Chương 4: Khởi Thi


Nắp quan tài bật mở ra, ba người bọn họ lập tức trố mắt nhìn trừng trừng vào bên trong huyệt mộ.

Nằm bên trong quan tài sơn đen là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, tuy đã chết, nhưng nét mĩ lệ vẫn như cũ, ngoại trừ da dẻ bên ngoài lộ ra sự tái nhợt như người ngấm nước mưa thì hoàn toàn không khác gì với người vẫn còn sống.

Bên cạnh người phụ nữ có một đứa bé sơ sinh vừa mới được sinh ra không bao lâu, đứa trẻ quấn tả lót nằm trong một tấm chăn bông, đôi mắt nhắm nghiền, nếu như không phải tấm chăn bông quấn quanh đứa trẻ đó chốc chốc lại động đậy một chút, mấy người bọn chú tôi còn cho rằng đứa trẻ này cũng giống như người phụ nữ đó, đều đã là người chết.

"A Hổ, đó... đó là chăn bông của nhà cậu."

Đổng Ái Quốc chỉ vào tã lót quấn quanh đứa bé, run giọng nói, nếu không phải bên cạnh còn có thêm hai người hơn nữa bây giờ lại là ban ngày ban mặt, Đổng Ái Quốc sớm đã bị cảnh tưởng vô cùng quỷ dị bên trong quan tài dọa đến mức xoay người bỏ chạy rồi.

Tuy ông ta là một nam tử hán đại trượng phu tràn đầy nam tính, nhưng vẫn bị cảnh tượng quỷ dị này dọa cho choáng váng.

"Bát Gia."

Chú tôi không để ý đến lời nói của Đổng Ái Quốc, mà nhìn về hướng Bát Gia cũng đang vô cùng kinh hãi. Bát Gia ngây ngốc đứng một bên, nghe thấy tiếng chú tôi gọi, ông ta mới định tĩnh tâm thần lại, nói với chú tôi:

"A Hổ, đi xuống ôm đứa trẻ đó lên đi, nhưng tuyệt đối đừng động vào cơ thể của chị dâu cậu."

Giọng nói của Bát Gia cũng có chút run rẩy, tuy ông ấy được người ta tôn là bán tiên, nhưng ông vốn không phải là loại đạo gia có pháp lực chân chính, có thể bắt quỷ trừ tà, nói trắng ra ông chỉ là một lão già bình thường hiểu biết nhiều hơn người khác một chút mà thôi.

Thực ra chú tôi cũng bị dọa sợ muốn chết, nhưng chú lại biết rõ nhất định phải ẵm đứa bé dưới đó lên, nếu không đứa trẻ đó chỉ có con đường chết.

Chú tôi run rẩy đi xuống dưới huyệt mộ, thoáng nhìn lên trên gương mặt chị dâu, tuy sắc mặt chị dâu trắng bệch nhợt nhạt, nhưng lại vô cùng an tĩnh hiền lành, điều này ngược lại khiến cho chú tôi thở phào ra nhẹ nhõm.

Giơ tay ẵm lấy đứa bé, chú tôi liền cảm thấy đứa bé này nhẹ bẫng giống như không hề có chút cân nặng nào, không khác gì với việc ôm một chú mèo con. Lúc này chú tôi cũng nhìn thấy rõ được ở giữa mi tâm của đứa bé có một vết bớt xanh nhạt, vết bớt này giống như một con mắt đứng thẳng lên, trông vô cùng kỳ dị.

"A Hổ mau lên đây, còn đứng ngốc ra đó làm gì?"

Bát Gia thấy chú của tôi đứng thần người ở bên dưới, vội vàng hô lên một câu. Lúc này chú mới ý thức được bản thân vẫn còn đang ở trong huyệt mộ, vội vàng đưa đé bé sang cho Đổng Ái Quốc, sau đó chú cũng trèo ra khỏi quan tài.

Xem đến đây mọi người có thể đã đoán ra rồi, không sai, đứa trẻ đó chính là tôi. Đây cũng là chuyện lúc mở đầu tôi đã nói, nếu như không có chú có lẽ đã không có tôi của bây giờ.

"Không ngờ, không ngờ, đời này của ta vẫn còn có thể nhìn thấy cảnh quỷ sinh người, đứa trẻ này sau này chắc chắn không đơn giản, nhanh đưa ta xem thử."

Bát Gia lúc này cũng không còn sợ hãi như lúc trước nữa, cẩn thận ẵm lấy tôi từ trong tay Đổng Ái Quốc tỉ mỉ quan sát một lượt.

"Đứa trẻ này vậy mà lại có âm nhãn trời sinh, khó trách khó trách, khó trách chị dâu của cậu lại bảo cậu hôm nay khai quan, nếu không mở nắp quan tài e rằng đứa trẻ này sống không nổi rồi."

