Chương 25

Một bàn tay nhỏ đánh vào mặt cô gái nằm dưới đất kia, dường như đánh một cái chưa đủ liền đánh thêm liên tiếp vài cái nữa. Mặt người dưới đất đã ửng hồng, rướm cả máu ở khoé miệng. Nước mắt chực rơi đầy mặt, nhìn người vừa đánh mình với ánh mắt câm phẫn. Người vừa ra tay không ai khác chính là cô gái lúc đầu ra hiệu với Dương Đình Đình.

Lâm Linh hơi giật mình nhưng lòng đã sớm hừ lạnh: " Xem ra các người nhanh tay."
Lại nhìn người vừa bị đánh, đánh giá một lượt. Nữ sinh này tên Tô Mỹ, cùng lớp cô a. Thật ra, nếu không nhìn bảng tên cô chắc chắn không biết người này cùng lớp với cô, cúi đầu suy tính một chút rồi quay lại với nữ sinh vừa đánh Tô Mỹ mỉm cười nói:

- Thật nhẹ tay a. Đánh lại đi, khi nào đánh thật tốt thì thôi. Còn có, đánh mõi tay rồi thì đổi người._ vừa nói vừa nhìn qua bảng tên của nữ sinh đó, Châu Phiêu Phiêu, cũng khá thông minh đó, cô thầm nghĩ phải nhớ tên người này lâu hơn một chút rồi.

Tô Mỹ nghe Lâm Linh nói vậy, mặc biến sắc, tuy miệng bị đánh đến tê rần vẫn cắn răng trừng mắt nói:

- Đỗ Tiểu Linh, cô đừng quá đáng! Nếu cô dám động đến tôi, Đình Đình chắc chắn sẽ..

- Tô Mỹ, cậu đừng ăn nói linh tinh!_ không đợi Tô Mỹ nói hết câu, Dương Đình Đình đã vội vàng lên tiếng ngăn cản.

Lâm Linh quay đầu nhìn về phía sau cười thật tươi, môi đỏ khẽ mở:

- Bạn học đây còn chưa nói xong, Dương tiểu thư vì sao biết cô ấy ăn nói linh tinh vậy!?

Dương Đình Đình sa sầm mặt, Trần Minh Thủy bên cạnh cũng không phải kẻ ngốc, đến nước này còn không không hiểu chuyện đang xảy ra thì đúng là kẻ ngốc thật rồi.

Lâm Linh thấy Dương Đình Đình định nói gì đó, nhưng lại bị Trần Minh Thủy chặn ngang:

- Được rồi, chúng ta đi thôi!

Dương Đình Đình tức đến mức nước mắt lại ứa ra, từng giọt từng giọt như hạt đậu rơi xuống. Lâm Linh lắc đầu quay đi, cái bạch liên hoa này chắc 99% cơ thể là nước đi, nước mắt rơi còn nhanh hơn nước mưa nữa chứ. Đột nhiên nghe tiếng Trần Minh Thủy phía sau lưng lạnh lùng nói:

- Khoan đã, Đỗ Tiểu Linh, tôi nghe nói gần đây cô và Trần Minh Hạo đang yêu nhau.

Lâm Linh hơi khựng người, nghi hoặc quay đầu, yêu nhau sao? Từ lúc nào, sao cô không biết. Nhìn thẳng vào Trần Minh Thủy, nhàn nhạt trả lời:

- Đúng thì sao!?_ Im lặng nhìn biểu hiện khinh thường của cậu ta lại nói tiếp - Mà.. không đúng thì sao?

Trần Minh Thủy nhìn cô đầy chán ghét nói:

- Nếu đúng thì khuyên cô nên bỏ đi suy nghĩ dựa vào Trần gia mà phát triển Đỗ gia. Trần Minh Hạo căn bản không có khả năng đó.

Lâm Linh dùng ánh mắt chán ghét nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Trần Minh Thủy cũng không rãnh cùng cô so đo, đỡ Dương Đình Đình quay đi.Lâm Linh thấy hai người đã đi xa cũng định quay lưng đi.

- Ahhhh!

Đột nhiên từ phía sau phát ra tiếng hét của nữ sinh, sau đó một con dao rơi xuống đất. Lâm Linh giật mình quay lại liền thấy bóng lưng quen thuộc quay về phía mình. Nhìn lại thì thấy Tô Mỹ nằm cạnh con dao vừa rơi xuống, khuôn mặt cực kì khốn khổ ôm cánh tay phải.

Lâm Linh hơi hạ mắt, cô đúng là mất cảnh giác với mấy người này này rồi, may mà có cậu ấy ở đây nếu không cô chắc tiêu rồi.

Cô trầm mặc lách mình tới bên Tô Mỹ nói nhỏ vào tai cô ấy:

- Cô hi sinh lớn như vậy vì Dương Đình Đình thì được gì!? Ngay cả lúc nãy cô ta còn không bảo vệ cô thì còn mong chờ gì. Tô gia suy sụp, Đỗ gia hay Dương gia cũng không phải do cô ta quản lí, cô còn nghĩ cô ta sẽ vì cô mà đi cầu xin người khác sau.

Tô My lúc này mới hiểu ra, cô sai rồi, ngay từ đầu cô chỉ là con chốt thí mạnh trong tay Dương Đình Đình thôi. Cô ta hứa giúp Tô gia của cô chỉ là giả, căn bản là lợi dụng cô nhưng cô lại toàn tâm toàn ý giúp cô ta. Tô Mỹ suy sụp ngã khụy xuống, Lâm Linh nhìn sắc mặt hiểu ra chuyện của cô ta cũng đứng dậy thở dài, may mà cô chịu khó đọc tin tức a.

Lại đứng lên nhìn đám người kia, Châu Phiêu Phiêu nhân lúc Dương Đình Đình đi cũng chuồn mất rồi, cười như không cười nhìn đám người còn lại nhẹ giọng nói:

- Các bạn học đây là chờ tôi mời đi cafe sao?

Bọn họ hoàn hồn lại liền chạy đi, Lâm Linh cũng không chấp nhất, quay lại ra hiệu cho người vừa cứu mình về phía cầu thang bỏ lại Tô Mỹ ở đó, cô với cô ta không thân không thích nên giúp tới đây cũng không gọi là ít a. Sau khi đến cầu thang, Lâm Linh quay đầu cười nhẹ với người đó:

- Đường Khanh Khanh, cảm ơn cậu. Cậu vậy mà cứu mạng tôi hai lần rồi.

Đường Khanh Khanh nhìn cô, ánh mắt ôn nhu hơn lúc nãy rất nhiều.

- Không có gì, chỉ là vô tình đi ngang qua nên thấy thôi.

Lâm Linh định nói thêm lại nghe tiếng Trần Minh Hạo gọi:

- Tiểu Linh, vì sao cậu lại ở đây? Không phải cậu nói đến phòng giáo viên sao?

Lâm Linh quay đầu cười trấn an cậu ta, Đường Khanh Khanh cũng quay đầu định bỏ đi lại nghe Lâm Linh nói:

- Dù sao lần này cũng cảm ơn cậu. Lần khác mời cậu dùng cơm được không?

- Được._ Đường Khanh Khanh nói rồi gật đầu quay đi.

Lâm Linh cũng nhanh chóng cùng Trần Minh Hạo về lớp nhưng suốt một đoạn mùi dấm chua bốc lên nồng nặc, cô đúng là không biết mình đã làm gì sai a.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top