tôn Kiện trúng tà rồi, anh mau đi xem thử đi."
"Gì chứ? Trúng tà? Mã Đào, anh đừng nói bậy bạ, trúng tà gì chứ, đó cũng là tuyên truyền mê tín biết không hả?"
"Vâng vâng, chủ nhiệm Tôn, Tôn Kiện bị bệnh rồi, anh mau đi xem thử đi."
Bị Tôn Đức Thăng quở trách Mã Đào vội vàng đổi cách nói lại, ngay lúc này bên ngoài cửa lại vang lên một tràng cười lạnh, tiếng cười đó vô cùng u ám, khiến tất cả mọi người đồng loạt cảm nhận được cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top