Ẵm tôi trên tay, gương mặt Bát Gia nở rộ nụ cười, giống như phát hiện được bảo bối vậy. Bây giờ chú của tôi và Đổng Ái Quốc cũng hiểu rõ tại sao mẹ của tôi lại đi đến quán tạp hóa của Đổng Ái Quốc mua mấy thứ đó, hóa ra đều là vì tôi.

"Đậy nắp quan tài lại đi, tôi nghĩ Mỹ Vân sinh đứa bé này ra cũng có thể an lòng ra đi rồi, đúng là hiếm thấy, cô ấy không hề gây họa hại đến người trong thôn."

Ẵm lấy tôi một lát, Bát Gia lại dặn dò đám người của chú tôi đậy nắp quan tài lại, sau đó lấp đất vào huyệt mộ. Nhưng chính ngay lúc này từ bên ngoài rừng cây truyền đến tiếng bước chân, làm cho đám người chú tôi cả kinh một phen, quay đầu nhìn lại, thì thấy cảnh sát trưởng Tôn Đức Thắng dẫn một đám nam đinh xuất hiện ở chỗ này, chú tôi nhất thời kêu thầm một tiếng không hay rồi, trong lòng nghĩ lần này chết chắc.

"Hừ, Lão Bát, tôi biết ngay loại yêu ma quỷ quái như ông sẽ không thành thật, nhất định lại làm ra mấy chuyện mê tín dị đoan. Nếu không phải Tôn Kiện thông báo, tôi còn không biết các người đang đào mộ phần của nhà người ta."

Tôn Kiện chính là cái tên ngày hôm đó lúc chú tôi đi tìm Bát Gia gặp phải, vốn cho rằng gã ta không nghe thấy được gì, bây giờ xem ra cuộc trò chuyện giữa chú và Bát Gia ngày hôm đó đều để cho tên tiểu tử này nghe thấy hết rồi.

"Phó chủ nhiệm Tôn, ngài xem tôi nói không sai mà, ba tên này thật sự không phải là người tốt, mấy ngày nay tôi vẫn luôn âm thầm theo dõi bọn họ, quả nhiên bị chúng ta bắt được rồi."

Tôn Đức Thắng không chỉ là quản đốc ở đây, mà còn đảm nhiệm luôn cả chức vụ phó chủ nhiệm ban cải cách văn hóa thôn làng. Vào thời điểm đó, muốn thăng quan tiến chức phải dựa vào tích cực.

Tích cực là như thế nào, chính là xông xáo lên trước nhất chấp hành chỉ thị vĩ đại của lãnh đạo. Ban đầu Tôn Đức Thăng ở quê nhà lăn lộn không ra làm sao, nếu không cũng sẽ không bị phái đến thôn Đại Loan làm chức vị quản đốc này.

Hai ngày trước Tôn Kiện nói chuyện này với gã ta, gã ta lập tức cho rằng đây chính là cơ hội lập thành tích với cấp trên, xử lý tốt chuyện này gã ta chắc chắn sẽ được điều chuyển về quê nhà ngay lập tức.

Còn nguyên nhân khiến cho Tôn Kiện tích cực với chuyện này rất đơn giản, đó chính là có thể được trở về thành phố trước thời hạn, đi trước hắn ta, đã có vài nhóm phần tử tích cực giẫm lên còn đường này để trở về thành phố rồi.

"Tôn Đức Thăng, ông đừng có nói bậy, muốn nói gì thì đợi chúng tôi lấp đất xong rồi nói."

Lúc này sắc mặt Hồ Bát Gia vô cùng nghiêm túc, bởi vì ông biết rất rõ chỗ này đã biến thành vùng đất cực âm, một khi giờ ngọ đến, âm khí xung quanh sẽ lập tức tụ hợp lại, làm không tốt sẽ sinh ra chuyện phiền phức, cho nên ông mới bắt buộc phải lấp mộ lại trước tiên.

"Hứ, Lão Bát, ông đang muốn che giấu cho tội ác của mình sao? Lấp mộ cái gì, ông thành thực trả lời cho tôi, mấy người các người đào mộ nhà người ta rốt cuộc là muốn làm gì? Ể? Đứa trẻ này lấy từ đâu ra đó?"

Tôn Đức Thăng bị cận thị nặng, cho nên đến lúc gần đi đến trước mặt Bát Gia rồi gã ta mới nhìn thấy trên tay ông ấy đang ẵm một đứa trẻ.

Có điều ông ta không mấy hứng thú đến lai lịch của đứa trẻ, Tôn Đức Thăng chỉ một mực muốn tìm được chứng cứ Hồ Bát Gia giả thần lộng quỷ để làm thành tích cho mình.

"A Hổ, Quốc Tử, mau lấp đất lại, thời gian sắp không còn kịp nữa rồi."

Bát Gia như ngồi trên đống lửa, bây giờ đã sắp qua mười hai giờ rồi, thời gian này mà qua đi, chỗ này ngay lập tức sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Bây giờ ông không còn thời gian để giải thích với Tôn Đức Thăng, chỉ muốn lắp đất lại huyệt mộ cho nhanh.

"Ai dám? Tôi muốn xem thử rốt cuộc là các người đang làm gì, Tôn Kiện, mấy người các cậu trong chừng đám người bọn họ cho tôi, nếu bọn họ dám nhúc nhích thì cứ đánh chết không cần nương tay."

Dặn dò xong, Tôn Đức Thăng bèn hùng hùng hổ hổ đi về phía mộ phần của mẹ tôi. Đi đến bên cạnh huyệt mộ nhìn vào bên trong, Tôn Đức Thăng lập tức hít vào một hơi thở lạnh toát.

Gã ta mới đến thôn Đại Loan năm ngoái, lúc đó mẹ tôi bị bắt nhốt trong khám, gã ta còn đi đến thẩm vấn và giáo dục mấy lượt, sao có thể không nhận ra mẹ tôi được.

Ai cũng biết, con người sau khi chết đi thi thể nhất định sẽ từ từ thối rữa, mẹ tôi chết cũng đã hơn nửa năm rồi, vậy mà khối thi thể đó ngoại trừ sắc mặt có chút bủn beo ra thì vẫn không khác gì như lúc còn sống, gã ta có gan cách mấy cũng không kìm được sợ hãi.

Có điều sau lưng gã còn có thêm mười mấy người, Tôn Đức Thăng không thể để lộ ra dáng vẻ sợ hãi được, nếu không thì hình tượng của gã sẽ bị hủy hoại mất.

Gã này hít sâu mấy hơi, cố để cho bản thân bình tĩnh lại, một lúc lâu sau gã ta mới xoay người sang hỏi đám người chú tôi: "Các người rốt cuộc ở đây làm gì? Tại sao lại phải mở quan tài của Đường Mỹ Vân ra? Rốt cuộc là muốn làm gì hả?"

"Đức Thăng à, để cho A Hổ lấp đất mả lại trước đi, nếu không sợ là sẽ thật sự xảy ra chuyện lớn đó, cậu nghe tôi một câu đi."

Bát Gia sắp khóc đến nơi rồi, ngữ khí cũng đã biến thành khẩn cầu van xin. Mà Tôn Đức Thăng lại chỉ một lòng nghĩ đến việc kiếm lấy thành tích, sao có thể để cho đám người chú tôi hủy hoại đi "chứng cứ" được.

"Lão Bát à, ông..."

Chỉ vào Bát Gia còn đang muốn nói gì đó, nhưng lúc này từ trong rừng cây đột nhiên thổi đến một cơn gió lạnh, cơn gió đó không lớn, nhưng khí âm hàn lại cực kỳ nhiều.

Mười mấy người ở tại chỗ đó đều nhịn không được mà nổi gai óc vì ớn lạnh, còn sắc mặt của Bát Gia thì lại trở nên vô cùng khó coi.

"Chủ nhiệm Tôn, hay là lấp đất mồ lại trước đi, tôi cảm thấy hơi sợ rồi."

Tôn Kiện đi đến bên cạnh Tôn Đức Thăng, nhỏ giọng thì thầm vào tai gã ta một câu, nhưng Tôn Đức Thăng vừa nghe thấy câu nói này tròng mắt lập tức trợn trừng lên, chỉ vào Tôn Kiện mà chửi:

"Uổng cho cậu cũng là thành phần tri thức, chủ tịch Mao đã nói với người già trong nhà ông ấy thế nào, trên thế giới này vốn dĩ không hề có cái gì là yêu ma quỷ quái hết, cậu phải kiên định với lập trường của mình chứ, tất cả mấy thứ này đều là do ông già giả thần lộng quỷ này làm ra hết."

Cũng không biết cái tên Tôn Đức Thăng này nghĩ như thế nào, mà lại đổ hết mọi chuyện lên đầu của Bát Gia. Tôn Kiện bị Tôn Đức Thăng nói một hồi cũng không dám mở miệng ra đáp lại, nhưng cũng ngay lúc đó miệng của gã đã há to ra hết mức, trên mặt cũng hiện ra sự hoảng sợ cực độ, cánh tay giơ lên run rẩy chỉ về sau lưng Tôn Đức Thắng, lấp bấp không nói được câu nào.

Không riêng gì gã, mười mấy người ở đó đều có biểu cảm như thế, trên mặt sợ hãi không thôi, giống như nhìn thấy chuyện gì vô cùng khủng khiếp vậy.

"Cậu sao vậy? ngốc rồi à?"

Lúc này Tôn Đức Thăng đang đứng quay lưng lại với huyệt mộ, cũng không biết sau lưng mình đang xảy ra chuyện gì. Gã ta không phải kể ngốc, thấy mấy người này đều có biểu cảm sợ hãi như thế cũng biết rõ sau lưng mình chắc chắn là có thứ gì đó.

Vừa xoay người lại, Tôn Đức Thăng lập tức bị đứng hình ngay tại chỗ, bởi vì thi thể người phụ nữ nằm trong quan tài bây giờ đã đứng lên ngay sau lưng gã ta, đôi mắt lạnh toát vô hồn mở to trừng trừng, trong ánh mắt không hề mang theo cảm xúc nhìn thẳng về phía gã.

Cộng thêm gương mặt tái nhợt bủn beo của thi thể, cho dù là người có to gan cách mấy mà nhìn thấy cảnh tượng thế này cũng sẽ bị dọa đến mức bán sống bán chết.

Không biết mặt trời đã mất dạng từ lúc nào, bầu trời trên rừng cây đã bị mây đen bao phủ. Tôn Đức Thăng muốn chạy, nhưng hai cặp giò của gã đã mềm nhũn giống như bị nấu chín nhừ ra, vốn không còn nghe theo sự điều khiển của chủ nhân nữa.

Người lấy lại bình tĩnh đầu tiên chính là Bát Gia, ông ấy giao tôi cho chú, sau đó vội vàng thò tay vào trong túi vải bố của mình. Lục lọi một lúc, Bát Gia mới cầm ra mấy tờ bùa chú màu vàng xem chừng đã rất cũ, rồi chạy nhanh mấy bước, dùng hết can đảm ném mấy tấm bùa chú đó lên trên người mẹ của tôi.

Bị bùa chú ném trúng, cơ thể mẹ tôi lập tức bật ngửa trở lại vào trong quan tài, đôi mắt cũng nhắm chặt lại.

"Tôi đã nói với ông rồi, phải mau chóng đậy nắp áo quan lại, ông cứ không chịu nghe theo tôi. Mấy đạo bùa chú này của tôi là được người khác tặng cho, nhưng cũng không trấn ểm được bao lâu, mau chóng đóng nắp quan tài lấp đất lại đi."

Bát Gia chì chiết Tôn Đức Thăng một trận, Tôn Đức Thăng chỉ có thể gật đầu ngơ ngác, lúc này chú tôi và Đổng Ái Quốc cũng gấp rút chạy đến trước quan tài, chuẩn bị lấp lại huyệt mộ.

"Đứng im, để tôi xem xem."

Đám người chú tôi còn chưa kịp động tay vào, Tôn Đức Thăng đã vội vàng ngăn cản họ lại. Chú tôi và Đổng Ái Quốc không hiểu Tôn Đức Thăng muốn làm gì, còn Tôn Đức Thăng thì lại cầm lấy cây cuốc từ trong tay chú tôi, xong lại hô to với mấy người trí thức đi theo gã ta đến:

"Các người sợ cái gì chứ, má nó đi đến đây cho ông, Mao chủ tịch đã dạy chúng ta, tất cả ma tà quỷ quái đều chỉ là huyễn hoặc, bây giờ tôi muốn các người đem cái thứ đó lên đây cho tôi xử tử hình ngay lập tức."

Cũng không biết đầu óc của cái tên Tôn Đức Thăng này rốt cuộc là chứa cái gì, vừa nãy rõ ràng sắp khởi thi đến nơi rồi, mà gã ta còn dám nói đó đều là huyễn hoặc.

Mười mấy người đi theo gã ta lên núi đều là thành phần tri thức, Tôn Đức Thăng là phó chủ nhiệm của ban cải cách văn hóa, việc chủ yếu là quản lý trí thức, mấy người trí thức đó đương nhiên không dám đắc tội với gã ta.

Tuy trong lòng bọn họ sợ muốn chết đi sống lại, nhưng mấy người trí thức này biết rất rõ, một khi đã đắc tội với Tôn Đức Thăng, thì ngày tháng sau này của bọn họ nhất định sẽ vô cùng gian nan.

Tuy bọn họ đều không muốn đi đến chỗ huyệt mộ, nhưng bị với sự uy hiếp của Tôn Đức Thăng, mấy người trí thức đó vẫn phải tập họp lại trước mặt gã ta. Sau đó Tôn Đức Thăng chỉ vào trong chỗ quan tài, ngầm ý bảo bọn họ động thủ đi.

Đám người đó chần chừ một lúc, nhưng cuối cùng vẫn không dám làm trái lời của Tôn Đức Thăng, đành lũ lượt kéo nhau nhảy xuống quan tài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kinhdi